The gift – Chương 16.2


Translate : Noly

Caine đã đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường. “ Anh biết đấy, Nathan, Henry có vẻ như đang cần một quãng thời gian dài để hồi phục sức khỏe. Có thể một chuyến đi vượt biển đến khu vực Bắc Mỹ sẽ giúp ông ta cải thiện sức khỏe của mình.” Nathan rất nhanh trở nên tươi tỉnh. “ Tôi giao cho anh việc đấy.”

“ Tôi sẽ giao ông ta cho Colin và bảo anh ấy sắp xếp chi tiết mọi chuyện,” Caine nói. Anh ta túm lấy gáy của Henry. “ Một vài sợi dây thừng và một miếng giẻ để nhét vào miệng là tất cả những gì mà ông ta cần.”

Ngài Richards gật đầu đồng ý. “ Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi mẹ cô trở về, Sara ạ. Tôi sẽ giải thích rằng chú của cô bỗng dưng muốn đi du lịch dài ngày. Tôi cũng sẽ đợi cha cô. Tôi muốn nói vài lời với ông ta. Tại sao cô và Nathan lại không đi ngay bây giờ nhỉ? Hãy lấy xe ngựa của tôi và bảo người đánh xe trở lại đây đón tôi.”

Henry Winchester đã lấy lại được cảm giác để có thể gập người lao về phía hành lang. Caine cố tình đẩy ông ta về phía người anh vợ của mình. Nathan chớp ngay lấy cơ hội. Anh đấm vào bụng Henry. Cú đấm này khiến cho ông ta một lần nữa nằm quằn quại trên sàn nhà. “ Cảm thấy tốt hơn chưa Nathan?” Caine hỏi. “ Rất tốt,” Nathan trả lời. “ Thế còn những giấy tờ anh đã thảo thì sao?” Ngài Richards hỏi Nathan.

 “ Hãy mang chúng tới buổi khiêu vũ Farnmount vào tối nay. Chúng ta sẽ mượn thư viện của Lester trong vòng một vài phút. Sara và tôi sẽ đến đó lúc chín giờ.”

“ Tôi sẽ trở lại văn phòng để lấy đống giấy tờ đó,” vị chủ huy nói. “ Hãy rời cuộc họp lên mười giờ, để cho chắc chắn.”

“ Tôi có thể được biết  mọi người đang nói chuyện gì không?” Sara ngắt lời.

“ Không.” Câu trả lời cộc lốc của Nathan làm cô thấy bực. “ Tối nay em không muốn đi đâu cả,” cô tuyên bố.

“ Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em.” Anh lắc đầu. “ Em sẽ phải tin tưởng anh,” anh lẩm bẩm khi kéo cô ra ngoài. Cô không khỏi thở hổn hển. “ Trong số những điều khó chịu mà anh đã từng nói với em thì…” cô ngừng nói khi anh quay người lại và bế cô lên xe ngựa. Vẻ ảm đạm lúc này đang hiển hiện trên gương mặt anh. Cô cũng nhận thấy tay anh đang run. Anh không để cô ngồi cạnh anh, ngược lại, anh chọn chỗ ngồi đối diện cô. Khi anh duỗi chân ra thì cơ thể cô ngay lập tức bị kìm kẹp trong đôi chân chắc khỏe của anh . Ngay khi xe ngựa chuyển bánh, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. “ Nathan?”

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Anh đang phải chịu hậu quả gì sao?”

“ Không.”

Cô cảm thấy thất vọng vì cô hi vọng rằng anh cần trút cơn giận của mình cũng giống như cô từng làm khi bản thân gặp phải những chuyện như vậy. Kí ức về việc anh đã từng giúp cô vượt qua tình trạng căng thẳng của bản thân khiến mặt cô trở nên ửng đỏ.

“ Không phải đàn ông vẫn thương gây ra hậu qua sau mỗi trận chiến hay sao?”

“ Một vài người như vậy. Lẽ ra anh không nên đánh Henry trước mặt em,” anh nói. Anh vẫn không nhìn cô. “ Ý anh là nếu em không có ở đấy thì anh sẽ không đánh ông ấy phải không, hay là anh hối hận…”

“ Chết tiệt, anh vẫn sẽ đánh ông ta,” Nathan lẩm bẩm. “ Chỉ là anh không nên tấn công một tên con hoang trước mặt em.”

“ Tại sao?”

“ Vì em là vợ của anh,” anh giải thích. “ Em không nên chứng kiến những hành vi bạo lực. Mai mốt anh sẽ cố kiềm chế…”

“ Nathan,” cô ngắt lời anh, “ Em không để ý đâu. Thật đấy.  Chuyện này rồi cũng có thể xảy ra lần nữa. Em không thích bạo lực,” cô rất nhanh nói tiếp, “ nhưng em tin rằng đôi khi phải cần đến nắm đấm. Nó có thể tiếp thêm sức lực và hứng phấn cho chúng ta.”

Anh lắc đầu. “ Em đã không để anh giết đám cướp biển đó, nhớ không?”

“ Em đã để anh đánh họ.”

Anh nhún vai và bật ra một tiếng thở dài. “ Em là một quý cô. Em rất mỏng manh và yếu ớt, và anh sẽ cử xử đúng như một quý ông khi anh ở bên em. Quyết định thế đi, Sara. Đừng tranh luận với anh nữa.”

“ Trong lòng em anh luôn luôn là một quý ông lịch lãm,” cô thì thầm. “ Chết tiệt nếu anh thực sự như vậy,” anh phản đối. “ Anh sẽ thay đổi Sara ạ. Kết thúc chuyện này ở đây. Anh đang cố suy nghĩ đây.”

“ Nathan? Anh có lo lắng cho em không?”

“ Chết tiệt, anh luôn lo lắng cho em.” Anh như hét lên câu trả lời của mình. Cô cố nhịn cười. “ Em rất muốn anh hôn em.” Anh không nhìn cô khi trả lời, “ Không.”

“ Tại sao cơ chứ?”

“ Chúng ta phải cư xử cho đúng mực, Sara.”

“ Anh có ý quái quỷ gì vậy? Việc anh hôn em là hoàn toàn đúng đắn.”

“ Anh sẽ làm tiêu tan mọi thứ nếu anh hôn em.”

“ Anh toàn nói điều ngớ ngẩn mà thôi.”

“ Nói cho anh biết điều gì đã xảy ra với Henry,” anh yêu cầu.

Cô thở dài. “Em đã đánh vào…chỗ đấy của ông ấy.” Nụ cười ôn hòa lập tức được thay thế cho cái cau mày trên khuôn mặt anh. “ Em có nhớ phải nắm tay thật chặt không đấy?” Cô quyết định sẽ không trả lời cho đến khi anh chịu nhìn cô. Một lúc lâu sau anh mới nhượng bộ.

Anh đang đấu tranh để không nắm lấy tay cô. Và anh nghĩ rằng mình đã thành công cho đến khi cô nhìn anh cười và nói, “ Em biết anh sẽ tự hào về em mà. Tuy nhiên tất cả các quý ông lại vô cùng sửng sốt.”

Anh thô lỗ kéo cô vào lòng. Tay anh bắt đầu luồn vào trong làn tóc cô. “ Anh không phải là họ,” anh nói rất nhanh trước khi miệng anh tìm đến với miệng cô. Lưỡi anh ở trong miệng cô cứ thế mà hút lấy mật ngọt, mà vuốt ve, mà chòng ghẹo. Tuy nhiên cảm giác ấy vẫn là không đủ.

Anh hôn lên cổ cô trong khi tay anh bắt đầu vươn ra đằng sau để cởi cúc của chiếc váy cô đang mặc. “ Anh biết là nếu anh chỉ cần chạm vào em thôi, anh sẽ không thể dừng lại được nữa.” Anh đã mất toàn bộ sự kiểm soát. Rồi xe ngựa dừng lại, nhưng chỉ Sara nhận ra điều này. Cô để anh cài cúc váy cho cô. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể làm được điều này khi mà tay anh không khỏi run rẩy. Nathan kéo tay cô bước vào trong nhà. Jade mỉm cười với Nathan và Sara khi họ chạy như bay lên trên tầng.

Nathan đã lấy lại được một chút kiểm soát khi cả hai người bước vào phòng ngủ. Anh mở cửa cho cô. Sara vẫn đang mải mê tự cởi bỏ cúc váy của mình trên đường tiến vào giường ngủ. Cô dừng lại khi nghe tiếng uỳnh cửa.

Cô quay lại mới phát hiện ra Nathan đã rời đi tự lúc nào. Anh đã bỏ cô ở lại. Cô quá sửng sốt đến mức quên cả phản ứng trong vòng vài phút. Rồi cô hét lên đầy giận dữ. Cô mở cửa và chạy xuống dưới.

Jade đã gặp cô ở đầu cầu thang. “Nathan đã đi rồi. Anh ấy dặn tôi nói với cô hãy chuẩn bị để đi ra ngoài vào lúc tám giờ. Anh ấy cũng bảo tôi cho cô mượn một chiếc áo dạ hội, vì rương đồ của cô vẫn còn ở trên tàu Seahawk.”

“ Làm sao anh ấy lại có thể dặn dò cô và bỏ đi như thế cơ chứ?”

Jade mỉm cười. “ Anh trai tôi đã xử sự cứ như thể có ma quỷ bám theo gót anh ấy vậy,” Jade nói. “ Khi anh ấy dặn tôi xong thì anh ấy cũng ra đến ngoài đường rồi. Anh ấy sẽ gặp lại chúng ta sớm thôi, Sara. Chắc chắn anh ấy có chuyện cần giải quyết- chí ít tôi nhớ rằng anh ấy đã nói như vậy khi nhảy lên xe ngựa của Caine.”

Sara lắc đầu. “ Anh trai cô rất thô lỗ, ương ngạnh, bướng bỉnh và không biết quan tâm đến người khác.”

“ Và cô yêu anh ấy.”

Vai cô khẽ chùng xuống. “ Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Tôi tin anh ấy cũng yêu tôi,” cô lẩm bẩm nói thêm. “ Chỉ là anh ấy chưa nhận ra mà thôi, hoặc có thể anh ấy sợ. Ôi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tất nhiên là anh ấy yêu tôi. Sao cô lại có thể nghĩ rằng anh ấy không yêu tôi cơ chứ?”

 “ Tôi không hề phản đối lời cô nói, Sara ạ. Tôi tin là Nathan yêu cô,” Jade gật đầu nói thêm. “ Điều đó đã quá rõ ràng rồi. Anh ấy chỉ là đang…bối rối thôi. Anh ấy vẫn luôn là một người kiệm lời, nhưng giờ đây anh ấy thậm chí toàn nói linh tinh mỗi khi lẩm bẩm.”

Mặt Sara đã đẫm nước tự lúc nào. “ Tôi muốn anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi,” cô thì thầm. Lúc này đây Jade rất muốn chia sẻ với Sara. Cô nắm lấy tay Sara và dẫn cô về phía phòng ngủ. “ Cô có biết rằng tôi là tất cả những gì mà Nathan mong muốn ở một người vợ không? Không ai có thể yêu anh ấy nhiều hơn tôi. Làm ơn đừng coi tôi là một người thấp kém. Vì tôi thực sự không phải như vậy. Tôi chỉ là rất khác cô mà thôi Jade ạ.”

Em gái Sara quay mặt khỏi tủ quần áo và hoài nghi nhìn Sara. “ Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi đã từng nghĩ về cô như vậy?”

Sara lắp bắp giải thích về cái cách mà những thủy thủ trên tàu Seahawk đã từng so sánh cô với Jade, và việc cô luôn là người thua cuộc như thế nào. “ Và rồi những tên cướp biển tấn công tàu của chúng tôi và tôi đã chuộc lấy lỗi lầm của mình.”

“ Tôi có thể tưởng tượng ra điều đó,” Jade nói. “ Tôi cũng rất dũng cảm,” Sara nói. “ Tôi không hề khoe khoang đâu. Nathan đã làm cho tôi tin rằng mình thực sự rất dũng cảm.”

“ Cả hai chúng ta đều rất tin tưởng chồng của mình,” Jade nói. Cô quay lại phía tủ quần áo của mình và tiếp tục chọn lựa, rồi Jade cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc váy thích hợp.” Nathan chỉ muốn tôi mặc những chiếc váy cao cổ thôi,” Sara nói. “ Điều đó để gây ấn tượng phải không?”

“ Tôi luôn phải cố tỏ ra dễ dãi.” Jade không dám để Sara nhìn thấy biểu lộ của mình. Sự tức giận trong giọng nói của chị dâu cô làm cô muốn cười phá lên. Tình yêu đầy thử thách của hai người đã bắt đầu có tiến triển.

“ Có lẽ vậy, Jade ạ, đó mới là vấn đề,” Sara nói. “ Tôi đã quá xuề xòa và dễ dãi. Tôi cứ luôn nói với Nathan rằng tôi yêu anh ấy. Cô có biết câu trả lời của anh ấy là gì không? Sara không cho Jade cơ hội để đoán. “ Anh ấy lẩm bẩm. Thề có Chúa, đó là tất cả những gì anh ấy đáp lại tôi. Không gì hơn cả. Cảm ơn cô.”

“ Không gì ngoài những tiếng lẩm bẩm ư?” Jade hỏi.

“ Tôi không thể cứ mãi xuề xòa như thế nữa. Hãy tìm cho tôi một chiếc váy trễ cổ của cô đi.”

Jade bật cười. “ Có vẻ như cô muốn đẩy Nathan xuống bờ vực thì phải.”

“ Tôi mong là thế,” Sara trả lời

Năm phút sau, Sara cầm trên tay một chiếc váy dạ hội màu ngà. “ Tôi mới mặc nó một lần ở nhà. Vì Caine không bao giờ để tôi mặc nó ra ngoài đâu.”

Sara rất thích chiếc váy này.

Cô cảm ơn Jade rồi bắt đầu bước khỏi gian phòng. Đột nhiên cô dừng lại và nói. “ Tôi có thể hỏi cô vài điều được không?”

“ Chúng ta giờ đã là chị em trong nhà, Sara ạ. Cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.”

“ Cô đã từng khóc bao giờ chưa?”

Jade không nghĩ là Sara sẽ hỏi cô điều này. “ Có chứ,” Jade rất nhanh trả lời.

“ Đó là điều hiển nhiên mà.”

“ Nathan đã nhìn thấy cô khóc bao giờ chưa?”

“ Tôi làm sao biết được.”

Nhìn vẻ tiu nghỉu của Sara, Jade nhận ra rằng câu trả lời của cô không phải là điều Sara mong đợi. “ Giờ tôi nhớ lại rồi, anh ấy đã từng nhìn thấy tôi khóc. Nhưng tất nhiên là không thường xuyên như Caine rồi.”

“ Ồ, cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi điều ấy. Cô không biết là cô làm tôi vui như thế nào đâu.” Nụ cười trên môi Sara lúc này trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Jade cũng cảm thấy vui lây, dù rằng cô tự biết bản thân không hiểu chính xác về điều đang khiến Sara xúc động như lúc này. Hai giờ đồng hồ sau. Jade và Caine kiên nhẫn đứng ở đại sảnh để chờ Sara. Jimbo thì cứ đi tới đi lui trước cửa.

Jade mặc một chiếc váy màu xanh đậm bằng lụa được thêu hoa ở ống tay áo. Đường viên cổ áo hé mở lộ ra một phần của bộ ngực trắng muốt. Caine vẫn cứ cau mày tỏ vẻ khó chịu trước khi anh lẩm bẩm nói rằng cô xinh đẹp đến nhường nào. Anh ta mặc một bộ đồ trang trọng, và Jade nói với Caine rằng anh chính là con quỷ đẹp trai nhất trên thế giới này. Rồi Jimbo bắt đầu thúc giục họ để cùng chắc chắn rằng ai sẽ là người đứng bên Sara trong suốt buổi khiêu vũ sắp tới.

“ Đừng rời mắt khỏi cô ấy cho tới khi Nathan đến,” Lần thứ năm Jimbo nhắc lại điều này. Ngay khi xuất hiện, Sara đã làm cho mọi người không thể rời mắt được. Jimbo huýt sáo rồi nói. “ Nathan sẽ nổi xung lên khi nhìn thấy Sara cho mà xem.”

Cả Jade và Caine đều gật đầu đồng ý. Sara trông vô cùng xinh đẹp, vô cùng ấn tượng. Tóc cô buông thõng để rồi mỗi khi cô bước đi, những lọn tóc quăn mềm lại nhẹ lướt trên đôi bờ vai ấy.

Chiếc váy màu trắng tinh khiết được khoét cổ rất sâu dễ dàng để lộ ra vùng thung lũng trước ngực cô. Đây là chiếc váy khêu gợi nhất mà Caine từng nhìn thấy. Và anh cũng nhớ chiếc váy này. “ Anh nghĩ rằng chính anh đã từng làm rách nó khi anh giúp em cởi váy,” anh thì thầm.

Mặt Jade đỏ phừng phừng trong cơn nghẹn ngùng. “ Lúc đó anh đã rất vội vàng, nhưng anh cũng không hề làm rách nó.”

“ Nathan sẽ làm được điều đó,” Caine thì thầm.

“ Anh có nghĩ rằng anh trai em sẽ thích chiếc váy này không?”

“ Chết tiệt, không đâu, anh ta sẽ không thích nó đâu,” Caine đoán.

“ Tốt.”

“ Jade, tình yêu của anh, anh không chắc đây là một ý tưởng tuyệt vời đâu. Không người đàn ông nào tại buổi khiêu vũ là không thèm khát cô ấy. Rồi Nathan sẽ nổi cơn tam bành.”

“ Đúng vậy,” Sara bước đến đại sảnh và cúi người chào mọi người.

 “ Cô không phải khách sáo thế đâu, Sara,” Caine nói. Sara mỉm cười. “ Tôi không hề,” Tôi chỉ muốn chắc chắn là tôi sẽ không bị tụt váy khi cúi người xuống thôi.”

“ Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu chồng cô vòng tay qua cổ cô và siết chặt nó?” Jimbo hỏi. “ Cô cho rằng nó đủ chặt sao?”

“ Tôi sẽ đi lấy cho cô ấy một chiếc áo choàng,” Caine nói.

“ Không,” Jade lên tiếng. “ Trời không lạnh đến mức phải mặc áo khoác đâu anh.”

Cuộc tranh luận vẫn cứ tiếp tục, ngay cả trên đường đi.

2 thoughts on “The gift – Chương 16.2

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s