That perfect someone – Chương 2


Translate : Noly

Chương 2

Julia thở gấp khi nhìn thấy phản ứng kinh hãi của Carol trước lời nói không suy nghĩ vừa rồi của mình. “ Mình không có ý như thế! Mình cũng đã nói với cậu rồi rằng tình trạng cha mình bây giờ vẫn chẳng có tiến triển gì cả.”

“ Nhưng làm sao mà tất cả tài sản của ông ấy thuộc về cậu được khi mà ông ấy vẫn còn sống?” Carol tế nhị hỏi.

“ Bởi vì vài tháng trước, trong một hôm hiếm hoi mà cha mình minh mẫn trở lại, ông đã triệu tập các luật sư và giám đốc ngân hàng đến để chuyển toàn bộ quyền thừa kế cho mình. Và kể từ đó, họ không còn quyền soi mói mình nữa. Trên thực tế, họ vẫn cứ cố chỉ đạo mình, nhưng mình cũng chẳng cần phải nghe lời họ. Ngày hôm đó cha mình đã chính thức trao toàn bộ quyền thừa kế cho mình sớm hơn cả khi mình mong muốn.”

Mặc dù luật sư đã không thể hủy bản hợp đồng hôn nhân, nhưng Julia cũng có thể đoán trước được. Cha cô đã từng cố làm việc này từ vài năm trước, nhưng ông đã không thành công khi mà vị hôn phu của cô bỗng biến mất không dấu vết. Bản hợp đồng này chỉ được hủy khi có sự thống nhất giữa hai bên gia đình, và bá tước Manford, người đàn ông đáng kinh sợ ấy lại không bao giờ đồng ý phá vỡ hợp đồng. Ông ta vẫn hi vọng sẽ chạm tay tới tài sản của gia đình Miller. Đó là kế hoạch của ông ta từ lâu lắm rồi và điều đó cũng giải thích vì sao ông ta lại đến gặp cha mẹ cô chỉ ngay sau khi cô chào đời và đề cập đến việc hứa hôn cho hai đứa trẻ. Helene đã rất xúc động khi bà biết gia đình mình sắp sửa có một thành viên quý tộc, và bà muốn chộp lấy cơ hội gả con gái của mình cho con trai bá tước. Gerald thì không bị mê hoặc bởi giới quý tộc như vợ mình, nhưng ông vẫn cứ đồng ý sự đính ước này chỉ để làm vui lòng vợ. Có lẽ đây sẽ là một kết thúc có hậu dành cho tất cả mọi người nếu như cặp đôi trẻ lại không ghét nhau đến thế.

“ Mình có thể thấy là cậu đang rất hưởng thụ cuộc sống tự do, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ kết hôn và sinh con đấy chứ?” Carol hỏi.

Julia tin rằng bạn cô thực sự mong có con lắm rồi.

“ Không, không hề. Mình muốn có con chứ,” Julia nói. “ Mình nhận ra điều này khi cậu nói với mình rằng cậu và Harry quyết định sẽ sinh con. Và dù thế nào thì mình cũng sẽ kết hôn.”

“ Bằng cách nào cơ?” Carol ngạc nhiên hỏi. “ Mình nghĩ là họ sẽ ràng buộc cậu suốt đời với cái bản hợp đồng hôn nhân đó chứ.”

“ Họ có thể, miễn là con trai họ còn sống. Nhưng anh ta đã bỏ đi chín năm rồi, và không ai biết tin gì về anh ta cả. Và tất cả mọi người cho rằng anh ta có thể đã chết và được chôn ở một cái hào nào đó rồi, hoặc là nạn nhân của một vụ giết người cướp của.”

“ Ôi, Chúa ơi!” Carol kêu lên với đôi mắt xanh mở rộng. “ Không phải thế chứ? Cậu có thể xin bọn họ tuyên bố rằng anh ta đã chết. Mình không thể tin là mình chưa từng nghe thấy điều này!”

“ Mình cũng vậy, nhưng đó cũng là những gì mà một trong những luật sư của mình đã khuyên vào ba tháng trước khi mình được thừa hưởng quyền thừa kế,” Julia gật đầu nói. “ Ngài bá tước sẽ phát động một trận chiến, nhưng bản thân tình hình hiện tại cho mình biết rằng điều đó có khi lại chính là một ân huệ dành cho mình ấy chứ.”

“ Mình phải thừa nhận rằng mình sẽ nhớ mãi một điều mà sự đính ước này mang lại, đó chính là việc mình được toàn quyền quyết định,” Julia nói thêm. “ Cậu thử nghĩ mà xem. Như cậu đã từng nói, mình thậm chí không cần một người đi kèm bởi lẽ mình đã đính hôn. Ai cũng nhìn mình như một người phụ nữ đã có chủ. Cậu nghĩ là mình sẽ được mời đến bao nhiêu bữa tiệc khi mà mọi người biết rằng mình là một nữ thừa kế đang kiếm tìm một tấm chồng?”

“ Thật ngớ ngẩn,” Carol chế giễu. “ Cậu luôn được mọi người yêu quý và cậu biết điều đó.”

“ Còn cậu thì quá trung thành để nhìn sự việc ở một góc độ khác. Lúc này thì mình không phải là mối đe dọa cho bất kì ai cả, đó là lí do tại sao mà bọn họ chấp nhận thêm tên mình vào danh sách khách mời. Họ không nhìn mình và lo sợ rằng mình rất có thể sẽ quyến rũ con trai của họ. Họ cũng không hề lo lắng mình sẽ cướp đi sự hoàn hảo những tưởng chỉ thuộc về con gái của họ.”

“ Vô lí, vô lí, thật quá vô lí,” Carol dứt khoát nói. “ Bạn của tôi ơi, cậu đừng có đánh mất niềm tin ở bản thân như thế chứ. Mọi người yêu quý cậu vì cậu là chính cậu, chứ không phải vì tài sản của cậu cũng như việc cậu không phải là mối nguy hiểm dành cho họ.”

Carol vẫn cứ ngồi đó và nói hết những gì trong lòng, nhưng Julia biết rằng giới quý tộc có thể và sự thật thì họ vẫn luôn khinh thường những con buôn. Và mỉa mai thay khi mà cô chưa từng phải chịu đựng điều sỉ nhục ấy. Rất có thể là vì cô đã được hứa hôn cho một nhà quý tộc trong cả cuộc đời này và ai cũng biết điều đó. Cũng có lẽ đó là do gia đình cô quá giàu và đã có rất nhiều quý tộc đến với cha cô vì những khoản nợ khi mà họ lâm vào cảnh tũng quẫn, mọi người sẽ nghĩ rằng cha cô chẳng khác nào một cái ngân hàng cả. Và cha của Carol cũng đã giật dây theo yêu cầu của con gái để Julia có thể được theo học tại trường tư dành cho những quý cô, và cũng từ đây mà Julia có thêm những cô bạn quý tộc.

Mọi cánh cửa đều mở ra trước mắt cô. Nhưng chúng cũng sẽ rất nhanh đóng lại một khi mọi người phát hiện ra cô đang muốn tìm chồng.

“ Mình không thể tin là chúng mình lại không nghĩ ra giải pháp này sớm hơn,” Carol nói. “ Vậy có phải vì cậu sắp sửa bỏ được cái gông đó ra khỏi cổ, nên cậu bắt đầu tìm một người chồng thực sự không?”

Julia cười tươi. “ Mình đang tìm đây. Nhưng mình vẫn chưa tìm được người mà mình muốn cưới.”

“ Oh, cậu đừng có kén cá chọn canh nữa,” Có vẻ như Carol không nhận ra rằng giọng điệu của cô lúc này đây rất giống với chồng cô là Harry. “ Mình có thể nghĩ ra bất kì ai phù hợp với cậu đấy chứ,”

Thấy Julia cười, Carol dừng lại và hỏi, “ Có gì buồn cười ở đây ư?”

“ Cậu đang nghĩ về những người cùng tầng lớp với cậu, nhưng mình không bị vây hãm bởi cái suy nghĩ về việc tìm một quý ông khác làm chồng đâu vì hiện tại mình đã hứa hôn cho một quý ông rồi. Hơn nữa, mình có nhiều lựa chọn hơn thế. Không phải là mình khinh thường giới quý tộc. Thậm chí mình sẽ tham sự buổi khiêu vũ cuối tuần cho một kì lễ hội mới.”

Carol cau mày. “ Vậy trong vòng mấy tháng vừa qua, không ai ghi được điểm trước cậu ư?”

Julia đỏ mặt. “ Thế đấy, mình có lẽ cũng hơi kén cá chọn canh, nhưng cậu cứ thử ngẫm mà xem, cậu đã rất, rất may mắn khi lấy được một người như Harry. Nhưng liệu trên đời này có được bao nhiêu Harry như vậy chứ? Và mình muốn một người đàn ông luôn đứng về phía mình, cũng giống như cậu vậy, chứ không phải là một ai đó bắt mình phải đứng về phía anh ta. Mình cũng cần phải bảo vệ tài sản khỏi người đàn ông có ý định hoang phí tiền của mình. Mình cần chắc chắn rằng tài sản của mình sẽ còn đó cho con cái mình.”

Bỗng Carol giật mình mở to mắt. “ Cậu xem xem bản thân đã lãng phí bao nhiêu năm rồi! Cậu đã hai mươi mốt tuổi và vẫn chưa kết hôn!”

“ Carol!” Julia cười thầm. “ Mình đã được hai mươi mốt tuổi mấy tháng rồi ấy chứ! Không có gì thay đổi với tuổi của mình cả.”

“ Nhưng cậu là một quý cô hai mốt đã đính hôn. Nó rất khác với việc cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi mà vị hôn phu của cậu không hề thấy bóng dáng, và điều này sẽ được đăng lên báo khi mà cái chết của con trai ngài bá tước được công bố. Rồi mọi người sẽ biết hết, ôi không, đừng trừng trừng nhìn mình như thế. Mình không hề nói cậu là một bà cô.”

“ Cậu đã nói như vậy đấy, khoảng mười lăm phút trước, ngay chính tại cái bàn này.”

“ Mình không hề có ý như thế. Mình chỉ là đang nói rõ quan điểm của mình thôi, và, chúa ơi, chuyện này rất khác! Đó là việc cậu không còn vị hôn phu nữa rồi!”

Julia lắc đầu. “ Cậu lại một lần nữa nhìn sự việc dưới con mắt của cậu thay vì cố gắng thử đặt địa vị cậu là mình. Cậu và cả những cô bạn học cùng chúng ta đều tin tưởng rằng cậu buộc phải kết hôn ngay trong mùa lễ hội đầu tiên nếu không thì trời sẽ sụp. Mình đã thật ngớ ngẩn khi cũng nói với cậu như vậy. Dù năm năm sau, hay mười năm sau mình kết hôn thì cũng chẳng có gì khác biệt, miễn là mình không phải lấy vị hôn phụ hiện tại của mình và miễn là mình vẫn còn trẻ để mà sinh con đẻ cái.”

“ Thật quá xa xỉ khi nghĩ theo chiều hướng ấy , cậu biết đấy,” Carol tiếp tục thở hổn hển.

“ Vậy là cũng có lợi khi không thuộc giới quý tộc ư?”

Lời nói này của Julia khiến Carol bật cười. “ Đúng vậy. Nhưng cậu cũng biết điều đó có ý nghĩa gì phải không? Rồi mình sẽ thường xuyên tổ chức những bữa tiệc dành cho cậu.”

“ Không, cậu sẽ không làm thế.”

“ Mình sẽ làm vậy đấy. Và cậu cũng không cần phải đến buổi khiêu vũ của gia đình Malory vào cuối tuần này nữa. Ở đó, cậu sẽ không tìm được quý ông trẻ tuổi nào hợp với cậu đâu, và mình sẽ mở rộng danh sách khách mời của mình ngay bây giờ.”

“ Carol, cậu đừng có suy nghĩ ngớ ngẩn như thế! Cậu biết rất rõ là buổi khiêu vũ đó sẽ là buổi khiêu vũ của cả mùa lễ hội năm nay. Giá vé mời hiện đang rất cao đó. Tại sao ư, mình thậm chí đã phải bỏ ra 300,000 bảng.”

Mắt Carol trở nên sáng rực. “ Cậu đừng có đùa mình chứ.”

“ Đúng, mình đùa cậu thôi, trên thực tế số tiền đó là 200,000 bảng.”

Julia không hi vọng chuyện này đáng cười một chút nào. Thay vào đó cô nghiêm mặt nhìn Carol và nói, “ Mình biết buổi khiêu vũ đó dành cho ai kể cả điều đó có là một bí mật đi chăng nữa. Cậu chơi thân với Georgina Malory và đã đến nhà cô ấy không biết bao nhiêu lần rồi.”

“ Gia đình cô ấy là hàng xóm của chúng ta mà, lạy chúa tôi, cũng phải bảy, tám năm rồi ấy chứ nhỉ? Họ sống ở ngay dưới con phố !”,

“ nhưng cậu sẽ không nhìn thấy mình bước chân đến đó đâu,” Carol tiếp tục nói cứ như thể cô vừa bị người khác cướp lời vậy.

“ Buổi khiêu vũ sẽ không được tổ chức tại nhà của Georgina. Cháu gái của cô ấy quý cô Eden sẽ đứng ra tổ chức.”

“ Chẳng liên quan. Chồng cô ta sẽ ở đó và mình không muốn gặp mặt James Malory. Mình đã nghe tất cả mọi chuyện về anh ta. Và mình sẽ vẫn tìm mọi cách để tránh mặt người đàn ông đó, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Julia đảo mắt. “ Anh ta không phải là con quỷ ăn thịt người như cậu nghĩ đâu, Carol. Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Anh ta sẽ không gây cho cậu bất kì hiểm nguy hay điều tai hại nào cả.”

“ Tất nhiên là anh ta luôn che giấu điều đó để đánh lừa vợ anh ta và bạn của cô ấy!”

“ Cậu sẽ không bao giờ biết được cho đến khi cậu gặp anh ta, Carol ạ. Bên cạnh đó, anh ta cũng ghét cay ghét đắng những sự kiện xã hội, có thể anh ta sẽ không đến buổi khiêu vũ đó đâu.”

“ Thật ư?”

Julia cứng họng. Tất nhiên là anh ta sẽ đến, buổi khiêu vũ này là để tán dương vợ anh ta mà. Nhưng cô sẽ để cho Carol nắm lấy cái cơ hội nhỏ nhoi rằng anh ta rất có thể sẽ không đến và nhận được sự hưởng ứng mà cô hi vọng.

“ Thôi được rồi, mình sẽ đi với cậu.” Nhưng Carol không phải là người dễ bị mắc lừa, vì cô ấy bỗng nói. “ Và nếu anh ta có ở đó đi chăng nữa, thì cũng đừng có nói với mình, mình không muốn biết đâu.”

13 thoughts on “That perfect someone – Chương 2

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s