Giang Nam tiếu nương tử – Chương 4.1


Edit: Lưu Ly

Beta: Quinn

Chương 4.1

Buổi tối, Phạm Tử Đình đem những chi tiêu gần nhất trong trang tính toán xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có thể thoát khỏi những con số! Về phần sổ sách của cửa hàng Tô Châu, nàng sẽ không quản nó, ai kêu trang chủ hạ lưu như vậy, đối với nàng động tay động chân.

Phạm Tử Đình trở lại sương phòng, thức ăn nóng hổi đã sớm ở trên bàn, Thu Nguyệt có chút đăm chiêu ngồi im trên ghế bên cửa sổ.

“Oa! Thơm quá! Thu Nguyệt, hôm nay ngươi lại nấu món ngon nào vậy?” Phạm Tử Đình vui vẻ nói, dù sao bận rộn cả ngày, điều mong nhất chính là được ăn uống no nê, xua tan một ngày vất vả.

Thu Nguyệt nghe vậy liền thu hồi suy nghĩ đang lạc vào cõi thần tiên, miễn cưỡng nở một nụ cười, vẻ mặt mất tự nhiên nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi! Bị lạnh sẽ ăn không ngon”

Phạm Tử Đình không chú ý tới vẻ mặt không bình thường của Thu Nguyệt, rửa tay ngồi xuống, vì được ăn mà vui hẳn lên. Trong bữa ăn Phạm Tử Đình hứng thú nói chuyện rất vui vẻ,Thu Nguyệt dường như khá trầm mặc, đối với lời nói của Phạm Tử Đình chỉ mỉm cười hưởng ứng.

Khi Phạm Tử Đình ăn no xong, mới phát hiện bạn tốt có điều gì đó không đúng.

“Thu Nguyệt, ngươi hôm nay nói rất ít nha, hình như có tâm sự gì……… Có chuyện gì nói cho ta biết được không?”

“Không……… Không có gì! Chỉ là ta nghĩ chúng ta ở bên nhau cũng rất lâu……… Cũng phải mười mấy năm rồi đúng không?” Thu Nguyệt nhìn Phạm Tử Đình nói.

“Đúng vậy! Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong khoảng thời gian đó phát sinh không ít việc, may mắn là có ngươi chăm sóc ta, nếu không ta cũng không hiểu được nên làm cái gì bây giờ đâu!” Phạm Tử Đình nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có muốn ra ngoài ngắm trăng hay không? Hôm nay trăng rất tròn.”

“Được!” Thu Nguyệt gật đầu hưởng ứng.

Ánh trăng chiếu xuống hai bong dáng nhỏ xinh đang tản bộ dọc theo hậu viện. Gió thổi nhè nhẹ, hoa mai lay động, làm cho cảnh vật thật sinh động. Sau khi tản bộ xong, Thu Nguyệt liền thúc giục Phạm Tử Đình trở về phòng tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi thật sớm.

Phạm Tử Đình nằm thoải mái trong bồn tắm, hai chân đánh trong nước, chân không có bị quấn nên mắt cá chân trông có vẻ rất nhỏ xinh, mái tóc được vấn cao, vài sợi tóc đen kịt mỏng manh rũ xuống vành tai như đang tỏa sang trong đêm tối, toàn thân da thịt nõn nà, vô cùng mịn màng.

Thu Nguyệt một bên dùng khăn giúp Phạm Tử Đình kì lưng, một bên dùng ngữ điệu bình tĩnh nói:

“Tiểu Đình, ba ngày sau ta sẽ đi Tô Châu, một tháng sau mới có thể trở về, thời gian này ngươi phải tự chăm sóc mình nha.”

Đang ở trong bồn tắm vui vẻ đùa nghịch Phạm Tử Đình nghe vậy thật kinh ngạc mà yên lặng bất động, chân nàng ở giữa không trung, một cảm lạnh như băng từ lòng bàn chân chạy thẳng vào trong lòng…….

“Cái gì? Làm sao có thể có việc này? Thu Nguyệt ngươi nói rõ ràng một chút!” Phạm Tử Đình từ trong bồn tắm đứng dậy, lộ ra bả vai tuyết trắng cùng bầu ngực xinh xắn.

“Tiểu thư Triệu gia ở Tô Châu  cuối tháng xuất giá, Từ gia trang chúng ta đảm nhiệm của hồi môn hàng thêu dệt, sợ không kịp nên cần đẩy nhanh tốc độ, trang chủ mệnh lệnh cho ta đến Tô Châu hỗ trợ.” Thu Nguyệt nhịn nước mắt xuống nói.

“Bên Tô Châu cũng có phường thêu, lấy trực tiếp người từ Tô Châu đi qua là có thể a. Vì sao lại muốn ngươi lăn lội đường xa?” Phạm Tử Đình hổn hển la hét.

“Mẹ ta cũng nói như vậy. Nhưng Triệu quản sự nói đây là do trang chủ hạ lệnh, không ai có thể làm trái.” Khóe mắt Thu Nguyệt rưng rưng nước.

“Lại là hắn!” Phạm Tử Đình nghiến răng nghiến lợi.

Từ Bộ Vân không chiếm được nàng, lại xuống tay với Thu Nguyệt sao? Đê tiện, vô sỉ , hạ lưu, cầm thú…..

Phút chốc Phạm Tử Đình từ bồn tắm bước ra, vội vàng lau qua thân thể, liền đem dải lụa quấn qua loa trước ngực, bắt đầu mặc vào nam trang của nàng.

“Tiểu Đình, ngươi làm cái gì?” Thu Nguyệt nhìn một loạt động tác của Phạm Tử Đình, khó hiểu hỏi.

Phạm Tử Đình vừa mặc quần áo vừa nói với Thu Nguyệt: “Mấy ngày tới ngươi cứ ở trong phòng, nếu trang chủ ép buộc ngươi đi Tô Châu, ngươi liền trốn lối sau đi ra ngoài. Ta đi tìm trang chủ lý luận.”

Nàng nổi giận đùng đùng chạy tới hướng thư phòng, đẩy cửa ra, bên trong chỉ có sự yên tĩnh, cùng với sổ sách, giấy, bút, nghiêm mực đều nằm ở trên bàn.

Phạm Tử Đình lại vội vàng chạy tới hướng Vũ Thanh lâu, cũng không có. Kỳ quái, bình thường lúc này trang chủ không phải ở thư phòng chính là Vũ Thanh lâu a! Chẳng lẽ ……ở Tinh Nguyệt Hiên? Tinh Nguyệt Hiên là nơi nàng chưa từng đi qua, nhưng vì Thu Nguyệt, nàng cũng không lo được nhiều chuyện như vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền hướng phía đông đi tìm.

Chỉ chốc lát sau, ở xa xa nàng nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, bước chân càng thêm nhanh. Khi đến nơi, đứng trước cửa có tấm biển ghi rõ ràng ba chữ ‘Tinh Nguyệt Hiên’.

Đối với nơi ngủ dành cho một người mà nói, thì đây là người rất cao lớn……

Phạm Tử Đình nhìn cửa Tinh Nguyệt Hiên, không biết có nên đi vào hay không, nhưng vì Thu Nguyệt, nàng vẫn cố lấy dũng khí đẩy cửa ra. Mở cửa đi vào là một tòa bình phong khắc hoa, vòng qua bình phong là cái bàn tinh xảo, phía sau là giường lớn mà Từ Bộ Vân nằm ngủ, bốn phía giường có bốn cây trụ giường kiên cố, đầu gỗ rắn chắc với những đường vân, hơn nữa còn giăng màn treo màu vàng nhạt, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp, an toàn. Chỉ là có một chút gì đó không bình thường………..

31 thoughts on “Giang Nam tiếu nương tử – Chương 4.1

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s