Nhặt được vợ yêu – Chương 21


Edit+Beta: mkhoi

21 – Bị thương

Sau một thời gian hiểu rõ lòng nhau, Ngư Mạt quả thật rất hạnh phúc, mỗi ngày Hứa Mộ Viễn đều về nhà, nếu chưa làm xong việc, thì một mình trốn vào căn phòng bên trái của tầng 2, nhưng đã bỏ ổ khoá của cánh cửa đó từ lâu.

 Ngư Mạt mỗi lần nấu cơm xong, sẽ đến gõ cửa, nhưng không vào mà chỉ đứng ngoài nhẹ nhàng gọi người đang làm việc bên trong: “Viễn ơi, ăn cơm.”

 Mỗi người đều nên có một không gian riêng, trong đó khoá chặt một khoảng hồi ức hoặc một bí mật không thể nói. Tuy quan hệ giữa hai người thay đổi, nhưng cô cảm thấy mình không nên tò mò bí mật của anh. Có lẽ, hơn nữa là cảm thấy không cần, vì cô tôn trọng anh.

 Cho đến một ngày Ngư Mạt đi học về, thấy đèn trong phòng khách chưa mở, trong nhà tối đen. Ngư Mạt bật đèn, phát hiện trên nền nhà có những giọt màu đỏ sậm, kéo dài ngoằn ngoèo tới cầu thang. Ngư Mạt ngồi xổm xuống dùng ngón tay quẹt rồi đưa lên mũi, mùi máu tanh nồng khiến mặt cô trắng bệch, xoay người chạy vội lên lầu.

 Vết máu chấm dứt ở cửa căn phòng đầu tiên bên trái, cửa khép hờ, Ngư Mạt do dự đứng ngoài ba giây thì đẩy cửa bước vào.

 Đó là một căn phòng vừa lạnh lẽo vừa u ám, trên tường treo đầy dao, súng các loại, giữa phòng có một màn hình LED rất lớn, phòng không có cửa sổ, nếu đóng cửa lại thì chỉ có làn gió nhẹ từ khe cửa lọt vào, dường như nhắc người trong phòng này, ngươi vẫn chưa chết.

 Bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng sáng rực cả căn phòng. Nhưng không làm cho lòng người thấy ấm áp mà ngược lại làm cho người ta choáng đầu loá mắt. Ngư Mạt có cảm giác lạ lùng, trong phòng này hình như mùi máu tươi tanh nồng bị biến mùi, cô lảo đảo nhào đến bên giường.

 Một thân hình cao lớn mặc đồ đen nằm bất tỉnh bên giường, nửa thân trên gục trên mép giường, tay phải ôm chặt ngực trái, tay trái đặt trên chân trái. Dường như là trước khi bò được lên giường thì đã không còn sức. Mắt người đàn ông nhắm nghiền, mày nhíu chặt, áo lót màu xám bên trong ao da đen đã bị máu nhuộm sậm màu.

 “Viễn…” Giọng Ngư Mạt run rẩy, tay run run đỡ Hứa Mộ Viễn.

 Ngư Mạt muốn đặt anh nằm trên giường, cô không biết sau đó mình có thể làm được gì. Cô còn không dám tìm xem anh rốt cuộc bị thương ở đâu, chỉ sợ mình vụng về không cẩn thận, sẽ làm vết thương của anh nặng thêm. Nhưng ít nhất, ít nhất cũng muốn có thể để anh nằm thoải mái.

 Ngư Mạt quá nhỏ bé và yếu ớt, về phần sức khoẻ, muốn đỡ một người đàn ông trưởng thành cao 190cm, quả là mơ tưởng. Thử đi thử lại mấy lần, quần áo dần dần đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ —— cô ban nãy đã thử mọi cách, nhưng đều vô ích.

 Ngư Mạt kiệt sức ngồi xuống, nước mắt rơi ra, hai tay nắm lại đấm mạnh hai cái lên đầu gối. Trong lòng có một giọng nói lạnh lùng châm biếm vang lên —— Trần Ngư Mạt, mày thật vô dụng, mày không giúp gì được cho anh ấy hết!

 Làm sao bây giờ? Anh có chết không? Mình có nên gọi xe cấp cứu… Không, không được! Ý nghĩ này còn chưa hình thành đã bị Ngư Mạt bóp nát.

 Cô quay đầu, cầm bàn tay rũ xuống của anh lắc lắc: “Viễn… Viễn, anh tỉnh lại đi, anh bảo em phải làm gì bây giờ…”

 Thật ra Hứa Mộ Viễn không thật sự ngủ, miệng vết thương bị súng bắn trên ngực trái với vết dao sau lưng đều chưa được xử lý, cơn đau hoành hành. Nhưng anh quá mệt mỏi, chém giết đánh nhau đến tận chiều, cả người mang đầy vết thương từ vòng vây hơn trăm người thoát ra, còn phải ở nơi đó quan sát tránh né súng đạn dày đặc và cấp bách, chạy thoát khỏi chiếc xe bám theo truy sát, về tới đây, đã tổn hao rất nhiều sức lực và trí tuệ của anh. Vì thế, vừa vào phòng, vẫn chưa ngã được lên chiếc giường lớn mềm mại đã ngất đi. Trong lúc mê man, đau đớn như xé người, ý thức chưa hoàn toàn mất hẳn, anh biết có người di chuyển người mình, cũng nghe có người kên tên anh, nhưng anh quá mệt, không thể mở nổi mắt, đến khi anh nghe ra tiếng khóc quen thuộc.

 “Ngư… Ngư Mạt?”

 Hứa Mộ Viễn cố hết sức mở mắt, giọng nói vẫn còn yếu ớt, sắc mặt cũng trắng bệch. Ngư Mạt lại vui mừng vô cùng —— anh tỉnh rồi, anh vẫn chưa chết!

 Hứa Mộ Viễn cố giơ tay lên, lau nước mắt trên mặt Ngư Mạt, còn thoáng mỉm cười dỗ dành cô: “Đừng khóc, anh không sao.”

 Nước mắt Ngư Mạt càng rơi nhiều, đến lúc này rồi sao anh còn cố an ủi em.

 “Viễn, em… em không biết phải làm gì để giúp anh?”

 “Em lấy trong… túi anh, lấy điện thoại gọi… gọi Hứa Thố, bảo cô ấy đến đây.”

 Ngư Mạt gật đầu, làm theo lời Hứa Mộ Viễn lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ tên “Hứa Thố”. Thật ra cũng rất dễ tìm, số điện thoại lưu trong điện thoại của Hứa Mộ Viễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngư Mạt mở danh bạ, số đầu tiên lưu chữ “Home”. Người thứ hai là Mạc Tịch, người thứ ba là Hứa Thố. Ngư Mạt nhấn gọi, bên kia bắt máy rất nhanh. Một giọng nữ yêu kiều hơi khàn khàn cất lên: “Lão Đại?”

 Thì ra là cô ấy. Ngư Mạt chợt nhớ người phụ nữ ngồi trên đùi Hứa Mộ Viễn ngày hôm đó ở trong phòng hạng tổng thống sang trọng, lòng chợt nhói, song không để mình nghĩ ngợi lâu, nhanh chóng nói: “Viễn bị thương, chị có thể đến đây không?”

 Hứa Thố trả lời rất ngắn gọn: “Được, 10 phút.”

 Trong 10 phút đó, Ngư Mạt đếm từng giây trôi qua. Cô chốc chốc nhìn Hứa Mộ Viễn, chốc chốc lấy điện thoại nhìn đồng hồ. Hứa Mộ Viễn sau khi dặn dò câu đó, lại hôn mê lần nữa, sắc áo càng lúc càng sẫm, mùi máu càng lúc càng nồng, cô đột nhiên rất sợ, màu có thể nào cứ chảy mãi không ngừng, sau đó anh cứ thế mà ngủ mãi.

 “Không, anh sẽ không chết đâu.” Ngư Mạt tự thì thầm, đưa tay lau nước mắt. Khóc gì chứ, anh vẫn chưa chết mà… Nhưng Hứa Thố, chị đến nhanh một chút được không.

 Hứa Thố là Tào Tháo, vừa nhắc đã đến. Vừa đúng 10 phút, Ngư Mạt chợt nghe tiếng cửa chính “rầm” một cái dội vào tường bắn ngược trở lại dưới lầu. Tiếng giày cao gót giẫm lên bậc thang, sau đó cảm thấy một cơn gió thổi qua mặt, bên tai là hơi thở hổn hển của phụ nữ: “Lão Đại sao rồi?”

 Ngư Mạt líu lưỡi trước tốc độ của Hứa Thố, sửng sốt hai giây mới nhớ phải trả lời: “Rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu, chị xem.”

 Ngư Mạt né sang bên, Hứa Thố ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét, phán một câu: “Không sao, chắc gần đây bận rộn yêu đương với chị dâu nhỏ nên phản ứng chậm chạp —— chị nhiều năm rồi chưa thấy lão Đại bị thương nặng thế này bao giờ, mới thấy luôn!”

 Ngư Mạt im lặng, người gì vậy nè, tốt xấu gì cũng từng ở chung, có cần cay nghiệt đến vậy không?

 “Vậy chị bao lâu rồi chưa thấy người chết?”

 Hứa Thố sửng sốt, khó hiểu trả lời: “À… Hôm qua mới vừa thấy.”

 “Nếu chị không giúp anh ấy băng bó, lập tức sẽ thấy xác chết “không mới” xuất hiện.”

 Hứa Thố liếc trộm một cái, cô bé mặt mày nghiêm nghị, trừng mắt rất ư bất mãn với mình. Không khỏi le lưỡi, an ủi một câu: “Không sao đâu, trước kia lão Đại bị thương còn nặng hơn nhiều, chị dâu nhỏ đừng lo nha.”

 Ai ngờ vừa nói xong câu này, sắc mặt Ngư Mạt càng khó coi. Hứa Thố rụt tay, lòng dạ Loli quả nhiên như kim dưới đáy biển mà! Sau đó bất đắc dĩ mở miệng: “Vậy phiền chị dâu nhỏ lấy giùm chị chậu nước, lấy thêm cái khăn sạch.”

 Ngư Mạt nhanh chóng đi ra, Hứa Thố mở cái rương cấp cứu nhỏ đơn giản mang đến, lấy một cây kéo nhỏ cắt bỏ chỗ áo dính máu trên người Hứa Mộ Viễn, kéo áo xuống, nhưng vì vết máu đã khô vải dính vào da, xé ra bị động đến vết thương, làm Hứa Mộ Viễn đau đến tỉnh lại: “Em vẫn cứ thô bạo vậy à.”

 Nghe giọng nói yếu ớt của anh, Hứa Thố ngẩng đầu, cười cười với anh: “Lão Đại, cô vợ trẻ nhà anh bảo vệ anh ghê.”

 Hứa Mộ Viễn nghe xong, cười chua xót: “Cô bé… chắc là sợ lắm.”

 Hứa Thố một tay cầm bật lửa quẹt lên, một tay cầm một con dao nhỏ hơ lên lửa, thản nhiên trả lời: “Lão Đại, đây là chuyện cô bé phải làm quen.”

 Hứa Mộ Viễn nhất thời không nói gì, tai nghe Hứa Thố nói: “Ráng chịu đau một chút.” Là ngực trái truyền đến một cơn đau đớn.

 “Tốt lắm, lấy ra rồi.” Hứa Thố vứt viên đạn dính máu sang một bên, “Chị dâu nhỏ sao không vào, không phải em bị doạ sợ rồi chứ?”

 “Chị mới sợ đó…” Ngư Mạt bưng chậu nước ấm đến, mặt hơi tái. Cô vừa đứng ở cửa một hồi không vào liền. Cô thấy Hứa Thố tay chân thuần thục gắp viên đạn ra, tâm tình phức tạp. Nhớ lại câu nói Hứa Thố vừa nói lúc nãy: “Không sao đâu, trước kia lão Đại bị thương còn nặng hơn, đừng lo.” phải quen biết bao lâu mới có thể nói được như thế? Họ trước kia chắc chắn là cùng nhau trải qua vô số nguy hiểm, nên mới nói được câu nói đó “đây là chuyện nhất định phải quen.” Mà hình ảnh băng bó vết thương nhất định cũng đã diễn ra rất nhiều lần, nên Hứa Mộ Viễn mới nói “cứ”.

 Đó là những năm tháng trong đời Hứa Mộ Viễn không có mặt cô. Vào lúc người đàn ông này bị thương nặng, Ngư Mạt chợt nhận thấy sự dư thừa và vô dụng của bản thân.

43 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 21

  1. summer wind nói:

    thanks các bạn, hok chị hok dư thừa tẹo nào, hok có chị thì đúng là cả chuyện này bị thiếu, mà ghê gớm thật , sợ vãi linh hồn lun, ở với anh nè chắc tim phải to như tim bò

  2. hotmitnhahole nói:

    Thanks nàng nha. SN Hội chủ sao? Chúc mừng, chúc mừng, đến nhà nàng chơi lúc này ko có quà, ngại quá, Ta ôm nàng 1 cái thay thế vậy (PS: cả 2 nàng luôn nha).

  3. Cảm giác thấy người yêu bị thương mà k thể làm j, kể cả cầm máu, đỡ cho anh ấy nằm lại thoải mái.. thật là bất lực. Tội NM ghê, cô ấy còn quá nhỏ, quá yếu đuối.. Thanks Khôi nha

  4. Thiencuc nói:

    NM lại tự ti rồi, cô sao mà dư thừa được, cô bé chính là nhà của HMV, chính là nơi chờ đợi sau ngày làm việc HMV trở về, chính là hạnh phúc ấm áp của HMV mà…
    Cám ơn rất nhiều

  5. winter299 nói:

    Ngư mạt cũng xứng đáng làm phu nhân lão đại đấy chứ. Bt như Hứa Thố mà cũng phài bối rồi. Thanks nàng

Trả lời Green Wares Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s