Nhặt được vợ yêu – Chương 23


Edit: lephngoc

Beta: mkhoi

23 – Ghen tị hay là không tự tin?

 

Hứa Mộ Viễn trông thấy Ngư Mạt ngơ ngác bưng chậu nước đứng cách chỗ anh hơn hai mét, mà không hề đến gần. Toàn cơ thể như bị cơn gió lạnh ẩm quét qua, lưu lại chút lạnh lẽo—không dám đến đây sao? Mình rốt cuộc cũng đã làm cô ấy sợ.

 Hứa Mộ Viễn mấp máy môi, có phần chua xót kêu tên cô gái: “Ngư Mạt.”

 “Dạ?”

 Dường như bị hù khi anh đột nhiên lên tiếng, cô gái bỗng sực tỉnh. Lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện một nam một nữ bên mép giường đang nhìn cô. Hứa Thố khẽ thở dài, không biết vẻ mặt của Hứa Mộ Viễn có phải do bị thương mà trở nên ảm đạm hay không. Ngư Mạt vội vàng đem nước tới, đưa khăn mặt cho Hứa Thố.

 Hứa Thố lại lắc đầu: “Chị dâu nhỏ, em thấm ướt khăn mặt, sau đó lau xung quanh vết thương cho lão Đại tí đi.”

 Ngư Mạt nghe theo nhúng khăn vào trong nước ấm. Vắt bớt nước, tiếp theo bước tới trước người Hứa Mộ Viễn, cẩn thận lau chùi. Tay cô hơi run, cô dám khẳng định, trong cuộc đời làm người mười mấy năm của mình, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, mà toàn bộ máu đó đều chảy ra từ chính cơ thể của người đàn ông mà mình yêu nhất. Nhìn drap trải giường dần dần nhuộm đỏ, vết thương do súng bắn trên ngực trái của anh thật đáng sợ giống như kim châm đâm vào làm mắt cô đau đớn, mắt nong nóng, như có thứ gì đó muốn tuôn ra. Sau đó, cô nghe tiếng nói của anh: “Ngư Mạt, để Hứa Thố làm, em về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

 Ngư Mạt ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Mộ Viễn, khóe mắt vẫn chưa rơi lệ, Hứa Mộ Viễn cười cười với cô, “Ngư Mạt ngoan, đi chơi vi tính đi, anh sẽ khỏe lên rất nhanh thôi.”

 Người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh khoác tay lên vai cô vỗ vỗ, “Chị dâu nhỏ, đưa khăn mặt cho chị, em đi ra ngoài chơi trước đi, chị cam đoan sẽ xử lý tốt vết thương của lão Đại.”

 Giọng điệu hai người này giống hệt nhau, mà cô lại đứng ở đây, như một kẻ ngoài cuộc bị bỏ rơi.

 Ngư Mạt đưa khăn mặt đang cầm trong tay cho Hứa Thố, trở nên có chút hoảng hốt, máy móc đi ra ngoài cửa từng bước một, khi đi tới cửa còn không để ý mà đụng phải khung cửa.

 “Ngư Mạt —” Hứa Mộ Viễn quýnh lên, chồm người tới, động tới vết thương, đành phải ngả người trở về.

 Ngư Mạt quay đầu lại, cười cười với Hứa Mộ Viễn: “Không sao.” Rồi nói với Hứa Thố: “Xin chị chăm sóc tốt cho anh ấy.” Sau đó, đóng cửa lại, đi ra ngoài.

 Ngư Mạt đi rồi, trong phòng chìm vào tĩnh lặng, Hứa Mộ Viễn từ từ nhắm hai mắt lại, dựa vào mép giường không nói lời nào. Động tác của Hứa Thố nhanh chóng mà thuần thục giúp Hứa Mộ Viễn rửa sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó.

 Không khí trong phòng có phần căng thẳng, Hứa Thố biết, chướng ngại vật thứ nhất trong con đường tình yêu của hai người đã xuất hiện, nhất định phải vượt qua nó, thì chuyện tình cảm này mới có thể tiếp tục được.

 “Hứa Thố.” Hứa Mộ Viễn đột nhiên lên tiếng, “Em nói xem… Có phải anh rất ích kỷ hay không?”

 “Lão Đại, anh…” Hứa Thố muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Hứa Mộ Viễn ngăn lại. Sau đó, dù cho bản thân có bị trọng thương, sức khỏe hoàn toàn không thể chịu đựng nhưng tinh thần của người đàn ông vẫn rất kiên cường, nói một hơi rất dài với cô.

 Hứa Mộ Viễn nói: “Em biết không? Trước kia anh chưa bao giờ tin vào số mệnh, càng không tin cái kiểu vừa gặp đã yêu. Nhưng, khi lần đầu tiên gặp được cô ấy ở ‘Mộng Lữ Nhân’, anh liền cảm giác trong lòng mình đã có bến đỗ. Em biết không? Anh lại đi theo dõi cô ấy suốt ba ngày, hàa… Nếu sư phụ biết anh áp dụng kỹ xảo mà ông truyền thụ để theo dõi một cô bé mười mấy tuổi, sẽ tức đến đội mồ sống dậy không chừng. Nhưng… anh không… anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cô ấy, anh muốn cô ấy ở trong tầm mắt anh. Anh biết cô ấy trước đây chắc chắn là không hạnh phúc, thế nên, anh muốn cho cô ấy một tương lai thích hợp mà toàn vẹn… Em có biết không, khi cô ấy tươi cười thì mặt mày cong cong, còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, vẻ mặt đó đáng yêu làm sao. Ngay lúc ấy anh nghĩ, trong cuộc sống sau này mình nhất định phải làm cô ấy, mỗi ngày đều cười tươi như vậy. Cho nên, từ phía sau thân cây bước ra, anh nói với cô ấy, ‘Anh dẫn em về nhà.’ Cô ấy nói, cô ấy không biết người nhà là gì. Thật ra, anh cũng vậy… Trước khi cô ấy đến ở, ngôi nhà này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng, sau khi cô ấy tới ở, anh giống như một người đi làm bình thường, mỗi ngày đều ngóng trông tan tầm sớm một chút, mỗi một tế bào trong người đều kêu gào ‘Tôi phải về nhà, tôi phải về nhà…’ Anh nghĩ, đây chính là cái gọi là cảm giác thân thuộc… Em biết không? Ban đầu anh thầm nghĩ có thể cùng chung sống đến lúc cô ấy trưởng thành là tốt rồi, cô ấy lại còn nói, cô ấy thích anh. Em biết không, trong khoảnh khắc ấy, anh rất vui, khi đó cứ tưởng như mình đang nằm mơ thật… Trước kia đối với anh cái gì cũng không quan trọng, nhưng từ khi gặp gỡ cô ấy, anh mới biết được mình lại có thể vì một người mà ảnh hưởng đến tâm trạng buồn vui lẫn lộn… Anh luôn cho rằng, người như chúng ta đã chém giết quá nhiều, nhất định sẽ sống không được lâu. Ấy nhưng sau khi gặp được cô ấy, anh rõ ràng lại hy vọng thật buồn cười là có thể sống lâu đến trăm tuổi… Nhưng sao anh lại ích kỷ, khốn nạn vậy chứ, sao anh có thể vì mong ước xa vời đến nực cười này mà ích kỷ kéo cô ấy vào cái thế giới chém giết đẫm máu này chứ? Hứa Thố… Em nói xem có phải anh ích kỷ lắm không?”

  Lời nói của người đàn ông hơi đứt quãng, thậm chí thứ tự từ ngữ cũng có phần đảo lộn, thế nhưng lại làm Hứa Thố đỏ mắt. Cô có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Trên mặt anh tràn ngập đau khổ, tự trách và hoang mang, giống như một đứa trẻ yếu đuối đang cầm một viên kẹo không thuộc về mình, sợ bị người khác phát hiện rồi trách phạt.

 Hứa Thố muốn xoa xoa hai mắt, rồi sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai. Cô đã biết người đàn ông này mười năm. Năm ấy khi mười tuổi đã được sư phụ nhặt về thì ông đã qua sáu mươi tuổi, cơ thể cũng đã già yếu, kỹ năng sinh tồn với võ công của cô đều do Hứa Mộ Viễn chỉ dạy. Sau khi sư phụ qua đời, cô đã đứng trước mộ phần của ông, khóc đến đỏ mắt, trong lòng trống vắng như cánh đồng hoang vu, sợ hãi mình sẽ bị vứt bỏ. Nhưng lại nghe người sư huynh có gương mặt bị táo bón muôn đời đứng ở bên cạnh nói: “Theo anh về Lăng Vân bang, anh sẽ chăm sóc cho em.” Năm ấy cô mười ba tuổi. Mười ba tuổi, cô đi theo Hứa Mộ Viễn về Lăng Vân bang, khi ấy Hứa Mộ Viễn mới vừa tiếp quản chức vụ bang chủ, thế lực cũng không ổn định, trong bang người có ý đồ cũng nhiều, huống chi sau lưng còn có mụ Lâm Tố Phân thường hay giở thủ đoạn để chơi xấu anh. Vào Lăng Vân bang được vài năm, Hứa Thố quả thật rất gian nan. Cô cùng Hứa Mộ Viễn vào sinh ra tử vô số lần, nhìn thấy người đàn ông này từ một thiếu niên trầm mặc kiên nhẫn biến thành một kẻ sắt đá máu lạnh, đối với chức bang chủ Lăng Vân bang không hề quan tâm. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh, trước nay chưa thấy anh xúc động, hoang mang. Trong lòng cô, người sư huynh này luôn luôn giỏi giang mà trầm tĩnh, tự tin mà kiên định. Cô cũng chưa từng nghe lão Đại nhà mình lại nói một hơi nhiều như thế, còn nhiều hơn tất cả lời nói của mấy năm anh nói với cô gộp lại. Đây là nói hết một tràng phải không? Trong ba mươi năm này, một khoảng thời gian dồn nén cùng im lặng, bất kể thế nào cũng sẽ hủy hoại tinh thần, hoặc tổn hại đến cơ thể, cũng có thể cắn răng nhẫn nhịn cho qua, không nói với ai, biến mình trở thành người sắt thép. Nhưng rốt cuộc vì yêu một cô nhóc mười mấy tuổi mà biến thành một người đàn ông bình thường đau buồn vì tình của thế tục.

 Hứa Thố không khỏi thổn thức: Mọi người thấy chưa, tình yêu quả nhiên là một ma pháp thần kỳ nhất thế gian. Có thể biến một người đàn ông cứng rắn như sắt thép thành một đứa trẻ hoang mang, có thể biến một người trầm tĩnh kiệm lời thành một người càm ràm huyên thuyên không ngớt.

 Cô thật sự xúc động, nhưng không biết phải khuyên giải an ủi như thế nào.

 Hứa Mộ Viễn dường như nhận ra sự xấu hổ của cô, cũng nhận thấy được sự thất thường của mình, thản nhiên cười cười: “Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi chút, em đi trông chừng Ngư Mạt giúp anh.”

 Hứa Thố đỡ Hứa Mộ Viễn nằm xuống giường, đắp mền cho anh, rồi tắt đèn, mới đi ra ngoài.

 Hứa Mộ Viễn mới vừa khép mí mắt lại, muốn nghỉ ngơi, chợt nghe ở chỗ cửa vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn nhà, sau đó cánh cửa bị hé ra một khe nhỏ, Hứa Thố ló đầu vào: “Sư huynh… em luôn muốn nói câu ‘cám ơn’ với anh, với lại… cho tới bây giờ em vẫn không hề hối hận về Lăng Vân bang với anh.”

 Hứa Thố đến cửa phòng của Ngư Mạt, giơ tay gõ cửa, nhưng không ai ra mở cửa. Cô bỗng có linh cảm xấu, tiếng gõ cửa tăng dần lên: “Chị dâu nhỏ… Chị dâu nhỏ?”

 Không ai trả lời.

 “Nguy rồi!” Hứa Thố xoay nắm cửa đẩy vào, cửa phòng mở ra, trong phòng không một bóng người.

 “Hứa Thố, sao vậy?”

 Hứa Thố nhìn lại, tay phải của Hứa Mộ Viễn đang ôm ngực, đi tập tễnh lại phía bên này. Vội vã đi tới đỡ anh, miệng cười ha ha: “Không có gì không có gì, lão Đại anh về phòng nghỉ ngơi đi.”

 “Ngư Mạt đâu?”

 Ánh mắt của Hứa Mộ Viễn chiếu vào, Hứa Thố hơi chột dạ, nói: “Chuyện đó, chị dâu nhỏ đang ngủ, chúng ta cũng đừng quấy rầy em ấy.”

 “Hứa Thố!” Giọng nói của Hứa Mộ Viễn trở nên lạnh tanh, “Em biết không, cứ mỗi lần nói dối, em không dám nhìn anh.”

 “Lão Đại, không thấy chị dâu nhỏ…”

 Hứa Thố vừa nói xong, Hứa Mộ Viễn liền đẩy cánh tay đang vịn anh của cô ra, người nghiêng ngả lảo đảo phóng xuống dưới lầu, lúc đi xuống cầu thang do bước hụt chân mà bị vấp.

 “Lão Đại!” Hứa Thố giậm mạnh chân một cái, đuổi theo.

 Kỳ thật, Ngư Mạt cũng không đi xa quá. Cái chuyện bỏ nhà đi tự làm khổ mình, cô làm không được. Từ lúc ra khỏi phòng ấy, hai bên huyệt thái dương cứ nhức bưng bưng, ngực nặng trĩu như muốn hết hơi. Cô sợ mình đứng đực mặt thêm một giây trong phòng ấy, thì sẽ nói ra những lời không tỉnh táo. Vì thế, cô chạy ra ngoài.

 Ra vườn hoa hồng, cứ chạy lòng vòng quanh khu vườn này. Cô cảm thấy giờ phút này đầu óc của mình tựa như một cái máy MP3 bị hỏng, câu nói kia của Hứa Mộ Viễn và Hứa Thố như một bài hát mà cô ghét, cứ lặp đi lặp lại mãi, cô ghét đến phát điên, nhưng không cách nào làm nó nhảy sang bài hát tiếp theo được, thậm chí không thể tắt máy đi, cô tìm không ra nút tắt.

 Anh nói: Em ra ngoài chơi vi tính trước đi, anh sẽ khỏe lên rất nhanh thôi.

 Chị ta nói: Em ra ngoài chơi trước đi, chị sẽ xử lý tốt vết thương của anh ấy.

 Giọng điệu của hai người giống hệt nhau. Biến cô thành một đứa trẻ tầm thường, quăng cô ở ngoài thế giới của họ.

 Cô yêu người đàn ông mà ngay cả khi người đó cần sự giúp đỡ nhất, người thứ nhất anh nghĩ tới cũng không phải là cô, mà chỉ mỉm cười nói với cô: “Bảo cô ấy đến đây đi!” Nhưng cô lại không thể tức giận, không thể ghen tuông. Bởi vì cô quả thật kém cỏi hơn người phụ nữ xinh đẹp kia. Cô không bình tĩnh bằng cô ấy, động tác giúp Viễn băng bó vết thương cũng không thuần thục như cô ấy, thậm chí, cô còn không xinh đẹp bằng cô ấy.

 Một người khi đã thất bại trên phương diện tình cảm, sẽ lập tức cảm giác mình làm gì cũng không tốt, làm gì cũng không bằng người khác, Ngư Mạt bây giờ đang lâm vào vòng lẩn quẩn này. Thật ra, trong chuyện tình cảm, cho dù bạn có nhiều khuyết điểm, chỉ cần người mình yêu chấp nhận thì sẽ chẳng có gì phải sợ. Còn những người con gái xinh đẹp khác thì đã sao, trong mắt người đó, chỉ một người duy nhất, là đã đủ rồi. Đương nhiên, lúc này cô nhóc Ngư Mạt còn nhỏ, vẫn chưa thấu hiểu những đạo lý này.

 Hứa Mộ Viễn và Hứa Thố chạy ra, thì thấy Ngư Mạt chạy lòng vòng quanh khu vườn. Hai người hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sững người.

 Hứa Thố đầu đầy nghi vấn nhìn qua lão Đại nhà mình: “Đây là kiểu tập thể dục buổi sáng của chị dâu nhỏ sao? Không đúng, giờ là chiều rồi mà…”

 Hứa Mộ Viễn không để ý tới cô nàng, đi thẳng tới chỗ Ngư Mạt. Khi còn cách khu vườn vài bước thì dừng lại, thấy cô gái đang chạy lòng vòng, miệng thì lẩm bẩm, chân mày cau lại, trán rịn đầy mồ hôi, ánh mắt phức tạp. Giơ tay cản Hứa Thố gọi cô: “Chờ đã.”

 “Chờ cái gì?” Hứa Thố hoàn toàn không hiểu, cô dâu mới này đang chơi gì à?

 “Chờ cô ấy thông suốt.” Hứa Mộ Viễn nói thật nhỏ.

 Ngư Mạt bắt đầu thở hổn hển, thật ra sức khỏe của cô cũng không tốt. Nhưng cô vẫn chưa dừng lại, hai chân chuyển động như cái máy, nhấc chân, cất bước, chạy băng băng. Trong đầu rối bời.

 Hóa ra, cho tới bây giờ là mình đã quá khờ dại sao? Tự cho là mình thích Viễn, rồi thật may mắn được anh thích lại, có thể sống hết một đời như thế. Thế nhưng, sao mình lại quên, anh không giống những cậu nam sinh mình đã gặp, anh cũng không phải lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, anh từ nhỏ đã nếm trải qua quá nhiều đau khổ, cũng trải qua rất nhiều lần sinh tử trong hoàn cảnh nguy hiểm, anh lại thường hay gặp nguy hiểm. Bị thương như hôm nay, chắc chắn không phải là lần đầu tiên, càng dứt khoát không phải là lần cuối cùng. Mà mình cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Còn người phụ nữ kia cái gì cũng biết, họ hiểu nhau đến vậy, xứng đôi đến vậy.

 Nghĩ đến đây, đau lòng đến mức khó thể kiềm chế, mất hết sức lực, ngồi xổm trên mặt đất, miệng thì thào: “Nhưng mà, mình không muốn nhường Viễn cho người khác.”

 Hứa Mộ Viễn thấy Ngư Mạt đang chạy bỗng dưng ngồi xổm xuống, nghĩ cô bị gì, rốt cuộc chẳng chú ý chi nhiều, bật la lớn, chạy tới.

 “Ngư Mạt… Ngư Mạt, em có sao không?” Hứa Mộ Viễn hơi khuỵu chân xuống, hai tay vịn chặt vai Ngư Mạt, lo lắng hỏi.

 Cô vùi đầu lắc lắc, sau đó ngẩng đầu lên.

 Ngư Mạt hốc mắt hồng hồng, sắc mặt có hơi trắng bệch, cô cười với Hứa Mộ Viễn: “Viễn, anh chờ em được không?”

 Những lời này đột nhiên được nói ra, nhưng Hứa Mộ Viễn nhìn vào mắt Ngư Mạt, dường như hiểu được ý trong câu nói nửa chừng của cô gái. Cho nên vui vẻ gật đầu, cười dịu dàng: “Ừm, anh chờ em.”

 Được anh nhận lời, trên mặt cô gái hiện lên nụ cười sáng rực, cô đứng thẳng người lên, ngã đầu vào lòng Hứa Mộ Viễn. Trong lòng thì thào: Viễn, hãy chờ em. Chờ em lớn lên, chờ em trở nên mạnh mẽ, chờ em tích góp đủ sức mạnh cùng lòng tin để đứng bên cạnh anh, không để anh phải bận lòng vì em, không để mình phải trở thành người để anh bảo bọc. Em muốn cùng anh đối mặt với phong ba bão táp trên đời này. Dù cho là mưa bom bão đạn, em cũng muốn cùng anh chống đỡ.

58 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 23

  1. em_ma nói:

    thanks 2 nàng nhìu
    xúc động wa….haiz chắc bé Mạt fai tập võ,bắn súng um sùm lên thì mới đối mặt zới phong ba bão táp dc nhi?

  2. tình yêu của họ đẹp quá, ngọt ngào, thông cảm lẫn nhau, hai người đều sống vì nhau.. Quá tuyệt !!! có điều đang rất xúc động chợt ta đọc đến đoạn tả mặt anh Mộ Viễn mà cười ngất ngây ” gương mặt bị táo bón muôn đời ” cái gương mặt này mà mỗi lần hình dung là k nén đc cười ..ha..ha… Thanks 2 nàng nha

  3. myminh nói:

    thanks, chương này thất ấm áp quá, 2 người này đều nói những câu làm cảm động người khác ko, mong là 2 người lun hạnh phúc

  4. chuotcute nói:

    he he
    cau cuoi hay wa ty oi!!!
    anh cho em duoc khong???
    hic hic!!!
    tinh cam wa ah
    rat chan that!!!
    doi luc pe nghi ko pik tai sao cac tac gia lai viet ra nhung cau chuyen cam dong va chan that ntnay duoc nhi???
    he he
    thank moi nguoi rat nhieu

  5. Tchintchin nói:

    NM hơi khật khờ nhưng cũng rất dễ thương
    cuộc sống trong băng đảng lúc nào cũng chém giết, chưa chắc HMV sẽ không chết khi càng ngày càng lớn tuổi & vẫn đi chém nhau với người ta….

  6. hotmitnhahole nói:

    Thanks. Tuy 2 người sống chung ko bao lâu nhưng phải công nhận là anh Viễn rất hiểu bé Mạt mà bé Mạt cũng trưởng thành sớm ghê. Hồi còn bằng tuổi bé Mạt mình ngốc hết sức, có suy nghĩ được như thế đâu.

  7. dtklinh nói:

    Hai anh chị này hay nhỉ. Anh thì yêu nên từ lạnh lùng băng giá trở nên … lắm lời. Chị thì hoảng quá (hay ghen quá) chả biết thế nào bèn… chạy vòng vòng trong sân. Dễ thương quá đi á, hợp nhau quá đi. Cả hai đã tìm được bến đỗ ngay lần đầu gặp nhau nhỉ.

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s