Nhặt được vợ yêu – Chương 11


Edit+Beta: mkhoi

11 – Việc nhỏ

 

Khi xe đỗ trước cửa trường Lịch Xuyên thì còn 8 phút nữa là vào giờ học. Hứa Mộ Viễn cởi dây an toàn giùm Ngư Mạt, “Chơi vui nhé, đến trưa ăn no một chút.”

 

Ngư Mạt đeo túi lên lên vai, nghiêng người ôm Hứa Mộ Viễn, “Anh Viễn, tạm biệt.” Sau đó, mở cửa xuống xe.

 

Hứa Mộ Viễn không khởi động xe chạy ngay, anh ngồi trong xe thấy Ngư Mạt đi được mấy bước lại chạy ngược lại, liền quay cửa kính xuống hỏi: “Ngư Mạt, sao thế?”

 

“Anh Viễn, tối anh có về không?” Hai cánh tay buông thõng xuống hai bên quai túi , khom người, cúi xuống nhìn Hứa Mộ Viễn trong xe.

 

Hứa Mộ Viễn vươn tay ra ngoài cửa xe, sờ sờ đầu cô gái, “Ừ, về chứ.”

 

Cô gái nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, ra dấu “tạm biệt” với người trong xe, rồi nhanh nhẹn bước vào trường.

 

Hứa Mộ Viễn nhìn theo cô gái quẹo lên lầu vào lớp, đến tận khi không nhìn thấy được nữa mới khởi động xe.Tayphải cầm vô-lăng, tay trái móc điện thoại ra gọi cho Hứa Thố. Sau khi điện thoại reng mấy tiếng, đầu dây bên kia mới bắt máy. Sau tiếng bíp, Hứa Mộ Viễn nghe tiếng đánh nhau từ đầu dây bên kia truyền đến, sau đó là giọng nữ khàn khàn dễ thương vang lên: “Lão Đại?”

 

“Ừ, là anh. Bên đó em có chuyện à?”

 

“Ờ, một đám mấy thằng không biết tự lượng sức thừa dịp anh không có mặt đến chi nhánh KỳNamgây sự.” Giọng nữ chậm chạp trả lời, Hứa Mộ Viễn nghe thấy tiếng rít của roi da quất lên cơ thể.

 

“Muốn anh đến không?”

 

“Hứ, bọn gà chết tả tơi này cần gì lão Đại đích thân tới chứ, một mình em là đủ rồi.” Lời nói vừa dứt, là tiếng vút của ngọn roi.

 

“Anh chỉ hỏi khách sáo vậy thôi.” Thật ra Hứa Mộ Viễn có thể nghe được sự ung dung của giọng nữ truyền ra, anh cũng tin năng lực của Hứa Thố, ít nhất ở thành phố S này, ngoài anh ra không còn ai có thể thắng nổi cây roi da trên tay Hứa Thố.

 

Giọng nữ bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu, rồi lầm bầm: “Lão Đại à, mặt anh đã đen rồi, lòng dạ cũng đừng đen thùi luôn vậy chứ.”

 

“Được, cho em 20 phút, giải quyết xong chuyện bên kia, anh ở ‘Hướng Dương’ đợi em.” Nói rồi không đợi đáp lại anh liền cúp luôn điện thoại, lái xe đi.

 

Hứa Thố nhận xong cuộc gọi, có vẻ không hiểu. Lão Đại chưa bao giờ đến cửa hàng bách hóa, ngay cả thức ăn và quần áo đều là cô mua rồi đưa đến biệt thự, nhưng hôm nay hiếm có ghê. Hứa Thố cười cười, tiện tay vung ngọn roi da màu đỏ quất ngược về sau vào mặt một tên định thừa dịp cô phân tâm để đánh lén. Nhìn thấy tên đàn ông cao lớn đó đau đến tê liệt lăn lộn trên dưới đất, Hứa Thố khinh miệt lắc đầu: “Chậc chậc, tụi mày còn lại bao nhiêu? Lên hết đi, bà cô đang gấp.”

 

Một tên đeo kính râm mặc đồ đen cầm đầu nghe xong thì nổi nóng: “Mụ nội nó con chằn cái, con này dám khinh khi ‘Bạch Khuyển bang’ chúng ta! Các anh em, lên cho tao! Con này đẹp lắm, bắt nó, mọi người cùng nhau hưởng thụ.”

 

Mười phút sau, gót giày đỏ cao 7 phân của Hứa Thố dẫm lên mặt tên mới vừa hùng hồn nói muốn bắt cô “cùng nhau hưởng thụ”, roi da vung lên một cái, ngọn roi vụt lên mặt hắn, máu chảy ra lập tức, hắn đau đớn không ngừng gào khóc. Hứa Thố phà một hơi trên mặt hắn: “Trình độ cỡ mày còn định làm gì tao? Mày nên về nhà chơi búp bê đi!” Rồi quét mắt qua mấy tên đang nằm la liệt ôm vết thương kêu rên, ánh mắt lại càng khinh miệt, “Lăng Vân bang mà tụi bây cũng dám đụng đến… Bạch Khuyển bang? Ha, tụi bây về gặm xương đi!”

 

Nhấc chân đá một cái, tên đeo kính râm mặc đồ đen ngã văng ra ngoài, Hứa Thố nhìn nhìn rồi quấn roi da quanh eo, leo lên chiếc Nightster, rồi quay đầu xe phóng đi.

 

Tốc độ xe Harley tuy không phải quá nhanh, nhưng may mà kỹ thuật lái xe của Hứa Thố không tệ lắm, chạy đến “bách hóa Hướng Dương” vừa đúng thời gian. Thắng xe đã thấy chiếc Maybach 62 đậu trước cửa cửa hàng.

 

Hứa Thố khóa kỹ chiếc Harley, đến bên chiếc Maybach 62 gõ cửa kính xe. Thì thấy một người đàn ông cao lớn đôi mắt màu lam mặc âu phụcItalymàu xanh đậm mở cửa xe bước ra.

 

“Lão Đại, anh đến ‘Hướng Dương ‘ làm gì?” Hứa Thố không nghĩ lão Đại nhà cô tự nhiên nổi hứng, kêu cô đến đi dạo với anh, “Có phải có nhiệm vụ gì mới không?”

 

“Đi theo là được.” Nói xong, dẫn đầu bước vào cửa hàng.

 

Hứa Thố sờ sờ mũi, đuổi theo.

 

Sau đó, Hứa Thố kinh hoàng phát hiện, lão Đại nhà cô thật đúng là đến để đi dạo. Đầu tiên là đến khu bán quần áo, Hứa Mộ Viễn kêu Hứa Thố lựa quần áo nào mà con gái thích, đi thử cho anh xem. Hứa Thố chọn một đống quần áo, đi thử, lúc thử trong lòng còn vì đương không được nhận quà mà đâm lo, phúc lợi ở Lăng Vân bang sao càng ngày càng tốt quá chừng, bang chủ còn đích thân dẫn thuộc hạ đi mua quần áo nữa chứ.

 

Có điều, cô nhanh chóng nhận ra bản thân tưởng bở rồi.

 

Dáng người Hứa Thố rất đẹp, tuy là không cao, chỉ 1m65, nhưng hơn hẳn người khác gấp mấy lần. Nhất là đôi chân dài không kém là bao với người 1m70, không chỉ thon dài, mà còn thẳng đuột. Làn da lại trắng, quần áo kiểu nào cô mặc vô giống y như được may theo số đo của cô. Hứa Thố ngắm mình trong gương, thỏa mãn quay mấy vòng, cô bán hàng cũng nhìn mà ngây ngẩn cả người.

 

Tất cả mọi người đều rất hài lòng, trừ bang chủ đại nhân của cô. Lúc này Hứa Mộ Viễn trơ mắt nhìn áo khoác hoa văn da báo có hai hàng khuy chỉ vừa đủ che cặp đùi dài cô mặc, nhíu mày, miệng lạnh lùng nhả ra ba chữ: “Quá tầm thường.”

 

“…” Hứa Thố trợn mắt, tự an ủi: lão Đại nói quần áo, không phải mình. Quay người cầm chiếc váy dài ngực trễ màu xanh trắng đi thử.

 

Sau khi thử xong đi ra, chưa kịp tận hưởng lời khen của mấy cô bán hàng, thì đã nghe lão Đại nhà cô phán cho —— “Không cần gấp gáp chứng tỏ với anh là em ngực to não teo, anh còn chưa định cho em về hưu.”

 

“…” Hứa Thố nắm chặt váy nhìn trời, sao mà cảm thấy lão Đại mấy lúc gần đây miệng lưỡi cay nghiệt quá trời. Cô hơi nhớ đến lão Đại mặt đen ít nói trước kia rồi.

 

Sau khi Hứa Thố thử mấy bộ vẫn bị Hứa Mộ Viễn chê thậm tệ, cô rốt cuộc cũng sáng suốt nhận ra, cái này không phải là mua quần áo cho cô, cô đành coi phúc lợi công nhân là phù vân.

 

“Được rồi,” cô thở dài, cam chịu số phận hỏi người ngồi trên ghế salon: “Lão Đại, cô ấy cao không?”

 

“Gần bằng em.”

 

“…” Đây là nguyên nhân chủ yếu anh bắt tôi trong vòng 20 phút phải chạy đến sao? Liếc mắt hỏi tiếp: “Mập không?”

 

“Rất ốm.”

 

“Trắng không?”

 

“Trắng.”

 

“Mấy tuổi?”

 

“16.”

 

“…” Lão Đại ơi, mấy mươi năm không động tình, vừa động đã tính gặm cỏ non rồi sao? Chỉ có điều, lời này cô chỉ dám thầm oán trong lòng. Ngoài miệng rất bình tĩnh giải thích: “Chúng ta đi lộn tiệm rồi.”

 

Khi từ cửa hàng trang phục cao cấp đi ra, Hứa Thố dẫn Hứa Mộ Viễn quẹo thẳng vào cửa hàng quần áo đối diện. Vừa chọn quần áo vừa hỏi Hứa Mộ Viễn: “Mua váy hay là mua cái gì?”

 

“Áo khoác.” Gần đây thời tiết đang chuyển lạnh.

 

“À, cô bé thích màu gì?”

 

“Màu tím.” Hứa Mộ Viễn nghĩ ngợi, rồi bỏ thêm một câu: “Màu tím nhạt.”

 

“Vậy… lấy cái này đi.”

 

Hứa Mộ Viễn nhìn qua, Hứa Thố cầm một bộ có nón bảo vệ và thắt lưng dài màu tím nhạt trong tay. Trên nón có hai cái tai dài màu hồng nhạt, phía trước bộ quần áo là hình một con thỏ màu xám cắn ngón tay, phía sau nón là hai cái tai thỏ, quả thật đáng yêu ghê. Hứa Mộ Viễn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tinh quái lúc Ngư Mạt mặc nó rồi. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng.

 

Hứa Thố đứng đối diện dụi dụi mắt, đang hấp bánh sao, mình có phải hoa mắt không ta, sao nhằm ngay lúc này lại thấy lão Đại đang cười? Vừa dụi mắt xong nhìn lại, người đó vẫn là tiên sinh mang khuôn mặt K vạn năm. Được rồi, Hứa Thố, ai bảo mày sáng nay không ăn sáng nên tuột huyết áp rồi, hoa mắt rồi.

 

Hứa Mộ Viễn không thèm chú ý đến thắc mắc “hấp bánh, hay ăn bánh” của Hứa Thố. Anh chỉ lấy tay sờ sờ mặt vải bộ quần áo, cảm thấy khá là mềm mại, sờ tiếp mặt trong, còn lót cả nhung nữa này, mặc vào chắc chắn rất dễ chịu, anh bèn cầm lên đi đến quầy tính tiền.

 

Sau đó, Hứa Mộ Viễn lại bảo Hứa Thố đi theo anh lựa máy vi tính. Hứa Mộ Viễn cũng không biết Ngư Mạt thích máy hiệu gì, đối với kiểu dáng máy có yêu cầu gì. Hứa Thố nói, “Hay chọn Apple đi, mẫu mã đẹp, nữ sinh nào cũng thích.” Vì thế Hứa Mộ Viễn cầm luôn hai máy Apple Macbook Pro đi quẹt thẻ.

 

Mua đồ xong thì đã gần giữa trưa, Hứa Mộ Viễn tỏ ý Hứa Thố có thể đi được rồi. Hứa Thố bị đuổi gấp cảm thấy thật đau buồn, hôm nay cô mất cả ngày công làm việc nghĩa, lão Đại ngay cả bữa cơm cũng không mời. Đang tính đi Kragel để tự thưởng, thì nghe bang chủ đại nhân đằng sau kêu lên “Khoan đã.”

 

Cô vô cùng mong chờ quay đầu lại, lão Đại lương tâm anh rốt cuộc cũng gởi thư đến rồi, định thưởng tôi bữa cơm đúng không?

 

Thật ra trong đời của một người ai cũng phải có vô số lần tưởng bở không đếm xuể, chẳng hạn như Hứa Thố bây giờ. Bang chủ nhà cô chỉ thản nhiên nói một câu “Đưa món đồ giắt trên bao của em cho anh.”

 

“…” Tốt lắm, xem ra lão Đại định bóc lột cô tới cùng đây mà. Lặng lẽ tháo món đồ giắt trên túi cầm tay nhỏ của cô đưa cho Hứa Mộ Viễn.

 

Thứ trong lòng bàn tay Hứa Mộ Viễn chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, lại còn là một khẩu súng ngắn mini tinh xảo, dài không quá 5,5cm, người chơi súng liếc qua một cái là có thể nhận ra cây súng này là SwissMiniGun*, do công ty Gunsmith Thụy Sĩ sản xuất. Sử dụng thép không rỉ để chế tạo, cũng có thể chế tạo theo yêu cầu của khách hàng mà mạ vàng 18K lên súng. Công ty này mỗi năm chỉ sản xuất khoảng 100 cây, súng mạ vàng càng ít, chỉ khoảng 25 cây. Mà cái trong tay Hứa Mộ Viễn chính là súng vàng. Rất nhiều nước cấm mua bán, cái này là mấy năm trước đây do người đứng đầu tập đoàn tài chính Hàn Quốc qua đường dây đặc biệt mua nó để lấy lòng cô. Nào ngờ Hứa Thố vừa thấy đã ngại món đồ bỏ túi này quá nhỏ nhắn, không hợp với khí chất nữ vương của cô. Huống hồ cô cũng đã quen dùng roi. Vì thế mới lấy cây súng mini bỏ vào bao làm đồ trang sức.

 

Khi Hứa Mộ Viễn nhận xong mới nói: “Em về tổng bộ được rồi.” Rồi mở máy chiếc Maybach 62* nghênh ngang chạy đi.

 

Để lại Hứa Thố đứng lặng tại chỗ đang tự hỏi một vấn đề rất ư là triết học, lão Đại nhà cô là người quen xài Beretta*, sao tự nhiên lại có hứng với SwissMiniGun  của cô vậy kìa? Trong đầu cô đột nhiên bay ra một hình ảnh có vẻ 囧囧 —— lúc lão Đại nhà cô đang cùng một đám người chém giết đổ máu thì đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một khẩu SwissMiniGun xinh xắn, chỉa vào đầu Boss bên kia, nhỏ nhẹ nói ra câu “Ngươi chán sống ư ~ “

 

“My god!” Hứa Thố bị trí tưởng tượng của mình làm nổ cho phát chấn động thân thể, thân dưới run lẩy bẩy, vỗ vỗ mặt mình, miệng lẩm bẩm: “Bình tĩnh, bình tĩnh đi, do mày tuột huyết áp thôi!”

 

Thật ra Hứa bang chủ cũng không phải quá keo kiệt đến nỗi ngay cả đãi thuộc hạ bữa cơm cũng tiếc rẻ, mà là anh thật sự có chuyện quan trọng phải làm —— anh phải về nhà lắp đặt máy tính.

 

Bạn có lẽ sẽ nói, hừ, kiếm cớ cũng nên kiếm cái nào tốt một chút chứ, cái việc lắp đặt này gấp gáp gì đâu, ăn cơm xong về lắp cũng còn kịp mà. Làm có bao lâu đâu, gì dữ vậy?

 

Vâng, chuyện lắp máy tính này quả là không gấp, cũng không phải lớn lao gì. Nhưng mà, trên đời này, chỉ một người, cô ấy chiếm một vị trí đặc biệt hơn hết trong lòng bạn. Bất kể chuyện gì, chỉ cần liên quan đến cô ấy, bạn sẽ trở nên vội vã; bất kể bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt của cô ấy, trong lòng bạn, đều là chuyện quan trọng nhất.

 

Mà lúc này, với Hứa Mộ Viễn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là về nhà giúp Ngư Mạt lắp đặt máy móc ngon lành, lắp mạng vào máy tính, chờ cô tan học về là có thể chơi luôn.

 

Từ chỗ mua máy tính về nhà sẽ đi ngang một Wal-mart, Hứa Mộ Viễn vào đó mua thức ăn. Lúc đi qua khu thực phầm, chợt nhớ bánh Oreo trong nhà còn có một hộp, nên cầm mấy hộp Oreo bỏ vào xe đẩy. Lúc tính tiền, cô bé thu ngân rất niềm nở, “Tiên sinh, anh biết nấu ăn à?”

 

“…” Tiên sinh không trả lời.

 

Cô bé cũng không thấy xấu hổ, một mình lải nhải, “Hiện giờ đàn ông biết nấu ăn không nhiều, như anh thật hiếm thấy à.”

 

“…” Tiên sinh vẫn không trả lời.

 

“Oreo chắc là mua cho con cháu nhỉ, bây giờ con nít đều thích ăn cái này.”

 

“Ừ.”

 

Hứa Mộ Viễn gật gật đầu, Ngư Mạt nhà anh quả là thích ăn thứ này. Mỗi lần đều pha ly sữa trước, sau đó cầm một cái bánh chấm vào sữa, rồi cắn một miếng. Ngư Mạt không uống sữa, bảo là thấy không quen mùi vị đó. Mỗi lần ăn xong bánh quy, bèn chớp mắt nhìn anh, “Lãng phí thức ăn là không tốt.” Răng bị dính vụn bánh đen đen, biểu hiện trên mặt cô như thế, giống như một đứa bé chưa mọc răng. Hứa Mộ Viễn chưa bao giờ biết uống sữa, nhưng thấy dáng vẻ Ngư Mạt, anh chỉ còn cách bưng ly sữa trên bàn uống một hơi đến hết. Mỗi lần thấy khi anh uống sữa xong, râu dính một vòng trắng, mắt Ngư Mạt đều lóe lên tia giảo hoạt. Anh biết cô cố ý, nhưng sau cùng cũng chỉ đành rút khăn giấy trong hộp lau vụn bánh nâu trên miệng cô.

 

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hứa Mộ Viễn dịu xuống, mang theo nụ cười cầm hóa đơn xách đồ ra khỏi siêu thị. Nên anh không nghe cô bé thu ngân phía sau tấm tắc khen một câu —— “Mới nhìn tưởng rất nghiêm nghị, nhưng khi cười lại rất hiền lành, có lẽ là người cha tốt à nha.”

—-

Chiếc Nightster – Harley của chị Thỏ

Chiếc siêu xe Maybach 62 của anh Viễn là đây (chiếc này ở VN cỡ 20 tỷ)

SwissMiniGun

 còn cây mạ vàng là cây này

Beretta nhìn nam tính hợp với anh Viễn 😀

36 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 11

  1. Thiencuc nói:

    Trên đời này không hạnh phúc nào bằng có một người yêu duy nhất chỉ một phụ nữ là ta, quan tâm duy nhất một mình ta như HMV với NM
    Cám ơn nhiều

    • Chính vì cái sự ngọt ngào này mà em nhảy hố ôm anh HMV đó chị. Cứ ao ước có người như vậy rước em đi cho rồi, chỉ cần người như HMV đứng trước mặt em là em vẫy cờ trắng đầu hàng liền 🙂

  2. oa oa anh viễn cute quá xá à , I love Viễn ca ~~~ Đợi còn thằng nào như anh Viễn thì cũng ko tới lượt mình hốt TT^TT.
    Thôi chúc mọi người may mắn, ko chừng hốt đc của hiếm a~~~
    Thanks ss Khối

  3. lúc lão Đại nhà cô đang cùng một đám người chém giết đổ máu thì đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một khẩu SwissMiniGun xinh xắn, chỉa vào đầu Boss bên kia, nhỏ nhẹ nói ra câu “Ngươi chán sống ư ~ “ =)) hài qá. thanks ss nhá

  4. truyện hay quá
    cam on tỷ nhiểu vô cung
    mà đừng pass truyện nha
    e toàn đoc bằng dt dâu co comt dc nen rất sợ dag xem giữa chừng mà bị chặng
    tks
    yêu nhiều
    *chụt chụt*

  5. gamaidau nói:

    Viễn lão đại ‘tếu’ ghê! thích Thố tỷ và cây súng a! mong NM ‘hay ăn chóng lớn’ 1 tí, hehe…
    thanks!

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s