Nhặt được vợ yêu – Chương 22


Edit: lephngoc

Beta: mkhoi

22 – Hồi ký của Ô Nhàn

Ô Nhàn cả đời này, tổng cộng chỉ phá lệ hai lần.

 Lần thứ nhất là sau cái chết của người ấy, ông vốn thề phải ẩn cư trong núi sâu, cô độc cả đời. Vào năm đó khi ông 56 tuổi, đến một ngọn núi nhỏ hoang vắng để tìm thuốc thì thu nhận được cậu nhóc tên Viễn làm học trò. Nhiều năm cứ thế trôi qua, vết thương cũ càng trở nên tồi tệ, về sau khi lớn tuổi, gặp phải nhiều bất tiện trong cuộc sống thường ngày, tìm người để chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày cũng tốt. Huống chi ở trong núi một mình đã nhiều năm, mỗi ngày có trăng thanh gió mát, tuy có thể làm bạn với tiếng dế kêu tiếng chim hót, nhưng vẫn có chút hiu quạnh. Thấy không còn sống được mấy năm nữa, đã gần đất xa trời, tìm người phụng dưỡng cũng tốt thôi. Không hiểu sao, tuy rằng thằng bé mới được thu nhận kia có chịu khổ chịu khó luyện công, cũng cung kính với ông, nhưng lại rất buồn. Một ngày không nói được ba câu, gần một tháng mà cũng không thấy nhiều biểu cảm trên mặt nó, một năm trôi qua cũng không thấy nó cười, Thật sự rất không thú vị.

 Ô Nhàn suốt ngày phải đối diện với gương mặt như tượng gỗ điêu khắc, hối hận đến mức tím ruột — Còn nói tìm người chơi với mình, kết quả ngược lại là mình chơi với nó thêm vài năm nữa.

 Mệt! Mệt quá đi!

 Thề kiếp này sẽ không bao giờ thu nhận học trò nữa.

 Nhưng, ông trời lại dùng hiện thực tàn khốc nói cho ông biết — tuyên thề rồi, cũng có thể phá bỏ.

 Lại qua vài năm, tuổi tác của Ô Nhàn càng lúc càng lớn, cơ thể cũng ngày càng yếu kém. Buổi tối thường xuyên nằm mơ thấy người ấy, trong mộng nụ cười dịu dàng trên mặt như làn gió xuân khẽ lướt qua cành cây xanh, nhưng trong đôi mắt đen huyền lại không giấu được sự cô đơn. Người ấy nói: “Anh Nhàn, em đã chờ anh nhiều năm lắm rồi, sao anh vẫn chưa đến tìm em?” Mỗi lần Ô Nhàn tỉnh mộng, trái tim cũng đau, đôi mắt cũng đỏ. Trong lòng biết có lẽ mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng lại lo lắng cho tên học trò đầu gỗ kia của mình, sợ rằng khi mình đi rồi, thằng bé sẽ không còn ai làm bạn nữa, bơ vơ cả cuộc đời. Vì thế ông xuống núi đi đây đó khắp nơi, muốn tìm con thú nhỏ thú vị để làm bạn với tên học trò. Ai ngờ thú nhỏ không tìm được, lại tìm thấy một cô bé bị lạc không chốn nương tựa.

 Ô Nhàn thấy dáng vẻ của cô bé kia trông rất đẹp mắt, thân hình nhỏ xinh ốm yếu, trong mắt lại ẩn chứa khí khái anh hùng, thấy thích vô cùng. Cảm thấy nếu có cô bé này ở cùng với đứa học trò nhỏ của mình, thì ông cũng có thể an tâm ra đi. Vì thế ông rút ra một cuốn sách nhỏ cũ kỹ được buộc chỉ có bìa sách hơi rách nát rồi đi tới, cô bé đang đứng dưới một gốc cây đại thụ cao chót vót bật người nhảy lên, muốn hái trái cây. Có thể do cây quá cao, cho dù có nhảy cũng không với tới được. Ô Nhàn đến bên dưới tàng cây mở sách ra, nói chuyện một cách thần tiên: “Chỉ cần con bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền thụ lại cuốn thần công bí truyền cho con. Đến lúc đó, con ‘vù’ một cái cũng có thể bay lên cây hái trái cây mà ăn.” Cô bé đã vài ngày không ăn gì, ánh mắt đói khát xanh mét, chân cũng mềm nhũn, ‘phụp’ một tiếng quỳ xuống đất dập đầu lạy Ô Nhàn ba lạy, nhận làm sư phụ.

 Ô Nhàn cười hả hả: “Học trò ngoan, đi theo sư phụ sẽ có thịt ăn!”

 Vì thế, Hứa Thố lúc ấy mới mười tuổi đã bị một cuốn sách nhỏ trên bìa sách có viết hai chữ “Thần Công” đầy khí phách như gà bới, cùng Ô Nhàn có ba phần tiên bảy phần tà kia dẫn về.

 Ô Nhàn dẫn Hứa Thố tới trước mặt học trò của mình, cười nói đầy thành ý: “Tiểu Viễn, đây là tiểu sư muội của con, phải đối xử tốt với nhau… thương yêu nó nhé!” Hứa Mộ Viễn mặt không biểu cảm gật đầu trả lời.

 Hứa Thố lộ vẻ mặt sùng bái nhìn một già một trẻ này — đứng trước mặt cô đúng là ẩn sĩ cao nhân cùng với đệ tử ưu tú trong truyền thuyết đây mà!

 Nhưng rất mau chóng, Hứa Thố phát hiện mình bị mắc lừa.

 Ẩn sĩ cao nhân ở chỗ nào chứ, mỗi ngày đều đi khắp nơi, thích bắt nạt mấy con thú nhỏ trong rừng, không có gì lại đi trêu chọc mình, buổi tối thì không rửa chân, ban ngày lại đem vớ thối của học trò mang luyện võ mà gối đầu nằm, chỉ biết thổi sáo dưới trăng, nhìn ngây dại vào thiếu nữ xinh đẹp trong bức hình!

 Còn cái người được gọi là học trò giỏi kia mỗi ngày vốn chỉ biết luyện công luyện công luyện công luyện công, hỏi mười câu thì hắn chỉ đáp một câu, nấu cơm khó ăn đến mức có thể hại chết bản mặt đầu gỗ táo bón kia.

 Hình tượng hão huyền của tuyệt thế cao nhân nay đã vỡ tan tành, trong lòng Hứa Thố chẳng còn tôn trọng cùng sùng bái, cái tính ngang bướng tiềm ẩn trong người cũng bị Ô Nhàn khai phá. Về sau khi ở lâu với một sư phụ y hệt như Lão Ngoan Đồng này, Hứa Thố càng trở nên cởi mở sổi nổi hơn, hai người thường xuyên họp lại trêu chọc mấy con thú nhỏ, hoặc là cùng nhau đùa giỡn với tên sư huynh đầu gỗ của cô. Khi Ô Nhàn ý thức được nguyện vọng nuôi dưỡng một người vợ tốt hiền lành dịu dàng cho cậu học trò đầu gỗ kia của mình có thể sẽ tiêu tan thì đã quá muộn. Hứa Thố do ông đào tạo, lớn lên đã hoàn toàn trở thành một nữ vương Thỏ khí phách, bụng dạ đen thui. Trước sự chờ đợi mong mỏi về một đứa con dâu nhỏ nhắn ngoan hiền kia, đã bị luồng gió mạnh trên ngọn núi thổi càng ngày càng xa.

 Trước lúc lâm chung, Ô Nhàn gọi đồ đệ đầu gỗ của mình đứng ngay trước cửa sổ vào, nói đầy nuối tiếc: “Năm đó ta mang bé Thỏ về, là muốn để nó làm vợ con, không hiểu sao… Ôi chao, duyên phận quả nhiên không cưỡng cầu được. Con bây giờ cũng lớn rồi, cũng đã học xong hết bản lĩnh của thầy, con có đủ năng lực để đối mặt với sự khiêu chiến của vận mệnh. Nhưng bé Thỏ nó còn nhỏ, thầy không yên lòng…” Nói đến đây, trong mắt ông già đã long lanh nước mắt. Hứa Mộ Viễn nắm lấy bàn tay gầy yếu như cành khô của Ô Nhàn mà cam đoan: “Thầy, thầy cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho sư muội.”

 Hứa Thố bổ nhào vào lòng ông lão, khóc òa lên một tiếng: “Thầy ơi, thầy đừng đi. Thầy có nói ngày mai muốn đi bắt thỏ hoang mà… Thầy ơi, thầy đừng đi được không, con sẽ nấu thiệt nhiều đồ ăn ngon cho thầy, thầy đừng đi được không…”

 Ô Nhàn đau lòng sờ sờ mái tóc của Hứa Thố, lắc lắc đầu: “Không được đâu, bé Thỏ. Ngọc Thanh bà ấy đã chờ thầy quá lâu rồi, thầy phải đi tìm bà ấy. Nếu không đi, bà ấy sẽ không kiên nhẫn nữa. Sau này, con cần phải luôn nghe lời sư huynh của con, phải biết vâng lời. Con gái trong nhà, phải biết yêu thương bản thân mình, thì sau này mới có người tốt đến yêu con.”

 Nói xong, liền tắt thở.

 Khi Ô Nhàn chết, trên mặt mang theo nụ cười.

 Ông cả đời đã nếm trải sự phản bội và ly tán, vì sư môn và người đời không cho phép, khi còn trẻ, ông đã yêu người con gái đoan trang tốt bụng. Tuy rằng người ấy đã đi trước ông, nhưng ông vẫn ở một mình giữ trọn lời thề ước của họ. Đến lúc tuổi già thu nhận hai đứa học trò, dốc hết bản lĩnh cả đời của mình để truyền thụ lại cho chúng. Xem ra cả đời này cũng đã viên mãn rồi.

 Hai người chôn cất Ô Nhàn ở nơi nào đó trên ngọn núi trong rừng trúc, chỗ ấy đã có một gò đất, trên bia đá là chữ viết không đẹp lắm “Người yêu Tô Ngọc Thanh chi mộ” của Ô Nhàn. Hứa Mộ Viễn chôn cất Ô Nhàn bên cạnh mộ của người này, chôn vào trong đất cùng với Ô Nhàn chỉ có một cây sáo ngọc với một bức chân dung.

 Sau khi an táng ông lão xong xuôi, Hứa Mộ Viễn liền dẫn theo sư muội trở về bang Lăng Vân.

 Từ đó về sau, Hứa Thố luôn đi theo Hứa Mộ Viễn tranh đoạt quyền lực, hai người vào sinh ra tử vô số lần. Nhưng cho dù cùng trải qua hoạn nạn, hai người tương trợ lẫn nhau rất nhiều năm, cũng chẳng nảy sinh bất cứ tình cảm nào.

 Đối với Hứa Thố, Hứa Mộ Viễn vẫn áy náy trong lòng, cảm thấy vì thân phận này mà Hứa Thố có lẽ sẽ bỏ lỡ mất hạnh phúc tốt đẹp. Cũng may, cũng may, sau này Hứa Thố đã gặp Tề Nam.

42 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 22

  1. duysan_kun nói:

    Một câu chuyện bi thương tràn đầy cảm xúc nhưng nhờ có giọng văn mà trở nên nhẹ nhàng và thật tươi đẹp.
    San rất thích cách viết ít thoại nhưng lại không khiến người đoc thấy nhàm chán. Câu tường thuật ngắn gọn, vừa đủ nên đọc xong hổng bị mệt 😀
    hehe…
    cám ơn bạn editor nhiều nhiều.

  2. Thiencuc nói:

    Đọc cảm động quá. Dù có đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực thì cái mà người ta mơ ước là chân tình. Đó là trân bảo mà không phải ai cũng có được.
    Cám ơn mấy cưng

  3. haewoonjin nói:

    dạo này mấy chương truyện không có nói nhiều về cặp
    HMV và NM
    không biết chương sau có gặp được cặp đáng yêu này không
    thank ss nha

  4. ư ư ko hổ là một torng những truyện làm em mê luyến ;_;, hay quớ.
    Ko biết ck của nữ vương Thỏ là ng như thế nào nhỉ, khì khì, dạng thư sinh yếu ớt hay kẻ lạnh lùng như anh Viễn, ô hay 1 tên công tử hào hoa phong nhả ~~~,mong quá đi
    Thanks 2 ss

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s