[Q1] Ác ma tổng tài chờ tới gần – Chương 3


Edit: Khiết Linh

Beta: Quinn

 Chương 003 – Khế ước ngoài ý muốn 

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn mỏng chiếu vào trong phòng ngủ rộng lớn, chói mắt và mê muội.

Tang Trà Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc choáng váng giống như muốn nứt ra, hơn nữa toàn thân khó chịu.

Đột nhiên, Tang Trà Thanh kinh sợ nhìn về phía sofa ở trong góc phòng ngủ, tìm kiếm gì đó.

Bởi vì phòng ngủ quá lớn, Long Cửu chỉ mặc một chiếc quần dài giản dị, lộ ra nửa người trên rắn chắc, ngồi quay lưng về phía ánh mặt trời, nên Tang Trà Thanh nhìn không rõ nét mặt của hắn.

“Tỉnh rồi?” Khóe miệng của Long Cửu khẽ động, thở ra một vòng khói hư ảo, cả người như được chạm băng, lộ ra hơi thở khiến người khác không rét mà run.

Chuyện phát sinh tối qua bỗng giống như một trận pháo trúc (trúc đốt trong lửa, có tiếng nổ to) nổ tung trong đầu Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh kéo chăn bao lấy thân mình thật chặt, một câu cũng nói không nên lời, chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng vẫn không thể nào tin nổi rốt cuộc là thế nào?

Nhưng mà thân thể của nàng lại nói lên rất rõ ràng, tinh thần mỏi mệt, hai chân đau đớn, môi sưng đỏ, cùng với mặt giường hỗn độn, trên thân thể dấu hôn nhiều không đếm xuể.

Đều chứng thực sự nghi ngờ trong đầu nàng, cũng chứng minh tối hôm qua đã từng phát sinh kích tình mãnh liệt.

Nhưng mà đây không phải là mộng…

Mà là thật…

Nàng thật sự lên giường cùng Long Cửu!

“Nói đi, em cần bao nhiêu?” Long Cửu dập tắt khói thuốc trong tay, đi về phía Tang Trà Thanh, đáy mắt hiện lên bóng ma, cười khẽ nói.

“Hai…hai ngàn vạn.” Tay Tang Trà Thanh nắm chặt chăn, răng hung hăng cắn vào trong miệng của chính mình, nàng có thể cảm giác được cổ họng ngai ngái.

“Hai ngàn vạn?” Long Cửu sải đôi chân dài ra, ngồi ở một bên khác của chiếc giường, rút ra một tờ chi phiếu từ trong ngăn kéo, cầm bút nhẹ nhàng viết lên.

Thanh âm nhẹ nhàng của bút máy chạy trên giấy khiến cho trái tim Tang Trà Thanh như lâm vào trong hố đen không thể tự thoát ra.

Vẫn còn đang thất thần thì một tờ chi phiếu đã bay qua, sau đó, chậm rãi dừng ở trước mặt nàng.

Con số trên chi phiếu.

Nguyên một trăm triệu.

“Ngài?” Tang Trà Thanh nhìn thấy con số trên chi phiếu, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Long Cửu.

“Hai ngàn vạn…À…tôi ra giá gấp năm lần, mua em năm năm, làm tình nhân của tôi.”

Long Cửu hơi nâng cằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười, ba phần chán ghét cùng bảy phần kinh bỉ.

Một câu bình thản lại giống như tiếng sấm trên bầu trời đầy mây đánh xuống đất vang rền.

Trong giọng nói của Long Cửu có sự cao ngạo của quý tộc khiến sống lưng của Tang Trà Thanh trở nên cứng ngắc.

Tang Trà Thanh nắm chặt tay, nội tâm đấu tranh mất vài giây.

Sỉ nhục…xấu hổ…hai loại cảm xúc này cứ ùn ùn dâng lên ở trong lòng Tang Trà Thanh, nàng rất muốn xé nát chi phiếu trước mặt sau đó ném vào khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Long Cửu.

Nhưng mà…

Cuối cùng vẫn là nhu thuận.

Đôi mắt chứa nước của Tang Trà Thanh nhìn Long Cửu, khóe miệng động đậy một hồi lâu mới phát ra một chữ “Được.”   

Long Cửu đứng lên, hai tay đút vào trong túi quần, quay lưng về phía Tang Trà Thanh.

Bóng lưng cao lớn tản mát ra khí thế lạnh lùng cao ngạo, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

“Tôi chỉ cho em thời gian một ngày để tạm biệt cha mẹ, buổi tối tôi sẽ phái người đi đón em, năm năm này, em hoàn toàn thuộc về tôi.”

Nói xong liền sải chân bước ra khỏi phòng ngủ.

Mãi đến khi nghe thấy cửa phòng “ầm” một tiếng, thân thể cứng ngắc căng thẳng của Tang Trà Thanh mới xụi lơ xuống. Tang Trà Thanh kéo chăn ra, chậm rãi bước xuống giường.

Nhưng mà hai chân vừa mới đứng xuống trên mặt đất, nàng mới phát hiện mình căn bản không thể bước đi, chân vừa bước liền đảo sang hướng khác.

Vật lộn hồi lâu, Tang Trà Thanh mới miễn cưỡng đứng vững, cố hết sức di chuyển bước chân, cúi xuống nhặt quần áo rải rác ở trên thảm lên.

Nhìn lễ phục dạ hội gần như đã bị xé rách, Tang Trà Thanh thở dài một hơi, ném chúng sang một bên, kéo chăn qua bao lấy cả người mình rồi đi vào phòng tắm.

Tang Trà Thanh mở vòi nước, rửa sạch bản thân một cách triệt để, trong đầu không ngừng nghĩ lại hết thảy những gì Long Cửu đã làm với nàng.

Tang Trà Thanh chỉ quấn khăn tắm ngồi ở mép giường, nàng không có quần áo, không biết phải làm sao để ra ngoài.

Ngón tay xoa nhẹ lên huyệt thái dương, nàng phải nghĩ cách giải quyết tình trạng trước mắt.

Leng keng….

Tang Trà Thanh cẩn thận quấn lại khăn tắm đang bao bọc bản thân sau đó đi về phía cửa trước, mở cửa.

Là phục vụ của khách sạn.

“Tiểu thư, Cửu Thiếu căn dặn tặng cái này cho cô.” Phục vụ cung kính đưa chiếc hộp trong tay cho Tang Trà Thanh, sau đó lễ phép gật đầu rồi rời đi.

Tang Trà Thanh ngẩn ra đứng ở cửa, làm tốp năm tốp ba khách khứa đi qua trước cửa lộ ra ánh mắt lớn mật với nàng. Nàng mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng đóng cửa lại.

Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng được xếp gọn gàng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Tang Trà Thanh đụng vào chiếc váy dài, lẳng lặng, có một chút run rẩy không thể nhận ra.

Mặc chiếc váy vào, Tang Trà Thanh cười khổ một cái rồi để chi phiếu vào trong túi xách.

Tang Trà Thanh vịn lan can cầu thang đi từng bước khó khăn xuống phía dưới.

Hai mươi tám tầng, Tang Trà Thanh thậm chí quên mất cả sự tồn tại của thang máy, chỉ không ngừng tiếp tục đi xuống trong không gian chật hẹp, không ngừng đi xuống….

Năm năm….

Tại sao lại như vậy, trong truyền thuyết nói sau khi nữ nhân đưa ra yêu cầu với hắn, không phải sẽ bị hắn xem như đồ bỏ đi mà vứt bỏ sao….

Nhưng vì sao lại mua nàng năm năm….

Nàng phải chờ đợi bên cạnh người đàn ông kia suốt năm năm sao….

Một triệu…Ha…Nàng chưa từng nghĩ rằng mình trị giá nhiều tiền như vậy….

Đáy mắt đùa cợt, nụ cười kinh bỉ bên môi của Long Cửu còn cả sự cường hãn đòi lấy như muốn mạng nàng lại cứ hiện về một lần lại một lần trong đầu Tang Trà Thanh.

Tang Trà Thanh cảm thấy sự nhục nhã và đau đớn này khiến cho trời đất đều đảo điên.

Lông mi dài của Tang Trà Thanh lại run rẩy, như cánh ve mỏng manh run rẩy trong gió, nước mắt đã nhuốm ướt lông mi dài.

Nếu như nước mắt có thể tan mất tại mấy trăm bậc thang này, vậy nàng thật sự có thể được giải thoát khỏi đoạn ác mộng vô vọng.

Khuất nhục….

Thống khổ….

Tang Trà Thanh nhắm chặt mắt lại, thần sắc yếu ớt tái nhợt, cố gắng khiến hai chân của mình đứng vững.

Nhưng tim lại giống như bị một cây kim lạnh lẽo trong lúc nàng không kịp phòng bị đột nhiên đâm sâu xuống, đau đớn.  

16 thoughts on “[Q1] Ác ma tổng tài chờ tới gần – Chương 3

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s