Nhặt được vợ yêu – Chương 14


Edit+Beta: mkhoi

14 – Ngày thứ nhất

Con người sau khi khóc xong sẽ rất mệt, Hứa Mộ Viễn khẽ đặt cô gái đang ngủ trong ngực anh lên giường, kéo chăn đắp giúp cô. Sau đó anh ngồi xuống dựa vào đầu giường, ngắm khuôn mặt ngủ say của cô, trong giấc mơ chân mày cô vẫn nhíu lại, khóe mắt còn vương nước mắt, mũi cũng hồng hồng, miệng vẫn thì thầm, “Anh Viễn… Đừng ghét bỏ em… Đừng không cần em…”

 Hứa Mộ Viễn cảm thấy trong lòng thắt lại, tay phải chầm chậm đưa đến gần gối nằm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái, ánh mắt phiền muộn đầy yêu thương. Sau đó, anh cúi xuống in một nụ hôn lên trán cô. Động tác của anh rất nhẹ, nhưng hàm râu dày rậm vẫn đâm lên trán làm cô có hơi ngứa. Trong giấc ngủ, cô gái bỗng đưa tay lên mặt gạt đi, Hứa Mộ Viễn hết hồn, vội nghiêng đầu lùi lại. Thấy cô gái không tỉnh lại mới khe khẽ thở một hơi.

 Hứa Mộ Viễn bèn giữ nguyên tư thế ngồi trên sàn nhà ở đầu giường, nhìn cô bé ngủ. Đèn trong phòng đã tắt hết, khí trời cuối tháng 11 vẫn u ám, bầu trời chuyển thành màu đỏ cam. Một chút ánh sáng len vào phòng, bóng tối trong phòng mơ hồ, giống như tâm trạng mờ mịt tù túng của người đàn ông ngồi cạnh giường.

 Trời đã gần sáng, Hứa Mộ Viễn giúp cô gái vén góc chăn, sau đó đứng lên, rời phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

 Đêm nay, Ngư Mạt ngủ hơi say. Lúc tỉnh dậy nhận ra mình ở trong phòng Hứa Mộ Viễn, trên người còn đắp chăn của Hứa Mộ Viễn. Ngư Mạt nắm chăn xốc ra rồi sững sờ, đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, mặt bỗng đỏ lên —— đêm qua, cô hình như mơ thấy anh Viễn hôn cô, giơ tay sờ sờ trán, nhiệt độ nóng bỏng kia như còn cảm nhận được.

 Khuôn mặt ửng hồng vùi vào trong chăn, thì ngửi được một mùi nước hoa nam tính dễ chịu, như mùi gió biển, tràn đầy tươi mát. Ngư Mạt có lần từng thấy có một chai nước hoa màu đen trong phòng tắm Hứa Mộ Viễn, lúc ấy trong lòng cô còn nghĩ, thì ra anh Viễn bề ngoài có vẻ trầm lắng, thật ra bên trong chăm chút đến vậy, lại còn xức nước hoa nữa chứ, tình tiết này khó tin quá đi.

 Lòng cô gái bỗng chốc bị mùi nước hoa hấp dẫn, vẫn chưa nghĩ ra vì sao mình lại mơ thấy vậy, vì sao lại đỏ mặt như vậy. Chẳng lẽ, đỏ mặt mắc cỡ sắp thành bản năng luôn rồi sao.

 Về lại phòng mình thay quần áo, đi xuống lầu nhưng không thấy Hứa Mộ Viễn, trong lòng hơi bất an. Hơn một tháng nay, mỗi ngày Ngư Mạt về nhà đều thấy Hứa Mộ Viễn, cô thỉnh thoảng sẽ hỏi anh, “Anh không về bên đó có sao không?” Hứa Mộ Viễn lúc đó rất dịu dàng vuốt tóc cô trả lời: “Không sao, chuyện bên đó tạm thời đã xử lý xong, có thể ở nhà với em mấy ngày.”

 Nên anh Viễn nhất định là vội quay về đó, mình không được nghĩ lung tung. Ngư Mạt tự nói với mình.

 Không có hứng ăn sáng, Ngư Mạt đeo cặp định đến trường. Mở cửa ra thì thấy chiếc Maybach 62 đậu trên lối vào cạnh vườn hoa. Ánh mắt thoáng sáng ngời —— thì ra anh chưa đi, anh đang đợi cô.

 Chạy đến trước xe, đến khoảng cách có thể nhìn rõ hết trong xe thì dừng lại, nụ cười trên mặt tắt ngúm.

 Trên ghế lái chiếc Maybach 62 là một người đàn ông đeo kính râm, tóc màu bạch kim, râu tỉa ngay ngắn. Rõ ràng không phải Hứa Mộ Viễn. Người tóc bạch kim thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ thất vọng thì bất mãn lên tiếng: “Nè nè nè, cô bé đừng vậy chứ. Tuy rằng tôi không xuất sắc như Viễn, nhưng dù gì tôi cũng là một ông chú đẹp trai đấy chứ, giá thị trường của tôi cao lắm à!”

 Chỉ có điều bạn nhỏ Ngư Mạt không hiểu giá thị trường là cái gì. Cô chỉ lạnh lùng hỏi một câu: “Chú là ai?”

 Nghe câu này, chú tóc bạch kim dường như tinh thần tỉnh táo, hít sâu một hơi, định tuôn một tràng giới thiệu, ai ngờ chữ “tôi” vừa vọt ra miệng đã bị Ngư Mạt ngắt lời —— “Làm ơn tóm gọn một câu thôi.”

 “… Tôi là đối thủ duy nhất trên đời này của Hứa Mộ Viễn, không đúng… là kình địch!” Biểu hiện trên mặt ông chú rất là tự hào.

 “Hừm… Tôi hỏi tên của chú mà.” Ngư Mạt trong lòng hơi hơi thông cảm cho chú tóc trắng này, trẻ mà tóc đã bạc còn chưa nói, khả năng nghe hiểu cũng bị thoái hóa luôn.

 “…Mạc Tịch.”

 “Ma Cơ?” Ngư Mạt 囧, tư duy của ba mẹ chú này so với ba mẹ chị MoMo còn khó hiểu hơn à.

 “Là Mạc Tịch! Tịch trong yên tĩnh!” Ông chú tức tối giải thích.

 Nào ngờ cô gái nhỏ đứng ngoài xe nhìn mắt anh ta càng thấy cảm thông, Mạc Tịch cảm thấy quái lạ, nhưng theo bản năng anh ta không hỏi rõ, chỉ thúc giục Ngư Mạt lên xe, “Lên đi, Viễn nói tôi chịu trách nhiệm đưa đón em đi học.”

 Ngư Mạt ngồi yên lặng phía sau, Mạc Tịch chăm chú lái xe phía trước. Ngư Mạt nhìn chăm chăm chú tóc trắng thật rất muốn hỏi anh ta: đọc xuôi là “Ma Cơ”, đọc ngược là “Tịch Mịch”, sao cha mẹ chú lại lấy tên gì mà vừa đẹp đẽ vừa đau buồn vậy?

 Ngư Mạt cả một ngày rồi không ăn uống gì, nên đến trưa khi Sở Triêu Dương kêu cô đi ăn thì cô không làm sao nhúc nhích nổi. Chỉ nói, “Không muốn ăn.” mặt có vẻ mệt mỏi. Sở Triêu Dương quan sát cô gái gầy gò từ trên xuống dưới, lòng thầm nghĩ, bây giờ còn là cây tre, nhịn đói tiếp chắc chắn sẽ thành chiếc đũa. Chớp mắt một cái, kéo cái ghế trước bàn Ngư Mạt ngồi xuống, nằm dài lên bàn Ngư Mạt ra vẻ đáng thương mở miệng, “Haizzz, vừa nghe cậu không muốn ăn, tôi cũng không muốn ăn luôn. Tôi trưa nay mà không ăn cơm, sẽ không có sức học, sau đó sẽ ngủ gà ngủ gật, chiều nay lại có tiết của Tăng Đản, bị ông thầy đó bắt gặp chắc chắn sẽ phạt tôi đứng đến tan học. Đến chiều đi đá bóng chân tôi sẽ mềm nhũn, đá cũng yếu xìu, người ta tới cướp bóng chắc chắn tôi sẽ té lăn quay, không chừng còn té trúng tảng đá, sau đó sẽ gãy xương. Vì 120 của thành phố S lần nào cũng đến chậm, khi tôi được đưa đến bệnh viện thì trễ rồi, chân sẽ bị cắt bỏ. Sau đó, tôi vì không muốn nửa đời còn lại trở thành người tàn phế, làm liên lụy cha mẹ nên quyết định…”

 “Đi thôi, đến căn tin.” Trước nam sinh sắp biến mình thành “Hung thủ giết người”, Ngư Mạt kịp thời lên tiếng chặn lời cậu ta.

 Cô gái đi trước, đi phía sau là nam sinh cao lớn tay phải lén ra dấu “V”, trên mặt hiện lên nụ cười vì đã thực hiện được gian kế.

 Đến căn tin, Sở Triêu Dương như thường lệ nói với Ngư Mạt, “Tôi đi mua cơm, cậu giành chỗ.” Rồi giơ phiếu ăn chen vào đội quân quỷ chết đói chém giết.

 Ngư Mạt không hề phản đối, từ lúc đó đến giờ đều là vậy. Cậu ta mua cơm, cô giành chỗ. Mỗi lần thấy cậu ta mồ hôi ròng ròng từ trong đám chen lấn bưng khay cơm ra, đưa tận tay cô, cô cũng ăn rất bình thản, không chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Sở Triêu Dương lại càng không than van, không biết vì sao cậu giúp Ngư Mạt mua cơm coi như chuyện rất hiển nhiên, như một thói quen không cần hình thành, càng có cảm giác là một nhiệm vụ kì lạ.

 Ngư Mạt tìm cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, định đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa đợi. Thì nghe có tiếng vật kim loại va vào đồ vật nhựa. Hơi ngạc nhiên —— mới đó mà mua xong rồi ư? Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Từ Tiểu Giai cười mỉm ngồi xuống đối diện, âm thanh vừa nãy chắc là tiếng khay đồ ăn của cô ấy va vào bàn.

 Ngư Mạt có hơi thất vọng. Cô có thể cảm nhận rất rõ thái độ thù địch của Từ Tiểu Giai, bản thân cô cũng không thích Từ Tiểu Giai cho lắm. Ngư Mạt không thích Từ Tiểu Giai không phải vì cô gái này chơi khăm cô, mà vì cách chơi xỏ của cô gái này quá ngây thơ, lại không có kỹ thuật gì. Đối với người kém thông minh và không hiểu biết Ngư Mạt vô cùng ghét. Hơn nữa Ngư Mạt thích người để tự nhiên, thấy Từ Tiểu Giai trang điểm quá đậm, cô phải thấy đau giùm cho mặt của cô ta. Bây giờ, bạn biết rõ người ta ghét bạn, bạn cũng không ưa gì cô gái ngồi trước mặt bạn, còn cười với bạn, bạn chỉ có thể nghĩ được một câu —— chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi.

Ngư Mạt không thèm nhìn cô ta, tiếp tục công việc khi nãy, ánh mắt vẫn nhìn Từ Tiểu Giai, nhưng chỉ đơn giản là nhìn, muốn xem cô ta còn cười được bao lâu.

 Từ Tiểu Giai cũng là người rất cố gắng, cười được khoảng 3 phút, cảm giác mặt cứng ngắc, khóe miệng vẫn nhếch lên. Ngư Mạt thấy mà nổi hết da gà da vịt, dứt khoát cúi đầu nhắm mắt làm ngơ.

 Sở Triêu Dương bưng hai khay thức ăn về, thì thấy một cảnh tượng kì dị —— Ngư Mạt cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Từ Tiểu Giai ngồi đối diện cười như giựt kinh phong.

Sở Triêu Dương buông khay, lạnh lùng nhìn Từ Tiểu Giai, “Em ngồi đây làm gì?”

 Từ Tiểu Giai thấy Sở Triêu Dương thì không cười nữa, yên lặng cúi đầu, ra vẻ cô vợ bé nhỏ, “Anh họ, em biết em sai rồi, em đến xin lỗi bạn Trần Ngư Mạt.”

 Sở Triêu Dương thấy Từ Tiểu Giai cúi đầu, tay vò vò vạt áo, giống như đứa bé làm sai sợ người lớn phạt, trong lòng mềm nhũn. Cậu và Từ Tiểu Giai cùng lớn lên, con bé này tuy cứ hay có tính tiểu thư ngang ngược, nhưng bản tính cũng không phải hư hỏng. Giờ nó biết mình làm sai, cũng biết tới xin lỗi. Nghĩ thế, biểu hiện trên mặt cũng dịu đi không ít.

 “Biết sai là tốt rồi, em xin lỗi Ngư Mạt đi, đều là bạn bè nữ, sau này đối xử tốt với nhau là được.”

“Dạ, em cũng nghĩ vậy.”

Từ Tiểu Giai thấy sắc mặt Sở Triêu Dương dịu đi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Anh họ chiến tranh lạnh với cô hơn tháng nay, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Cô thật chịu không nổi.

 Thật ra Sở Triêu Dương là người khoan dung, rất ít khi giận người khác, đừng nói là chiến tranh lạnh. Trong ký ức, Sở Triêu Dương chỉ làm mặt lạnh với cô một lần duy nhất, đó là lúc học cấp II, cô không cẩn thận làm hư quả bóng có chữ kí của Messi, Sở Triêu Dương lòng đau như cắt, bèn bỏ cô trong phòng, đi chơi một mình. Nhưng không đến buổi trưa, lúc ăn cơm tối, cô trốn trong phòng tuyệt thực tự phạt mình, vẫn là Sở Triêu Dương lên gọi cô ăn cơm.

 Nghĩ vậy, Từ Tiểu Giai lại tươi cười. Nhẹ nhàng nói với Ngư Mạt: “Thành thật xin lỗi.” Tạm thời nói năng nhún nhường một tí, không có vấn đề gì, chỉ cần anh họ đừng ngó lơ cô là tốt rồi.

 Cô gái đối diện vẫn cúi đầu, không có phản ứng.

 Sở Triêu Dương thấy Từ Tiểu Giai có vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói gì. Gì vậy, nghe nói con gái hình như rất ghim gút, chẳng lẽ Ngư Mạt còn giận, nên không ngó ngàng đến Tiểu Giai?

 Ngay lúc anh em bọn họ lúng ta lúng túng, Ngư Mạt ngước lên. Thấy Sở Triêu Dương đứng bên cạnh, tháo tai nghe điện thoại xuống, “Mang về rồi hả? Vậy ăn cơm đi.” Lấy một khay cơm trong tay Sở Triêu Dương, rồi cứ thế ăn cơm.

 “Á…” Sở Triêu Dương nhìn trời, bạn Trần Ngư Mạt, bạn đừng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt lại nghe nhạc vậy chứ?

 Thói quen ăn cơm của Ngư Mạt là múc từng ít, không phải cô giả vờ, mà là miệng cô vốn nhỏ, có há to miệng cũng chỉ được một muỗng. May mà tốc độ ăn cơm cũng nhanh, không đầy mấy phút đã ăn xong. Lấy khăn tay chùi chùi miệng, nhìn lướt qua hai anh em một đứng một ngồi. Từ Tiểu Giai đang ngồi sắc mặt đen đen, nhà cô rất giàu, từ nhỏ đã được cưng chìu, tính tình đại tiểu thư từ lúc sinh ra theo cô đến giờ. Ngoài Sở Triêu Dương ra, cô không ăn nói nhã nhặn như vậy với ai hết. Đáng lẽ nuốt giận, ôm tâm trạng “tất cả đều vì để anh họ hết giận”, mới có thể trưng khuôn mặt tươi cười với con nhỏ thấy ghét này nói “Xin lỗi.”

 Ai ngờ con nhỏ này dám ngay lúc cô xin lỗi lại nghe nhạc, tức đến nghiến răng ken két, ngay trước mặt Sở Triêu Dương không phát tiết được, chỉ có thể nghẹn ứ trong lòng.

 “Có chuyện gì à?” Ngư Mạt thản nhiên hỏi.

 Sở Triêu Dương gãi gãi đầu, “Tiểu Giai đến xin lỗi cậu.” Nói xong quay qua Từ Tiểu Giai ngồi cứng đờ nháy một cái.

 Từ Tiểu Giai bất đắc dĩ nói lần nữa, “Xin…”

 “Không cần.” Ngư Mạt đứng dậy, nói với Từ Tiểu Giai: “Cậu không cần xin lỗi tôi, dù sao cậu cũng không gây ảnh hưởng gì đến tôi.” Huống hồ, không có lòng thành nhận lỗi tôi cũng chả cần.

 Từ Tiểu Giai khi nghe xong, sắc mặt càng khó coi. Cái này rõ ràng là chế giễu cô.

 Sở Triêu Dương cũng hiểu được, cau mày, định mở miệng nói gì đó với Ngư Mạt. Ngư Mạt lại nói trước, “Tôi ăn xong rồi, về lớp trước.” Nói rồi không thèm nhìn đến phản ứng của hai anh em, bỏ đi một nước.

 Đợi khi Sở Triêu Dương ăn cơm, an ủi Từ Tiểu Giai xong, về lớp thì đã đến giờ học. Cậu chưa kịp nói chuyện với Ngư Mạt, thì Tăng Đản đã vào lớp.

 Vất vả lắm chờ đến hết tiết, cô gái phía trước lại nằm úp trên bàn, đầu vùi trong hai cánh tay, không nhúc nhích, cậu không nỡ quấy rầy người ta.

 Cứ chịu đựng rồi chịu đựng, rồi cũng đến giờ tan học, rốt cuộc cũng kiếm được cơ hội nói chuyện, nào ngờ vừa đứng lên thì bị bạn bè từ ngoài xông vào kéo xềnh xệch đi đá bóng. Sở Triêu Dương thấy mình càng lúc càng xa cô gái, lệ tuôn như suối.

 Ngư Mạt ra đến cổng trường thì thấy chiếc Maybach 62 chói lọi, và so với chiếc xe gây đầy chú ý thì ông chú tóc bạc ló đầu ra kêu cô, “Ở đây này ~” dáng vẻ tuyệt đẹp, giọng nói lanh lảnh, ngoại hình đặc biệt, càng khiến vô số học sinh bu xem hơn.

 Ngư Mạt lên xe, dựa vào cửa kính ngẩn người không nói câu nào, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm phía trước. Sau khi Mạc Tịch đưa Ngư Mạt về nhà, bèn gọi điện cho Hứa Mộ Viễn, “Viễn à, bé con nhà cậu hình như không vui thì phải.”

 Khi điện thoại Mạc Tịch gọi đến thì Hứa Mộ Viễn đang ngồi trên ghế dài trong Mộng Lữ Nhân uống rượu. Sau khi nhận điện thoại, lòng thắt lại, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Biết rồi, giúp tôi chăm sóc cô bé đàng hoàng.” Rồi “cụp” một tiếng cúp điện thoại, đưa ly Whiskey uống một hơi cạn sạch.

 Trên cái bàn thấp màu hổ phách đã chất đầy vỏ chai rượu, nhưng trong mắt Hứa Mộ Viễn lại không thấy men say.

 Khi Mạc Tịch bị cúp điện thoại, lầm bầm một câu: “Cậu cứ mạnh miệng đi, tôi xem cậu còn có thể ra vẻ đến mức nào.”

 Ngư Mạt mở cửa vào nhà, phòng khách chưa mở đèn, cả phòng tối om. Anh, không có ở nhà. Mắt Ngư Mạt buồn thiu, còn chưa về ư?

 Hồi trưa ăn đến giờ chưa tiêu, dạ dày hơi khó chịu. Thật ra lúc đó không muốn ăn, nhưng thấy nam sinh cao ráo giơ khay thức ăn trong đám đông lách ra, đầu đầy mồ hôi còn cười hề hề ngốc nghếch đem đến trước mặt cô, nên không đành lòng từ chối.

 Cuộn tròn trên ghế salon, dùng điều khiển mở TV, ấn đại mấy kênh, hình ảnh trên TV lướt qua loang loáng, ánh sáng không ngừng thay đổi chiếu lên mặt Ngư Mạt, như có phần không rõ ràng.

 Đến gần rạng sáng, kênh nào cũng bắt đầu phát ra giai điệu saxophone quen thuộc, chúc khán giả ngủ ngon. Ngư Mạt cứ trơ mắt nhìn bông tuyết rơi xuống ngoài trời.

 Ánh sáng trong phòng khách sáng lên một chút, Ngư Mạt nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm thì thầm: Anh Viễn ơi, còn lại 2 ngày.

 

 

41 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 14

  1. Nana nói:

    hôm wa lò mỏ lên mạng tìm wed của ss Qiunn.hix.mấy hôm ko đọc rồi.hic.bùn lắm.hên là tìm đc.Mà lúc ấy khuya òi.đàng dùng dt đoc.mà cái dt cùi ko đọc đc pic.cái thành ra tìm truyện ko up pic.đọc vài chương thích wá đọc tới sáng.thế là muộn học.hihi.càng đọc càng thích truyện này.hóng mỗi ngày a.thanks ss các ss nhìu lắm.hic.hôm nay lên máy tính tâm trạng wá viết vài dòng.hic

    • lephngoc nói:

      thì y như Noly nói nè : thì là Ngự Mạt chờ lời giải thích của Mộ Viễn 🙂 . Anh ý nói cho anh ý 3 ngày mà, giờ còn 2 ngày. Let’s countdown ~^o^~

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s