Nhặt được vợ yêu – Chương 18


Edit: lephngoc

Beta: mkhoi

18 – Thích là khi hai trái tim cùng hướng về nhau

Hứa Mộ Viễn đương nhiên chưa xem bộ phim “Léon – The Professional” (tạm dịch: Léon – Sát thủ chuyên nghiệp) (*), nhưng anh không hề trưng ra bộ dạng ngu ngốc, mở miệng hỏi một câu làm mất không khí: “Hmm, Mathilda là gì? Còn Léon là ai?”

 Thích chính là không cần dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt. Hành động bề ngoài có hào nhoáng cách mấy, cũng không bằng một ánh mắt chân thành đầy tin phục của người khác.

 Hứa Mộ Viễn biết, Ngư Mạt đối với tình yêu có thái độ thận trọng mà xa cách, khó lắm mới có được một câu ‘Thích’ của cô, anh không phải không biết. Nhưng, sao anh lại cảm thấy tốt vô cùng.

 Trước tiên không nói về tuổi tác của mình lớn hơn rất nhiều so với cô, chỉ riêng về thân phận của anh… kẻ thù rất nhiều, anh rất sợ chỉ vì quan hệ với anh mà hại cô lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

 Ngư Mạt nhìn lên người đàn ông ngay trước mắt, vẻ mặt lúc ban đầu là ngạc nhiên vui mừng rồi dần dần chuyển sang đau khổ như bây giờ, cau mày, ánh mắt kiềm nén nhưng hoảng hốt, rất giống ngày ấy, giống vẻ mặt lúc anh thẳng thắn thú nhận thân phận của mình với cô. Trong lòng đã hiểu rõ, cô mở miệng cướp lấy lời vốn dĩ của đàn ông mà nói trước — “Chúng ta hẹn hò đi.”

 Hứa Mộ Viễn do dự còn chưa nói, lời liền bị chặn lại trong cổ họng. Anh đột nhiên bị cô gái bạo dạn tỏ tình thẳng thừng, nhất thời kinh hãi nên hơi đờ mặt ra.

 “Anh từng nói qua, bất kể em nói cái gì anh đều đồng ý hết mà.” Ngư Mạt trách móc.

 Hứa Mộ Viễn vô cùng chán nản, nói chuyện không dùng đầu óc suy nghĩ, sẽ gặp phải các loại bi kịch. Thông qua chuyện này, đã nói lên rằng đây là bài học học kinh nghiệm cho các nam sinh vừa thấy nữ sinh thì chất hóc môn giống đực lập tức bùng phát, máu nóng trong người liền xông thẳng lên não: Đừng cho mình là giỏi khi chấp nhận bất cứ lời hứa nào, dù lời hứa rất nhỏ, chỉ cần mày làm không xong, lời đã từng hứa sẽ như một cái tát, trả lại trên mặt mày. Tất nhiên, nếu mày quả thật không nhẫn tâm mà hứa mất tiêu rồi, vậy xin nhớ cho là trước khi hứa phải kèm theo điều kiện nữa.

 Hứa Mộ Viễn không phải là loại người đồng ý tùy tiện, nhất là chấp nhận lời hứa này với Ngư Mạt, vì vậy dù có hy sinh cả tính mạng cũng muốn giữ lời. Điều kiện đầu tiên là, lời hứa này phải thật sự hữu ích cho cô.

 “Ngư Mạt, em rõ ràng có thể tìm một bạn nam cùng tuổi với mình mà nói lời yêu thương. Anh đối với em mà nói…hơi quá già rồi.”

 “Nhưng em không thích chính thái (**), chỉ thích khống đại thúc (**) thôi à.”

 Ngư Mạt nói ra bằng vẻ mặt thật hiển nhiên, Hứa Mộ Viễn nghe được trong đầu tràn ngập nghi vấn — “Chính thái” là cái quái gì vậy? còn “Khống đại thúc” là ý gì? Xin thứ lỗi cho ông già như anh đã thoát ly khỏi cái thế giới của thanh thiếu niên!

 Ngư Mạt nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hứa Mộ Viễn, dứt khoát thay đổi phương thức biểu đạt: “Vì sao ‘thích’ phải liên quan đến ‘tuổi’? Tại sao phải nói yêu với người cùng tuổi mới được? Chẳng lẽ không phải “yêu” là chỉ hai người thích nhau chung sống hạnh phúc với nhau, sẽ cảm thấy yên bình vì có sự gần gũi của đối phương, sẽ đau lòng vì đối phương bất cẩn, biết rõ đối phương có khuyết điểm này, lại vì thích quá đỗi mà không thể tách rời ra sao… Mà tất cả tất cả những chuyện này, có liên quan gì đến người cùng tuổi?”

Hứa Mộ Viễn bị nói đến mức á khẩu không trả lời được. Cô gái trước mắt chỉ mới 16 tuổi, tình cảm của cô gái luôn đơn giản mà thuần túy. Chỉ cần xác định được tâm ý của đối phương, liền muốn chung sống cùng với người ấy. Các cô sẽ không thèm quan tâm đối phương có thân phận gì, địa vị nào, trong lòng các cô thì trở ngại tuổi tác lại càng tồn tại như một cái rắm. Dương Ngọc Hoàn nhỏ hơn Đường Minh Hoàng (***) ba mươi mấy tuổi, hai người cứ yêu nhau mãnh liệt chẳng tuân theo khuôn phép. Cho dù cuối cùng bất lực ngăn cản ba lần thì Ngọc Hoàn cũng mất mạng, nhưng dù bất kỳ ai cũng không cách nào phủ nhận được, ở Trường Sinh Điện, thường có người nửa đêm thì thầm bởi vì tình yêu trần gian ngắn ngủi, sinh mệnh dễ dàng vụt mất, nên nguyện chung vai sát cánh ân ái triền miên.

 Nhưng Hứa Mộ Viễn thì khác, anh lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp hiểm ác. Thời thiếu niên, cuộc sống của anh rất bận rộn, không có thời gian nói yêu đương. Rồi sau đó, gặp qua rất nhiều phụ nữ lòng dạ hiểm độc, nên đối với phụ nữ không tin tưởng nhiều cho lắm. Ngoại trừ Hứa Thố ở bên cạnh, cơ hội tiếp xúc với những người khác giới ít vô cùng. Độc giả có lẽ sẽ hỏi, Hứa Thố là người phụ nữ hấp dẫn như vậy, anh không động lòng một chút nào sao? Vâng, có lẽ ở trong mắt rất nhiều tên đàn ông khác, Hứa Thố có thể giống như một cây thuốc phiện đang sống. Nhưng, từ nhỏ đã lớn lên cùng Hứa Thố, từng thấy quá nhiều chuyện gan lì của cô thì đối với Hứa Mộ Viễn mà nói, cô nàng này cùng với Mạc Tịch không khác nhau là mấy. Hứa Mộ Viễn không nói yêu đương, cũng tự nhận mình không cần tình yêu. Chuyện nam nữ đối với anh, chẳng qua là tình một đêm khi cần thiết mà thôi. Loại cảm tình “thích” này, đối với anh mà nói thật xa xôi và lạ lẫm.

 “Ngư Mạt, cho dù không so đo về tuổi tác, kẻ thù của anh nhiều lắm, sống chung với anh, em sẽ gặp nguy hiểm. Em… không sợ sao?”

 Hứa Mộ Viễn nhìn Ngư Mạt, phải hỏi cẩn thận. Ngư Mạt lại bật cười: “Chẳng lẽ, không phải chúng ta luôn sống chung với nhau sao? Chúng ta ở cùng một chỗ, cùng nhau dạo quanh cửa hàng bách hóa chọn đồ dùng gia đình, cùng nhau sơn tường nhà của chúng ta, chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem nhiều chương trình giải trí mà không nói chuyện, cùng nhau chúc đối phương ngủ ngon. Tính từ ngày gặp mặt đó đến giờ, chúng ta luôn luôn sống cùng nhau, vì sao lúc đó anh không hỏi em là có sợ hay không?”

 “Anh…” Đối mặt với cô gái đang mỉm cười hỏi lại, Hứa Mộ Viễn chỉ có thể không thốt nên lời. Đúng vậy, tính từ lúc bắt đầu đến giờ, họ luôn luôn ở cùng một chỗ với nhau. Chẳng qua khi đó là với thái độ của người thân, còn bây giờ là dùng thân phận người yêu. Tuy rằng thân phận có thay đổi, nhưng luôn luôn có nguy hiểm, vì sao lúc ấy anh không nghĩ tới cô có sợ hay không, chỉ một lòng muốn lôi kéo cô vào thế giới của mình, muốn dùng chút ấm áp còn sót lại của chính mình để đổi lấy sự bình yên cho cô.

 “Anh Viễn à,” Ngư Mạt kéo tay Hứa Mộ Viễn, nhẹ nhàng nắm lấy: “Trước kia em không sợ, sau này sẽ càng không sợ.” Nhìn thấy biểu hiện của người đàn ông có chút dao động, Ngư Mạt thừa dịp, bắt đầu giở chiêu buồn bã: “Hay là anh sợ em liên lụy anh… Em biết mình chưa lớn hẳn, gặp phải việc gì, chỉ làm anh lo lắng, cái gì cũng làm không được. Em biết là em vướng chân, anh không quan tâm em, thì cũng phải thôi.” Nói xong, lại lén nhéo vào cái mông nhỏ của mình một cái, cơn đau kích thích tuyến lệ, hốc mắt đỏ lên.

 Hứa Mộ Viễn, quả nhiên trúng kế, một tay ôm lấy cô gái vào lòng, dịu dàng vỗ về lưng cô gái, thì thào: “Không, Ngư Mạt không vướng chân, là anh đã tiêu hết cả vận may của mình mới có thể nhặt được bảo bối Ngư Mạt em đây. Anh không phải không muốn em, chỉ là anh không phải… người thích hợp nhất… đối với em.”

 Nếu nói vừa nãy mắt đỏ hồng là do chính Ngư Mạt tự nhéo mình, thì lệ trong vành mắt bây giờ, đó là bị xúc động bởi lời nói của người đàn ông này.

 Ngư Mạt cắn cắn môi, “Nhưng, tốt nhất cũng đâu phải thứ em muốn nhất chứ!” Thích hợp hay không, chỉ có mình mới biết thôi.

 “Ngư Mạt…” Hứa Mộ Viễn càng ôm cô gái chặt hơn, hôn lên cái trán vừa ngẩng lên của cô gái, tiếng nói dịu dàng: “Nếu có một ngày, em tìm được người mình thích hơn, nếu có một ngày, em hối hận, nhất định phải nói anh biết, đừng sợ anh khổ sở.”

 Cho dù tới khi ấy, anh không nỡ buông tay, cũng sẽ dằn lại đau khổ mà chia tay, anh sẽ cho em được tự do.

 Ngư Mạt gật đầu mỉm cười: “Được, em sẽ nói.”

 Đồng ý với anh thì có làm sao, dù sao ngày ấy vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Chỉ có mình biết bản thân cố chấp đến mức nào, quyết tâm đến mức nào. Cô rất khó yêu thích một người, một khi đã thích rồi thì đó sẽ là người cô một lòng yêu đến bạc đầu.

 Kéo cửa ra, có một người chúi nhào vào, ngã ập trên mặt đất rất thảm hại, nhưng lại muốn giả bộ tự nhiên, trên thảm sàn trưng ra tư thế rất quý phái, quay về hướng cửa gỗ màu vàng chói lọi của phòng tổng thống này mà thổ lộ đầy tình cảm: “Woa, cánh cửa đẹp thiệt!”

 Hứa Mộ Viễn mặt không chút thay đổi, đáp trả một câu: “Cậu thích à? Tôi gọi người tháo xuống tặng cho cậu.”

 “Hả? Không cần, không cần, nặng lắm, tôi mang không nổi đâu.” Mạc Tịch vội vàng xua tay.

 “Không sao, tôi gọi người chở về cho cậu.” Nói xong liền giựt lấy chìa khóa xe trong tay Mạc Tịch, rồi nắm tay Ngư Mạt bỏ đi.

 Mấy phút sau, Mạc Tịch nhìn thấy mấy người đàn ông mặc quần áo lao động sẫm màu, cầm các loại dụng cụ đến tháo dở cửa. Mấy phút tiếp theo, cánh cửa ngã xuống đất một cái rầm. Mấy người công nhân nhấc cánh cửa thật lớn quay sang hỏi Mạc Tịch: “Ông chủ, nhà anh ở đâu?”

 Mạc Tịch 囧, đúng là tháo thật rồi! Có cần hào phóng như vậy không, tặng nguyên cánh cửa cho anh… Vấn đề là anh lấy cánh cửa này để làm gì, chẻ nó, cho Tiểu Duy nướng khoai lang sao?

 Ngư Mạt mua cá mè, măng, đậu hủ, nấm hương từ siêu thị làm nguyên liệu nấu ăn, ở trong bếp bắt đầu nấu canh tỉnh rượu. Cá mè khoảng chừng 1kg, rất trơn, Ngư Mạt bắt vài lần mới nắm chặt được, vật lộn một hồi trên thớt gỗ, Hứa Mộ Viễn nhào lên phía trước muốn giúp Ngư Mạt làm cá. Ngư Mạt dùng tay chặn người anh lại, “Không cần anh mà.” Nói xong, vung dao lên, chặt xuống, tiếng dao sắc bén bổ xuống tấm thớt, vang lên âm thanh mạnh mẽ dứt khoát. Động tác rất gọn gàng, con cá mè đáng thương bị mổ bụng lòi ruột.

 Hứa Mộ Viễn nhìn muốn đứng tròng, “Ngư… Ngư Mạt, để anh làm cá sống cho,”

 Nào ngờ cô nhóc chẳng mảy may quay đầu lại, tay cầm dao lên, chặt xuống phần thịt cá hơi bị bấy, “Không cần mà, anh Viễn ra xem tạp chí đi, nãy về em có mua cho anh đó.”

 Hứa Mộ Viễn mang theo vẻ mặt không hiểu ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, liền phát hiện trên bàn có để một quyển tạp chí, trang bìa rất là ướt át, Hứa Mộ Viễn không dám mở ra liền ném vào thùng rác bên cạnh. Tiếng cô gái từ trong bếp vọng ra văng vẳng: “Đẹp không? Đẹp thì nói, ngày mai em mua về cho anh Viễn thêm mấy quyển nữa.”

 Mồ hôi lạnh của Hứa Mộ Viễn chảy xuống ròng ròng, muốn mở miệng giải thích chút gì đó, đã thấy cô gái bưng một chén canh đi tới, “Đây là em cố ý nấu canh tỉnh rượu cho anh Viễn.”

 Hứa Mộ Viễn vừa mừng vừa lo nhận lấy, nhìn ánh mắt của Ngư Mạt thì có hơi thấp thỏm lo lắng. Thật ra cũng khó trách Hứa Mộ Viễn bất an, biểu hiện thất thường ngày hôm nay của cô nhóc, cũng thật khác thường.

 Ngư Mạt cũng không thèm để ý đến cử động do bị tác động bởi tâm tình đầy phức tạp không yên lòng của Hứa Mộ Viễn, chỉ nhếch miệng, cười híp mắt với anh, nói: “Mau uống đi, nhất định phải uống hết đó!”

 “À, được.” Hứa Mộ Viễn nghe lời đưa chén lên miệng thật, muốn uống hết một hơi. Nhưng, canh vừa mới vào miệng, anh liền phát hiện không được bình thường. Cô nhóc kia rốt cuộc là bỏ bao nhiêu muối vậy, mặn chết được. Mặc dù biết Ngư Mạt cố ý phạt anh, anh cũng không dám nhổ ra, cứ cầm chén, ừng ực ừng ực nuốt vào trong bụng, mặt mày cũng không dám nhăn nhó.

 Vất vả lắm mới uống xong, buông chén, nhìn thấy ánh mắt Ngư Mạt có hơi đáng thương, “Ngư Mạt, em…”

 Nụ cười trên mặt Ngư Mạt tắt dần, bưng lấy chén canh mà Hứa Mộ Viễn uống sạch rồi bỏ đi, cất lên giọng nói có hơi rầu rĩ: “Có lần sau nữa, em sẽ cho cả bao muối, cho mặn chết anh luôn.” Nói xong, liền lách mình vào bếp.

 Nghe tiếng nước rửa chén từ nhà bếp truyền ra, Hứa Mộ Viễn đột nhiên cười khẽ một tiếng, dịu dàng mở miệng: “Ừ, không có lần sau nữa, anh cam đoan.” Giọng nói không lớn, vừa đủ có thể khiến người trong bếp nghe được.

 Cơm nước xong, Ngư Mạt liền đóng cửa lại trốn trong phòng lên mạng chơi, mới vừa online QQ, đã nhận được tin nhắn của tiểu thư Không Thời Gian nhắn tới.

 “Tỏ tình chưa? Tỏ tình chưa? Tỏ tình chưa?…”

 Câu này lặp lại mấy chục lần, đầy tràn cả màn hình, Ngư Mạt thấy mà hoa cả mắt. Chỉ không nói gì, trả lời một câu: “Ừ, rồi.”

 Ai dè ảnh avatar sư tử con đang tắt xám xịt, trong nháy mắt lại sáng lên, trên màn ảnh đột nhiên đầy cả từ tượng thanh: “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”

 Ngư Mạt bị làm giật mình, “Cậu đang ở đâu?”

 Sư tử con gõ icon ngoáy mũi đáp trả: “Chẳng ở đâu cả, mình vẫn luôn nằm úp trước máy tính chờ đợi mà.”

 Ngư Mạt càng kinh ngạc: “Cậu không phải đi làm sao?”

 Sư tử con hiện ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu: “Mình vì cậu, cố tình xin nghỉ nửa ngày đấy, những mấy chục đồng bạc lận ~~~”

 Ngư Mạt liếc mắt: “Mình thật là hân hạnh, chiến trường rộng lớn trong lòng cậu, không ngờ mình tạm thời có thể đánh bại RMB (****)…” Như thế là vì mình sao? Rõ ràng là để thoả mãn tính nhiều chuyện của cậu mà.

 “Bớt nói nhảm đi, nói mau lên.” Sư tử con đánh qua một icon đeo kính râm.

 Ngư Mạt kể lại qua lời ít mà ý nhiều, tiểu thư Không Thời Gian ở bên kia màn hình kích động, ánh mắt sáng lên đầy xấu xa.

 “Nói như vậy, rõ ràng là cậu thổ lộ trước?”

 Ngư Mạt nhún nhún vai: “Đúng vậy.”

 “Được lắm, đủ khí phách, quả nhiên là người nhà mình!”

 Ngư Mạt mỉm cười, chậm rãi gõ kí tự: “Anh ấy băn khoăn nhiều lắm, không bằng để mình mở lời trước. Dù sao biết được tâm ý của nhau là được rồi, vậy nên ai mở lời trước, có quan trọng gì chứ.”

 Thẩm Tích Thời lắc đầu, “Cũng phải cần có đủ lòng tin với đối phương nữa, mới có dũng khí mở miệng trước người ơi… Không phải cậu sợ anh ấy vì băn khoăn lo lắng quá, mà nhẫn tâm cự tuyệt cậu ư?”

 Ngư Mạt thở dài, “Đương nhiên sợ chứ. Lúc ấy thiệt sợ anh ấy cứ lấy lý do thối nát ‘Anh vì muốn tốt cho em’ ra để cự tuyệt mình ấy chứ.”

 Thẩm Tích Thời tò mò, “Dựa theo tính tình của cậu, lúc đó… cậu nhất định là bị đàn ông mê hoặc, máu nóng bốc lên đầu!”

 Ngư Mạt không hề bị lý do này của tiểu thư Không Thời Gian mà 囧 囧  sụp đổ, mà rất lãnh đạm ném trả lại một câu: “Không phải. Ban đầu ảnh có nói qua, bất kể mình nói cái gì, ảnh cũng đều đồng ý. Cho nên ngay thời điểm tỏ tình, trong lòng mình luôn mặc niệm một câu — ‘Nuốt lời sẽ bị béo phì, anh sẽ biến thành phì lũ!’ ‘Nói dối, lỗ mũi của anh sẽ giống Pinocchio!’ sau đó, ảnh đã đồng ý với mình. Đàn ông quả nhiên còn sợ béo phì hơn cả phụ nữ nữa đó.”

 Thẩm Tích Thời ở bên kia máy vi tính hộc máu ngã xuống đất.

 ~~~~

(*) Nội dung phim Léon – The professional (1994): Cô bé Mathilda có hoàn cảnh đặc biệt. Cả nhà buôn ma tuý, cha và chị gái không hề quan tâm gì đến mình, chỉ có cậu em trai là người mà Mathilda yêu thương nhất. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi và trong một bầu không khí đầy khủng hoảng của người chị mất nết cùng người cha buôn ma tuý, tưởng như tương lai Mathilda cũng trở thành một cô bé hư.

 Mãi cho đến một ngày, khi một cảnh sát tha hoá vì cạnh tranh làm ăn mà giết cả nhà Mathilda, cuộc sống của cô bé mới bắt đầu thay đổi. Cô chạy trốn và được Leon (Jean Reno), một tên giết thuê bảo bọc. Cô học bắn súng để trả thù, và đã được Leon giúp đỡ.

 Mathilda nảy sinh tình cảm vớiLeonnhưng đó không hẳn là một tình yêu. Cuối cùng, để giúp Mathilda trở lại cuộc sống bình thường, Leon đã hi sinh trong lúc chiến đấu với đám cảnh sát tha hoá.

 Mathilda đau khổ, khóc lóc, ôm con gấu bông (vật luôn luôn đồng hành cùng cô bé) quay về mái trường cũ và được chấp nhận. Từ đó, cô bé sống với một món tài sản mà Leon để lại cho mình. Mathilda mãi mãi không quên được Leon, người đầu tiên mà cô nói lời yêu, và là người đã giúp cuộc đời cô trở lại với đúng ý nghĩa …

(**)  Chính thái: theo tiếng Nhật là Shota: nghĩa là mấy thằng nhóc dễ thương. (hự, giờ mình còn nhảy qua cả tiếng Nhật =.=)

           Khống đại thúc: Loại yêu thích đại thúc/người lớn tuổi. Tương tự như luyến đồng tức là loại yêu thích con nít/shota.

(***) Link nói về chuyện tình của Dương Ngọc Hoàn và Đường Minh Hoàng:

http://tintuc24h.info/tin-the-gioi/chuyen-loan-luan-tai-tieng-trong-hau-cung-trung-hoa

(****) RMB: là đồng nhân dân tệ.

 

64 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 18

  1. NM dễ thương thật nha! Thẳng thắng còn có chút tiểu xảo.
    Cái đoạn cánh cửa thật buồn cười. Không ngờ anh HMV làm thật.
    Ah mà câu ” “Có lần sau nữa, em sẽ cho cả bao muối, cho mặn chết anh luôn.”
    là ám chỉ điều gì vậy ta ? Em không hiểu .

    • Là nếu HMV dám bỏ ra ngoài có “đồi to núi nhỏ” như lần này là NM sẽ bỏ cả bao muối vô canh bắt uống chứ sao nữa em =))

  2. Dan Thanh nói:

    Cuoi dau ca bung! “nuot loi se bi beo phi” moi nge lan dau. Vay minh fai co gag nuot loi nhieu nhieu moi dc! *gai gai cam*
    Thanks mkhoi va ss Ngoc!

  3. duysan_kun nói:

    san thích cách viết của bộ truyện này á 😀
    nghiêm túc nhưng cũng không thiếu phần bỡn cợt ~ thật thật đùa đùa làm cho cái bối cảnh xã hội đen căng thẳng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều… và còn có cả nét đang yêu của một cô nhóc già trước tuổi cùng một vị đại ca rất là nai 🙂
    cám ơn editor thật nhiều
    😀

  4. thanks 2 nàng nhiều nha, NM thì 16 tuổi có lúc lại như 61 tuổi có khả năng xoay anh HMV mòng mòng k thương xót hắc..hắc… nhưng giọng văn thì vẫn cứ teen đọc hài chết đc

  5. Anh viễn to đầu mà bị bé NM dắt mũi =]]]]]]]]]]] mà NM đáng iu quá, nhìu khi thì như bà già 61 nhiều khi lại đáng yêu ngây thơ vô kể. buồn cuồi cái câu “Nói dối, thì anh sẽ phát phì” =]]]]]]]]]]] đúng là con nít mà. Mình thixx cô bé như vậy, yêu thì nên nói chứ đâu nhất thiết là nam tỏ tình trước đâu :)), các bạn nữ nhỉ 😀
    Thanks ss Khôi và ss ngọc, mnog chờ truyện này quá.
    P.S: bao h mới đc gặp vợ của chú Ma Cơ đây :)))

  6. dtklinh nói:

    Ah, tiểu quỷ tiểu quỷ, anh Hứa Mộ Viễn bị tiểu quỷ Ngư Mạt quay như chong chóng, ngất ngư luôn. Dễ thương quá.

    Thanks sis.

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s