Nhặt được vợ yêu – Chương 2


Edit: lephngoc

Beta: mkhoi

2 – Hứa hẹn

Nhìn người đàn ông mới quen chưa đầy hai tiếng mấy này, cô gái không phản kháng chìa tay ra.

Tay cô gái rất nhỏ, rất lạnh, Hứa Mộ Viễn nắm trong tay như nắm lấy ánh trăng, không khỏi dùng thêm sức.

Tay của đàn ông rất lớn, lòng bàn tay có vết chai sần, cũng rất ấm áp. Siết tay hơi chặt một chút, cô gái cũng không thấy ghét. Khẽ nắm chặt một chút, tựa như nếu không cẩn thận sẽ đánh mất đi.

“Lạnh không?”

“Không lạnh.”

Tay đột nhiên bị buông ra, cô gái bất an nhìn Hứa Mộ Viễn.

Hứa Mộ Viễn sờ sờ vào mái tóc của cô gái, giống như trấn an. Sau đó cởi áo khoác trên người ra, bao lấy thân người bị đông cứng đến phát run của cô.

“Đừng sợ, anh nói rồi sẽ không bỏ rơi em.”

Trên áo khoác còn lưu lại nhiệt độ cơ thể đàn ông, thân người được bao trùm ở bên trong, nhanh chóng ấm áp lên.

Bĩu môi, còn tính cãi bướng một câu “Em không sợ.” Bụng lại vang lên “ùng ục ùng ục.”

Vẻ mặt bướng bỉnh chưa lộ ra, liền chuyển thành xấu hổ.

Người đàn ông lại coi như không nhìn thấy mặt cô gái ửng hồng, điềm nhiên kéo tay cô gái, “Đi thôi, anh đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn gì ngon đi.”

Chỗ “ăn ngon” mà Hứa Mộ Viễn nói là ở đầu đường Kỳ Bắc, tiệm của ông Tôn bán hoành thánh hải sản, nước lèo thơm ngon, vỏ mỏng thịt nhiều, số lượng vừa đủ, một tô ba mươi cái, bảo ông Tôn cho hai tô, một tô mười cái, một to hai mươi cái. Tô nhiều kia đưa cho cô gái, còn tô ít thì đẩy đến trước mặt mình.

Cô gái không ra vẻ từ chối đầy kiểu cách, cô quả thật đói bụng. Cúi đầu ăn cẩn thận, động tác không nhanh, mở miệng ăn từng miếng.

“Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn, không đủ thì kêu một tô nữa.”

Cô gái ăn nốt miếng hoành thánh cuối cùng, rồi húp một muỗng nước lèo, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong hơi nóng bốc lên, ánh mắt lộ ra đen tuyền mà lanh lợi, giống như một động vật con.

Cô lắc lắc đầu với Hứa Mộ Viễn, rồi quay lại thấp giọng nói một câu với ông Tôn: “Cám ơn ông, con ăn ngon lắm.”

Ông Tôn rất vui vẻ, ông bán hoành thánh hải sản đã mấy chục năm nay, mỗi một người ăn hoành thánh đều đến rồi đi vội vàng. Nhịp sống của thành phố S vô cùng tất bật, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, không ai rảnh hơi lãng phí thời gian ở một tiệm bán hoành thánh do một ông già làm chủ.

Cho dù chỉ vài giây, cho dù chỉ là một câu khen ngợi mùi vị thật lòng. Vì không mưu cầu được lợi ích gì ở đối phương, cho nên đã cho đi.

Đây là lời khen ngợi duy nhất mà ông Tôn đã vài chục năm nay mới nghe được, không nói dài dòng, lại đủ để cho ông đi sớm về tối, làm lụng vất vả hơn nửa đời người, trong lòng mới thấy được một chút an ủi.

“Nếu ăn ngon, thì ăn nhiều một chút nữa ha ~” Ông Tôn lại đặt tô hoành thánh nóng đến trước mặt cô gái, “Không lấy tiền tô này.”

Cô gái gật gật đầu, bưng tô hoành thánh lên, nhìn nhìn Hứa Mộ Viễn, “Anh ăn không?”

Hứa Mộ Viễn lắc đầu, “Anh còn chưa ăn hết, em cứ ăn đi.”

Cô gái liền không nói nữa, cúi đầu xuống im lặng ăn.

Lúc đi, Hứa Mộ Viễn để tiền hai tô hoành thánh lên trên bàn. Buôn bán nhỏ, cho dù nhỏ cỡ nào cũng không dễ dàng. Huống chi cháu gái của ông già vẫn còn học trung học.

“Nhà” trong miệng của Hứa Mộ Viễn là một tòa biệt thự…

Rất lớn, đứng sừng sững trong màn đêm lành lạnh. Cô gái dường như còn ngửi được một mùi hương hoa nồng nặc.

Trên góc cửa sắt có một cái lỗ tròn, Hứa Mộ Viễn đến gần, đưa mắt tới, thì cửa chính liền mở ra.

Bóng tối cùng sự âm u lạnh lẽo, ùa đến ập vào mặt, cô gái chỉ cảm thấy cả tòa nhà to lớn này không biết có khi nào nhảy ra một con quái vật cắn người không. Cô bỗng nhiên có hơi hiểu ra vì sao người đàn ông này lại dẫn mình về.

Mở đèn lên, ngọn đèn tỏa sáng, nhưng cô gái không cảm nhận được sự ấm áp là bao. Ngọn đèn trong nhà chiếu sáng quá mức, giống như khách sạn. Ánh sáng vẫn nên dịu đi một chút, mới có thể làm lòng người nảy sinh cảm giác gần gũi.

Trần nhà được thiết kế rất đơn giản, đồ điện gia dụng tất cả mọi thứ đều có, nhưng lại không có lấy một đồ trang trí. Màu sắc đa phần đều dùng loại màu lạnh trắng đen, thật nhạt nhẽo vô vị.

Cô gái rụt chân lại, cô không thích chỗ này, còn không bằng được chiếc ghế dài ấm áp ở công viên Thanh Sơn nữa là.

“Ngày mai anh sẽ tìm người đến trang trí lại nhà… Sống một mình quen rồi, nên thấy cái gì cũng được, dù sao cũng chỉ là chỗ ngủ thôi.” Nắm tay cô gái thật chặt.

Người đàn ông này trầm mặc ít nói, lại suy nghĩ chu đáo. Không cần mở miệng, chỉ một cái nhíu mày, anh ấy lập tức có thể đoán được tâm tư của mình. Cũng không nói thẳng ra, ôm hết mọi chuyện về mình, không để người khác xấu hổ.

Hơi ấm trên tay truyền vào lòng, cô gái liền có dũng khí. Một lần nữa bước vào tòa nhà lớn lạnh như băng, cũng không còn cảm thấy mâu thuẫn như vậy nữa. Khẽ lắc tay người đàn ông, “Mình tự làm, được không?” Nhà mình đương nhiên phải để chính mình trang trí, mới yên tâm.

“Được.” Người đàn ông vui vẻ gật đầu.

Căn nhà gồm hai lầu có ba gian phòng. Phòng bên phải ở phía cuối kia là phòng ngủ của Hứa Mộ Viễn, đối diện cầu thang là phòng khách, chỉ là, tòa nhà này chưa từng có khách viếng thăm, phòng kia luôn luôn bỏ trống. Phòng phía cuối ở bên trái đã bị khóa lại, Hứa Mộ Viễn không hề giới thiệu nhiều, mà cô gái cũng không hỏi nhiều.

Phòng khách không có giường, gian phòng nhỏ bên trái kia lại không vào được, phòng lầu một càng không thể ngủ. Hứa Mộ Viễn còn nhớ rõ phản ứng của cô gái khi mới bước vào đại sảnh.

Vậy thì đêm nay, cô gái cũng chỉ có thể ngủ tạm ở phòng ngủ của anh.

Hứa Mộ Viễn lấy chiếc nệm mới từ trong tủ quần áo ra, trải trên mặt đất, sau đó nói với cô gái “Hôm nay ngủ ở đây trước, đợi ngày mai sửa sang lại phòng khách đàng hoàng, em chuyển vào ở.”

Cô gái gật gật đầu, đến cạnh chiếc nệm đã trải sẵn, định nằm xuống. Hứa Mộ Viễn lại ôm cô nhẹ đặt lên trên giường, đắp kín chăn giúp cô, đến bàn chân cũng bị trùm lại. Động tác dịu dàng cẩn thận, như nâng một khối pha lê dễ vỡ.

“Ngoan, em ngủ trên giường.”

Chiếc giường thật mềm, làn vải của mền cũng mềm nhẹ thoải mái. Cô gái vùi mặt vào chiếc gối, tiếng nói cảm ơn vang lên rất nhỏ.

“Đồ ngốc, người nhà thì không cần nói như vậy.”

Cô gái càng vùi đầu sâu hơn, giấu đi ánh mắt có chút nong nóng vào trong chăn.

Hứa Mộ Viễn sờ sờ tóc cô, biểu hiện trên mặt thật dịu dàng. Anh thật thích tóc của cô gái, đen tuyền mềm mại, vương hơi ấm, tiếp xúc trong lòng bàn tay, giống như vuốt ve động vật lông xù.

“A!” Cô gái đột nhiên ló đầu ra.

“Sao vậy?”

“…Em không biết anh tên gì.”

“Giờ mới nhớ là phải hỏi à?” Hứa Mộ Viễn bật cười

Không biết cô bé này có lá gan quá lớn, hay là khờ khạo quá đỗi, rõ ràng ngay cả tên anh cũng không biết, mà dám về nhà với anh.

“…”

Cô gái lại rút vào chăn, cảm thấy 囧, chỉ mong sao chiếc chăn bao trùm lấy mình, hy vọng người khác không nhìn thấy, dù chỉ là tự lừa dối mình.

Hứa Mộ Viễn ngồi xuống mép giường, giơ tay kéo cái chăn đang trùm đầu cô gái xuống, cô gái lại cúi đầu. Nụ cười ẩn dưới hàm râu rậm rạp của Hứa Mộ Viễn càng cong hơn, giơ tay phải ra, nâng cằm cô gái lên, tầm mắt giao nhau, trong mắt người đàn ông tràn đầy ý cười, trên mặt cô gái lại ngập tràn ủ rủ.

“Anh tên Hứa Mộ Viễn.”

“Mộ của hoàng hôn, Viễn của phương xa sao?”

“Đúng, Mộ của hoàng hôn, Viễn của phương xa.”

“Hứa Mộ Viễn… Hứa Mộ Viễn… Tên thật dễ nghe.” Cô gái thì thào nhớ kỹ.

“Đúng vậy, là mẹ anh đặt đấy.”

“…Không phải anh nói không có người thân sao?”

“Lúc anh chưa đến một tuổi, mẹ đã qua đời rồi.”

Khi Hứa Mộ Viễn nói những lời này thì trên mặt cũng không có cảm xúc nhiều lắm, cô gái lại nghiêng người ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh.

“Bác rất yêu anh.”

“Anh không sao.” Hứa Mộ Viễn sờ sờ đầu cô gái, nhẹ nhàng đẩy cô ra.

“Em muốn có tên à?”

Cô gái gật gật đầu, nhìn anh, ánh mắt chờ mong.

Thật đáng tiếc, đồng chí Hứa Mộ Viễn hoàn toàn không được thừa hưởng bản lĩnh tự đặt tên của mẹ mình, nghĩ ra hết cũng chỉ được mấy cái tên như “Thỏ con”, “Nai con”, “Voi con”, cô gái nghe xong, thì đầu đầy hắc tuyến.

Sau đó cô gái mới biết được, Hứa Mộ Viễn ít xem TV, chỉ ngoại trừ thế giới động vật.

Lạc đường thì tìm cảnh sát, viết tập làm văn thì tìm cô giáo, xem vạn vật thì tìm chân trời. Còn việc đặt tên này là chuyện thiêng liêng nhưng lại khó khăn thật… Hứa Mộ Viễn dứt khoát kiên quyết giao cho tự điển vạn năng.

Mỗi người tự tìm lấy một chữ, rồi ghép lại, thì ra tên cô gái.

Hứa Mộ Viễn lật đến đúng chữ “Ngư”. Một thời gian rất lâu sau đó, anh đều thích gọi cô là “tiểu Ngư nhi.”

Cô gái lật đến đúng chữ “Mạt”, ghép chữ “Ngư” với chữ “Mạt” lại, vừa khớp là bi tình, Hứa Mộ Viễn vốn không đồng ý, nhưng tiếc rằng bản thân cô gái lại thích, lập tức cứ quyết định như vậy đi.

Về phần họ, cô gái kiên trì dùng họ “Trần”, không có lý do, vì là ý thích bất chợt thôi.

“Trần Ngư Mạt*…Trần Ngư Mạt…” Cô gái không ngừng đọc tên mới của mình, lòng tràn đầy vui mừng.

“Được rồi, em gái Trần Ngư Mạt, đã khuya rồi, em ngủ đi.” Hứa Mộ Viễn vỗ vỗ đầu Ngư Mạt.

Trong mấy ngày nay, cô gái chỉ lộ ra nụ cười tươi duy nhất, khóe mắt xếch lên, mặt mày cong cong. Bên khóe miệng lại có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, có vẻ lanh lợi thông minh, Hứa Mộ Viễn nhìn thấy mà dạt dào nhu hòa.

Đây là cô gái của anh, anh muốn làm cô từ nay về sau mỗi ngày đều có thể mỉm cười như vậy, rạng ngời như ngàn ánh dương.

“Anh ngủ ngon.” Ngư Mạt vươn tay ra, ôm bên dưới người Hứa Mộ Viễn, sau đó lùi về sau rất nhanh, nằm xuống, trốn vào trong chăn.

Cô còn chưa quen kiểu thân mật như vậy, cũng chưa biết rõ làm thế nào để lấy lòng một người. Nhưng, cô biết, người ngồi bên ngoài chăn đối xử với cô rất tốt, là… người nhà của cô, cô bé trong chăn nhắm mắt lại, khóe miệng len lén nhếch lên.

“Em ngủ ngon.” Hứa Mộ Viễn khẽ nói với người trong chăn. Đôi mắt xanh thẳm, dịu dàng như đêm. Nhưng tận cùng của đêm, là mây đen dầy đặc.

Vừa rồi do động tác nghiêng người tới trước để ôm, bên dưới cổ áo trơn của cô gái, có vết đen lốm đốm. Đập vào trong mắt Hứa Mộ Viễn, phẫn nộ lan tràn tới tim. Phải siết chặt nắm tay, mới có thể kiềm chế được, không để cho người trong cơn ngủ say phát hiện ra.

Mặc kệ kẻ này là ai, tốt nhất đừng để anh tìm được!

Ánh mắt chuyển tới người bọc trong chăn, người cô gái cuộn tròn lại, lại trở nên dịu dàng.

“Đừng sợ…Vết thương đã lành rồi, anh sẽ xóa bỏ giúp em, còn sau này, anh sẽ sánh bước cùng em.”

Tiếng nói rất nhẹ, lời hứa hẹn khắc vào trong lòng.

鱼沫: Ngư Mạt
Mạt 沫: có nghĩa là bọt biển. Ngư 鱼: là cá. Cái này ai đọc truyện nàng tiên cá thì biết có 1 kết thúc buồn là nàng tiên cá hóa thành bọt biển. Ngư Mạt chọn tên này nên Hứa tiên sinh không chịu vì sợ con cá của anh biến thành bọt biển.

35 thoughts on “Nhặt được vợ yêu – Chương 2

  1. truyện này đọc thấy tiết tấu chậm, mềm mại k xô bồ, như tính cách nam 9 lặng lẽ. Không biết các chap sau thế nào, mình thích truyện sôi nổi lên 1 chút k trầm như 2 chương đầu.
    Thanks các nàng

    • lephngoc nói:

      Ừh..ban đầu nó là vậy đấy nàng ạ…để lấy trớn đề ba chạy cho nhanh những chap sau đấy…
      Muốn sôi nổi, nàng hãy chờ mấy chap sau nhé..cứ yên tâm 😀

  2. Shill nói:

    thik cái cách 2 người ko họ hàng, ko thân thích mà lại có thể bên nhau, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau như thế. Ôi cuộc đời, ước gì mình cũng đc tìm được 1 người như vậy 🙂

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s