The gift – Chương 8


Translate : Noly

Cô đã đặt cả con tàu của anh trong biển lửa. ( Noly : Câu này đã câu dẫn của chương này nha. T để ý thấy mỗi chương đều có 1 câu mở đầu à ^^)
Cô đã lại cho những người trên tàu cảm giác an toàn vốn có. Tám ngày tám đêm trôi qua mà không có bất kì một tai họa nào xảy ra. Những người đàn ông trên tàu tuy vẫn rất đề phòng Sara, nhưng những cái nhăn mặt khó chịu không còn mấy xuất hiện nữa. Nhiều người thậm chí thỉnh thoảng còn huýt sáo khi làm những công việc thường nhật của họ. Chester là người duy nhất vẫn còn tiếp tục thể hiện thái độ mỗi khi Sara bước ngang qua anh ta. Và Sara đành phải tự dối lòng là không nhìn thấy điều đó.
Khi mà những cánh buồm được sửa chữa, có thể thấy được những biến chuyển rõ rệt của cuộc hành trình. Họ chỉ còn cách hòn đảo của Nora một tuần đi đường nữa. Thời tiết đang rất dễ chịu, cho dù đến trưa cũng là lúc cái nóng gần như là không chịu được tràn vào trong tàu. Tuy vậy, đêm đến không gian rất lạnh, và những tấm chăn dày vẫn rất cần được dùng để xua tan đi sự lạnh lẽo.
Nói chung, mọi thứ vẫn đang rất yên bình.
Nathan lẽ ra phải sớm nhận ra điều này sẽ không kéo dài. Đó là vào đêm ngày thứ sáu khi anh kết thúc việc chỉ dẫn những ca trực đêm. Anh đã xen vào giữa cuộc nói chuyện của Jimbo với Matthew để đưa nói cho họ những yêu cầu mới về cuộc diễn tập bắn súng thần công vào ngày mai.
Ba người họ đứng ngay trên phía cửa lật cabin của Nathan. Vì lí do đó mà Jimbo giữ cho giọng mình thật nhỏ nhẹ khi nói, “ Bọn họ đang bắt đầu quên đi những tai họa của vợ anh rồi đó, chàng trai ạ.” Anh ta nói xong và dừng lại để nhìn lại sau như lưng như để đảm bảo rằng Sara sẽ không thể nghe thấy, “ Chester vẫn cứ kể cho mọi người về những dấu tích còn sót lại của cả ba rủi ro đó. Chúng ta nên tiếp tục canh chừng Sara thật tốt cho đến khi…”
“ Jimbo, không ai dám động vào vợ của thuyền trưởng đâu,” Matthew lẩm bẩm.
“ Tôi không nói là có ai sẽ làm như vậy,” Jimbo ngắt lời. “ Tôi chỉ muốn nói là họ vẫn có thể đang làm tổn thương đến những cảm xúc của cô ấy. Cô ấy là một người mềm yếu.”
“ Cậu có biết cô ấy coi tất cả chúng ta là nhân viên của cô ấy không?” Matthew nói. Ông cười toe toét, nhưng cũng rất nhanh kiềm chế bản thân, “ Quý cô Sara rõ ràng là sẽ nắm được thóp của cậu nếu cậu cứ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy như vậy.” Ông vẫn đang hăm hở nói về đề tài này thì bỗng một mùi khói đã thu hút sự chú ý của ông. “ Có phải có khói không nhỉ?” ông hỏi.
Nathan nhìn thấy một luồng khói trắng bay ra từ rìa cái cửa lật trước khi Jimbo và Matthew có thể nhận ra. Anh lẽ ra nên hô to để báo động mọi người khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó anh chỉ hét to tên của Sara. Nỗi thống khổ trong giọng nói của anh đủ khiến cho người khác mủi lòng thương cảm.
Anh nhảy tới để mở chiếc cửa lật. Một làn khói dày đặc ùa ra, làm mờ mắt cả ba người đàn ông đang đứng đó. Nathan tiếp tục hét lên tên Sara.
Matthew kêu to, “ Cháy!”
Jimbo chạy đi lấy những xô nước, và rất nhanh múc lấy nước biển, trong khi đó Matthew phải cố gắng để giữ Nathan để anh không liều mình mà đi xuống dưới chiếc cửa lật đó.
“ Cậu không biết tình hình xấu như thế nào đâu,” ông quát lên.
“ Hãy bình tĩnh và chúng ta sẽ từ từ chữa cháy, chàng trai ạ, hãy dùng…”
Matthew không còn kịp nói hết câu thì Nathan đã trượt chân xuống dưới khe hở tự bao giờ.
Nathan chỉ mơ hồ nhìn được vài thứ trong cabin, vì làn khỏi quá dày đặc nên nó che khuất tầm nhìn của anh. Anh dò dẫm đến bên giường để tìm Sara. Cô không ở đó. Anh lùng sục khắp cabin trong khi trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh lảo đảo bước lên chỗ chiếc cửa lật và dùng một xô nước biển Jimbo đưa cho anh để xua tan đi ngọn lửa hừng hực trong lòng.
Nỗi sợ hãi qua đi. Tình huống cận kề cái chết vừa rồi đã khiến cho anh không khỏi run rẩy. Nathan dường như không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình nữa. Nỗi sợ sẽ mất Sara đang tràn ngập trong anh. Tuy nhiên, cô không hề ở trong cabin. Cô không bị ảnh hưởng bởi đám cháy kia. Cô không chết.
Cô vẫn chưa chết.
Matthew và Jimbo ở ngay sát bên Nathan. Cả ba người đàn ông đều chăm chăm nhìn vào góc phòng để ước tính được những thiệt hại.
Tuy nhiên thiệt hại của cabin vẫn không như anh tưởng tượng. Không, anh rất nhanh tập trung chú ý vào những chiếc dù còn lại của Sara. Những cái nan hoa vẫn còn sáng rực bên trong hai thứ đồ bằng kim loại bên trong bếp lò.
“ Có phải cô ấy nghĩ rằng đây là lò sưởi không?” Matthew nói thầm với Jimbo. Ông lấy tay cọ cọ cằm trong khi cân nhắc khả năng này.
“ Tôi cho là cô ấy đã nghĩ như vậy,” Jimbo trả lời.
“ Nếu cô ấy lúc đó đang ngủ, thì ngọn lửa ấy chắc chắn đã thiêu chết cô ấy,” Nathan đau lòng nói.
“ Nào, chàng trai,” Jimbo nói. “ Sara sẽ ổn thôi. Anh trông buồn rầu như mấy bức tường đen nhẻm kia vậy. Anh không cần phải đổ lỗi cho chính mình,” Jimbo nói với một cái gật đầu dứt khoát.
Nathan ném về phía anh ta một cái nhìn rất dọa người. Nhưng Jimbo chẳng hề chùn bước. “ Tôi đã nghe thấy rằng cô ấy gọi cái cửa lật này là ống khói. Nhận xét này đã khiến tôi phải cười ngặt nghẽo. Tôi đã nghĩ rằng anh hẳn phải giải thích rõ cho cô ấy hiểu.”
“ Tôi không cho rằng cậu ấy đã làm như vậy,” Matthew ngắt lời. Nathan không hề tỏ ra điềm tĩnh trước những tranh luận của Jimbo. Anh như thể sắp rơi lệ khi hét toáng lên. “ Cô ấy đã đặt cả con tàu của tôi trong biển lửa.”
“ Cô ấy không cố tính làm như vậy đâu,” Matthew nói. Nhưng Nathan không hề nghe thấy gì. “ Cô ấy đã đặt cả con tàu của tôi trên biển lửa.”. anh nhắc lại trong một tiếng rống to.
“ Chúng tôi đều nghe rõ cả rồi, chàng trai ạ.” Jimbo ngắt lời. “ Hãy bình tĩnh lại và cùng xử lí tai nạn này.”
“ Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất một lúc nữa cậu ta mới có thể khôi phục lại khả năng suy nghĩ,” Matthew nói. “ Chàng trai này vốn nóng tính mà Jimbo. Và chính Sara đã gây ra vụ hỏa hoạn này. Đó là sự thật.” Cả hai người bắt đầu bước ra khỏi cabin. Họ đều nghĩ rằng Nathan cần được ở một mình. Nhưng tiếng hét của Nathan đã rất nhanh làm dừng bước chân của họ. “ Mang cô ấy đến chỗ tôi. Ngay bây giờ.”
Jimbo ra hiệu cho Matthew ở lại và sau đó chạy vội ra hướng hành lang. Anh ta không hề cảnh báo ngay với cô khi tìm thấy cô trong cabin của Nora mà đơn giản chỉ nói rằng chồng cô đang muốn nói chuyện với cô.
Sara vội bước về cabin của mình. Mắt cô mở to trong ngạc nhiên khi thấy nước lênh láng trên sàn nhà. Ngay khi cô nhìn thấy một lỗ to trong góc nhà, cô bỗng thở khó nhọc.
“ Lạy Chúa tôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Nathan quay sang và nhìn thẳng vào mắt cô khi trả lời.
“ Cháy.”
Cô dần hiểu được vấn đề. “ Cháy ư?” cô nhắc lại trong một giọng khàn khàn. “ Ý anh là lửa trong lò sưởi sao Nathan?”
Trong một lúc lâu, anh không hề trả lời cô. Sau đó anh chầm chậm bước đến ngay trước mặt cô. Tay anh gần như đang muốn siết chặt lấy cổ cô.
Anh chống lại sự cám dỗ đáng hổ thẹn bằng cách nắm chặt tay sau lưng.
Cô không hề nhìn anh. Và Chúa giúp anh về điều đó. Ánh mặt cô giờ đây đang dán chặt vào những thiệt hại của cabin. Cô cắn lấy môi dưới trong nỗi lo lắng, và khi cô bắt đầu run lên thì Nathan có thể đoán rằng cô thực sự nhận ra những điều mình đã gây ra.
Nhưng anh đã sai. “ Lẽ ra em không bao giờ nên lãng quên chiếc lò sưởi,” cô thì thầm. “ Có phải một tia lửa đã…”
Anh lắc đầu.
Khi cô nhìn sâu vào đôi mắt anh thì nỗi sợ trong cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh lập tức nguôi đi cơn giận trong lòng. Chết tiệt anh đi nếu anh lại làm cô sợ. Đây thật là một ý nghĩ phi logic trong hoàn cảnh này, nhưng anh thực sự đã nghĩ như vậy, nó thúc giục anh làm dịu đi ánh mắt đang cau có của mình.
“ Sara?” Giọng anh bỗng trở nên rất dễ chịu
Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng anh đang điên lên với cô. Cô ép bản thân đứng chôn chân, cho dù cái ý nghĩ chạy khỏi anh đang áp đảo cô hơn bao giờ hết. “ Vâng, sao thế Nathan?” cô trả lời, nhưng không dám nhìn anh, ánh mặt cô thủy chung nhìn xuống sàn nhà.
“ Nhìn anh.”
Cô lập tức nghe theo. Anh có thể nhìn thấy những giọt lệ trên khóe mắt cô. Cảnh tượng này đã lấy hết sạch cơn giận dữ trong anh.
Anh thở dài, ngao ngán.
“ Anh muốn nói gì với em sao?” cô hỏi khi thấy anh vẫn cứ đứng đó và không thôi nhìn cô.
“ Cái đó không phải lò sưởi.”
Nathan đi khỏi cabin. Sara nhìn theo bước chân anh một lúc lâu trước khi quay lại nhìn Matthew và Jimbo.
“ Có phải anh ấy vừa nói cái đó không phải là lò sưởi không?” Cả hai người đàn ông cùng gật đầu.
Vai cô rất nhanh sụp xuống. “ Nó trông giống lò sưởi mà.”
“ Không phải vậy,” Matthew tuyên bố. Ông đẩy nhẹ người Jimbo. “ Cậu giải thích đi.”
Jimbo gật đầu, và nói với Sara rằng đống đồ bằng kim loại ở góc cabin đã từng được chuyển về từ chuyến đi lần trước của Nathan. Chúng được dùng để thay thế cho chiếc bếp lò cũ tại văn phòng công ty tàu biển Ngọc Lục Bảo. Nathan đã quên mang chúng đi khi họ đưa tàu cập bến, Jimbo tiếp tục, tuy nhiên anh ta chắc chắn rằng thuyền trưởng lần sau sẽ không quên nữa. Matthew kết thúc lời giải thích bằng nói với Sara rằng cái cửa lật đó chỉ đơn giản là một chiếc ống dẫn khí, không gì hơn. Và nó càng không phải là một chiếc ống khói.
Mặt Sara đỏ như gấc sau khi nghe xong lời giải thích của họ. Ngay sau đó, cô cảm ơn vì sự kiên nhẫn họ dành cho cô. Cô giống như một kẻ ngu dốt vậy. “ Tôi rất có thể đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người rồi,” cô thì thầm.
“ Đúng vậy, cô suýt đã làm được điều đó,” Matthew không ngần ngại nói.
Cô òa khóc. Cả hai người đàn ông không biết phải làm gì với tình cảnh này.
Matthew bỗng như một người cha cố gắng an ủi con gái mình. Ông ôm Sara vào lòng và vụng về vỗ nhẹ vào lưng cô.
“ Thôi nào, Sara, mọi chuyện không sao cả rồi,” Jimbo nói, cố gắng để dỗ dành cô. “ Cô đã không biết nó không phải là chiếc lò sưởi mà.”
“ Một người đần độn cũng biết điều này,” cô thốt lên.
Hai người đàn ông thầm gật đầu. Nhưng sau đó Matthew nói. “ Tôi cũng có thể sẽ nghĩ nó là chiếc lò sưởi nếu tôi…” Ông không thể tiếp tục nói vì ông không thể nghĩ ra lí do hợp lí cho một lời nói dối.
Jimbo ngay lập tức cứu trợ. “ Bất kì ai cũng có thể nhầm lẫn nó là chiếc lò sưởi nếu anh ta hay cô ấy không thường xuyên đi tàu.”
Nathan đứng ở hành lang. Anh không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Jimbo và Matthew, hai con người lạnh lùng mà anh vinh dự được làm việc cùng, giờ đang cư xử như những bà bảo mẫu vậy. Anh chắc chắn sẽ cười phá lên nếu sự chú ý của anh không một lần nữa dồn vào những thiệt hại do đám cháy gây ra. Thay vào đó anh giữ vẻ mặt khó chịu.
“ Khi mà ông còn dám vỗ về lưng của vợ tôi một lần nữa, Matthew ạ, thì ông sẽ phải cần vài người đến đây để dọn dẹp hậu quả mà ông gây ra đấy.”
Nathan quay sang phía Jimbo. “ Những tấm ván cũng đã rơi xuống tầng thấp rồi đấy. Hãy đi xem và khắc phục điều đó ngay, Jimbo. Matthew, nếu ông không bỏ tay ra khỏi người vợ tôi, tôi sẽ…”
Anh không cần phải kết thúc lời đe dọa này. Matthew đã rất nhanh ra ngoài cửa cùng lúc Nathan đến bên Sara và nói. “ Nếu cần có ai đó an ủi vợ tôi, thì đó phải là tôi.”
Anh kéo mạnh Sara vào trong lòng và đẩy mặt cô áp chặt vào cổ anh. Jimbo không dám phá lên cười cho đến khi anh ta rời khỏi phòng. Tuy nhiên, anh ta đã cười khúc khích ngay khi đóng cửa lại. Nathan tiếp tục cứ đứng đó mà ôm chặt lấy Sara. Khi sự giận dữ dần được đẩy lui thì anh mới cất tiếng. “ Chúa ơi, vợ của anh, em vẫn khóc đó hả?”
Cô lau mặt vào áo anh, sau đó chầm chậm rời khỏi vòng tay ấm áp. “ Em đã cố để không khóc, nhưng đôi khi em không thể kiềm chế được.”
“ Anh nhận ra điều đó,” anh nói.
Anh kéo cô về bên giường, đẩy nhẹ cô xuống, và ngay sau đó cảm thấy đủ bình tĩnh để chuẩn bị cho cô nghe một bài thuyết giảng về điều mà tất cả mọi thủy thủ đều khiếp sợ. Đó chính là lửa. Anh bước tới bước lui trong phòng, tay nắm chặt sau lưng khi thuyết giảng cô. Anh thật điềm tĩnh, hợp lí và chu đáo.
Và khi kết thúc bài giảng của mình, anh gần như đã hét lên với cô. Tuy nhiên cô chẳng dám nói gì. Cô có thể kết luận rằng chồng của cô vẫn chưa qua cơn giận dữ.
Cô quan sát anh đi lại trong phòng, càu nhàu và hét lên với cô và kể cả khi anh đang gắt gỏng thế này, cô càng nhận ra rằng mình yêu anh nhiều như thế nào. Anh đang cố tỏ ra thân thiện với cô. Tất nhiên là anh không hề biết bản thân đang làm vậy, nhưng rồi anh đứng đó và đổ tội cho bản thân, cho Jimbo và Matthew và thậm chí cả Chúa trời vì đã không ai bận tậm giải thích cho cô về cuộc sống trên tàu.
Cô muốn lao vào trong vòng tay của anh và nói với anh rằng cô đã và vẫn luôn yêu anh, nhưng cái cảm giác lúc này đây mới thật sống động, thật chân thực làm sao. Cô dường như đang chạm tay tới sự thanh thản và sự mãn nguyện của cuộc sống. Cứ như thể là trong suốt những năm qua cô vẫn luôn sống trong một cuộc hành trình chỉ để chờ đợi anh, để đến với anh, để cô và anh cuối cùng rồi sẽ trở về mái ấm hạnh phúc của riêng hai người.
Nathan kéo sự chú ý của cô bằng cách yêu cầu cô trả lời câu hỏi của anh. Và tất nhiên là anh phải nhắc lại câu hỏi khi mà cô cứ ngồi đó và mơ mộng và không biết anh đã hỏi cô cái gì. Trước sự lơ đễnh của cô, anh chỉ hơi khó chịu, và Sara đoán rằng có vẻ như anh đã dần thích nghi được với một Sara như thế này. Và chỉ có Chúa mới biết rằng bản thân cô thì đã quen với những thói xấu của anh. Người đàn ông này có lúc nào là không quát tháo cô. Ôi, không, cái quắc mắt của anh có thể mang đến chứng phát ban cho cô ấy chứ. Nhưng dì Nora đã đúng. Anh thật sự là một người đàn ông tốt bụng sau cái mặt nạ che giấu ấy.
Nathan cuối cùng cũng kết thúc bài giảng của mình. Khi anh hỏi cô, cô lập tức hứa với anh rằng cô sẽ không bao giờ động vào bất cứ thứ gì trên tàu của anh nữa trừ khi họ đến bến cảng.
Rốt cuộc thì Nathan cũng có thể tạm bằng lòng. Sau khi anh rời đi, Sara dành hàng giờ đồng hồ để dọn dẹp đống hỗn độn. Cô bắt đầu kiệt sức sau khi cô thay ga trải giường và tắm xong, nhưng cô vẫn quyết tâm thức đợi Nathan. Cô muốn được ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Cô lấy tập giấy vẽ phác thảo từ trong rương đồ, ngồi xuống bàn và vẽ chồng mình. Giấy dường như không đủ to để thích nghi được với cả thân hình của anh . Cô mỉm cười trước ý nghĩ kì cục của mình. Anh ấy là một người đàn ông mà. Người đàn ông của cô. Chân dung anh được cô vẽ cực kì đẹp, cô nghĩ thế, tuy nhiên cô đã không vẽ thêm cái cau mày trên khuôn mặt của anh. Cô cũng “ chụp” được cả tư thế chàng cướp biển của anh, với đôi chân cơ bắp dang rộng và tay chống hông. Tóc anh được vuốt ngược về phía sau cổ, và cô ước rằng mình có màu vẽ ở đây để có thể thể hiện được vẻ lộng lẫy của mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt xanh sâu thẳm của anh. Có lẽ, khi cô đến được nhà của Nora, cô sẽ mua một ít đồ để có thể có được bản vẽ đẹp nhất, riêng nhất về hình ảnh của chồng cô, Nathan của cô.
Đến tận quá nửa đêm thì Nathan mới trở lại phòng. Sara đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Cô cuộn tròn người lại như con mèo ở trên ghế. Mái tóc xoăn của cô đã che đi gần hết khuôn mặt cô, và cô trông vô cùng nữ tính.
Anh không biết bản thân sao lại đứng đó một hồi lâu chỉ để ngắm cô ngủ. Chúa ơi, anh muốn được gần gũi cô ngay bây giờ. Anh không thể hiểu được sự mãn nguyện của mình lúc này là do đâu mà có, thậm chí anh còn không dám mạo hiểm thừa nhân, vì anh sẽ bị đày xuống địa ngục nếu anh cho phép một người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc đến anh.
Cô ấy chỉ là một công cụ của anh thôi, anh tự nhắc nhở bản thân mình. Và đó là tất cả.
Nathan cởi quần áo, tắm rửa rồi đến bên bàn. Anh nhìn thấy những bản vẽ phác thảo và nhẹ nhàng lấy chúng ra từ trong tay cô. Anh quá tò mò và chầm chậm lật từng trang vẽ thành quả của cô. Có từ mười đến hai mươi bức vẽ đã được hoàn thành và tất cả là chân dung anh
Anh không biết phải phản ứng thế nào. Những bức vẽ này đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Cô đã vẽ lại con người anh. Nhưng cô chắc hẳn là đã tưởng tượng quá nhiều. Chết tiệt, anh có bao giờ cười như thế đâu cơ chứ.
Cô thực sự là một người mơ mộng hết thuốc chữa. Nora từng nói với anh rằng đầu óc của Sara lúc nào cũng ở trên chín tầng mây. Giờ đây anh biết rằng lời nhận xét này không hề phóng đại một chút nào.
Đúng vậy, vợ của anh là một người mơ mộng ngớ ngẩn. Nhưng anh vẫn đứng đó, nấn ná từng bức vẽ trong một hồi lâu. Tất cả chúng đều không đúng sự thật, nhưng sao lại cứ mê hoặc anh đến vậy.
Có một bức tranh được vẽ ở góc độ từ sau lưng anh, khi anh đang đứng trên boong tàu, bên cạnh bánh lái, và nhìn xa xăm khi mặt trời dần khuất bóng. Cứ như thể là cô đã lén theo sau anh để chộp được những phút giây bất cẩn của anh vậy. Trên bức vẽ chỉ nhìn thấy đôi nét mặt nhìn nghiêng của anh, đủ để cho thấy rằng anh đang cười.
Và không hề có vết sẹo nào trên lưng anh.
Có phải cô đã quên điều đó không, hay là cô đã quyết định không muốn thêm những vết sẹo đó vào tác phẩm của mình? Nathan quyết định rằng mình không cần phải phí thời gian vào chuyện này nữa. Anh có những vết sẹo trên lưng, và cô nên học cách mà chấp nhận điều đó. Anh lắc đầu, thở dài ngao ngán, sau đó anh bế Sara lên và mang cô đến bên giường.
Nathan mở cửa lật để cho căn phòng bớt ám mùi khói, và rồi anh nằm bên cạnh cô.
Cô rất nhanh xoay người và ôm lấy anh. “ Nathan?”
“ Sao?”
Giọng anh gay gắt hết mức có thể và cô nhận ra rằng anh không muốn nói chuyện với cô. Cô lỉnh vào sát người anh hơn nữa và đặt tay lên ngực anh. Những ngón tay cô khẽ trên đùa với đám lông dày cho đến khi anh nắm chặt lấy tay cô. “ Dừng lại,” anh yêu cầu. Cô gục đầu lên vai anh. “ Tại sao anh lại nghĩ rằng em khó thích nghi được với cuộc sống ở trên tàu?” cô thì thầm hỏi anh.
Anh trả lời cô bằng một cái nhún vai, và dường như việc đó sẽ ném cô đến bên tường nếu anh không ôm cô nữa.
“ Anh nghĩ rằng có thể là bởi vì em không thích nghi được với việc cai quản tàu ư?”
Anh ngước mắt lên trời. “ Em không có nhiệm vụ phải cai quản tàu của anh,” anh trả lời.
“ Em có chứ.”
“ Với tư cách là vợ của anh, em nên…”
“ Ngủ thôi.”
“ Không,” cô nhắc đi nhắc lại.
Cô hôn lên cổ anh. “ Em sẽ làm tốt hơn rất nhiều khi chúng ta cập bến, Nathan ạ. Em có thể cai quản cả một hộ gia đình lớn, và…”
“ Lạy Chúa tôi, Sara, em không cần phải nhắc lại danh sách những việc em có thể làm đâu.”
Cô nép vào người anh hơn nữa. Cuối cùng thì cô cùng phải chịu nghe lời anh, anh nghĩ vậy. Người phụ nữ này sắp ngủ thật rồi.
“ Nathan?” Lẽ ra anh nên biết nhiều hơn. Cô ấy sẽ không ngủ cho tới khi thực sự thỏa mãn và sẵn sàng.
“ Chuyện gì?”
“ Anh quên hôn chúc em ngủ ngon.”
Chúa ơi, cô thật muốn làm anh điên lên mà.Anh thở dài mệt mỏi. Anh biết bản thân sẽ không được ngủ ngon cho đến khi thực sự đầu hàng cô. Vợ của anh lúc nào cũng khăng khăng như vậy. Cô ấy quả là một mối tai họa, không hơn không kém. Ngay lúc này đây, anh đang bị ghì quá chặt để có thể nghĩ về bất cứ điều gì về cái tính cách ương ngạnh của cô. Tại sao ư, cô quá cứng đầu cứng cổ, hống hách như mẹ vợ người ta vậy, và đó chỉ là hai trong số các tính xấu của cô mà anh có thể chỉ ra.
Tuy nhiên anh vẫn hôn cô, một nụ hôn chiếm đoạt và dữ dội, đủ để cô từ bỏ nỗ lực thúc giục, cằn nhằn anh. Nhưng chết tiệt cô đi khi cô lại đáp trả anh như thế. Anh không còn cách nào khác là phải tiếp tục hôn cô. Hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau. Một nụ hôn còn hơn cả trọn vẹn, vượt xa mọi sự khuấy động.
Cô tiếp tục ôm chặt lấy anh. Sự kích thích đã vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Cô quá mềm mại và nữ tính. Anh sẽ phải làm tình cùng cô. Thậm chí anh sẽ không để cô phải thúc giục này làm cái nhiệm vụ này ( Noly : Nhiệm vụ, nhiệm vụ, khi nào anh mới thôi gọi đây là nhiệm vụ hả Nathan?). Tuy nhiên cô vẫn còn đôi chút chống cứ lại anh. Khi anh yêu cầu cô cởi váy áo và thắp một ngọn nến, cô rất nhanh bảo anh để họ được ở trong bóng tối. Anh không đồng ý, rằng anh muốn ngắm cô và cô bỗng toàn thân đỏ như gấc trước khi cố gắng che đi cơ thể trần trụi của mình trước ánh mắt anh bằng cách kéo chăn trùm lên tận cằm.
Anh ném tấm chăn sang một bên và bắt đầu nhiệm vụ quét sạch hết nỗi xấu hổ ra khỏi người cô. Cô rất nhanh trở nên táo bạo hơn. Cô muốn chạm vào khắp nơi trên cơ thể anh với tay và miệng của mình. Tất nhiên, anh chiều theo ý cô, cho tới khi anh bắt đầu trở nên cương cứng, anh đã run rẩy trong chính nỗi khát khao của mình.
Cô chính là món quà đáng kinh ngạc anh từng được chạm vào. Những phản ứng của cô với anh luôn luôn rất thành thực, rất tin tưởng. Và điều này làm anh lo lắng. Cô không giữ lại bất cứ điều gì để rồi trở thành người đàn bà ngọt ngào, khêu gợi và quyến rũ nhất của anh, và khi anh cuối cùng cũng cố định thân mình vào giữa cặp đùi thon thả và mềm như nhung của cô, cô đã trở nên ẩm ướt và van xin anh đến với cô.
Anh muốn lần này thật chậm rãi và nhẹ nhàng, , để cho nhịp điệu ấy là vĩnh cửu, nhưng cô đã khiến anh quên hết những dự định tốt đẹp của mình khi đã kéo sát anh vào người cô như thế. Móng tay cô trong đau đớn cào lên lưng anh gần làm anh trở nên điên cuồng, và những tiếng rên rỉ gợi tình của cô đã ép anh đánh mất mọi kiểm soát của bản thân. Anh gieo hạt giống của mình vào tận sâu trong cơ thể cô ngay lúc bản thân cô nhận ra sự phóng thích của mình. Anh vẫn ở đó, ôm cô thật chặt và thu lấy toàn bộ cơn rùng mình trong cô cũng như trong anh.
Mùi hương tình ái cứ hòa lẫn trong không gian, cho hai trái tim, hai nhịp đập cảm giác yên bình.
Anh cố gắng lăn ra khỏi người cô. Nhưng cô không để anh làm vậy. Tay cô vẫn ôm chặt lấy eo anh. Sự giam cầm này của cô tuy là nhỏ bé và yếu đuối, nhưng anh quyết định sẽ ở lại với cô lâu hơn chút nữa, cho tới khi cô thực sự bình tâm trở lại. Nhịp đập trái tim cô lúc này không khác gì tiếng trống trường, và của anh cũng vậy.
Anh có thể cảm nhận thấy sự ướt át bên bờ vai mình, và biết rằng cô lại đang khóc. Nhưng lần này anh rất lấy làm ngạc nhiên. Cô luôn luôn khóc sau khi đã lên đến đỉnh dục vọng. Và cả hét nữa. Lần nào cũng vậy, cô hét lên tên anh. Cô bào chữa cho hành động đó của mình bằng cách bảo với anh rằng đó là nước mắt của hạnh phúc vì cô chưa bao giờ được trải nghiệm niềm vui sướng tột cùng đến thế.
Và anh cũng vậy, anh thầm nghĩ. Lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, những sự nhận thức như thế này khiến anh không khỏi lo lắng.
“ Em yêu anh, Nathan.”
Câu nói này của cô đã xua tan đi địa ngục sâu thẳm trong anh. Anh phản ứng lại với lời thì thầm vừa rồi của cô như thể anh vừa mới bị quất bởi roi da vậy. Cơ thể anh từ ấm nóng chuyển thành khoảng trống lạnh lẽo của nhịp đập trái tim anh . Cô để anh đi. Anh quay lưng về phía cô. Cô bỗng chợt nhận ra bản thân đang chăm chăm nhìn vào tấm lưng anh.
Cô đợi anh chấp nhận những lời nói từ sâu thẳm trái tim cô. Mấy phút trôi qua, cô đành phải chấp nhận sự thật rằng anh không có ý định muốn nói gì cả. Tiếng ngáy của anh đã giúp cô rút ra kết luận ấy.
Cô muốn khóc. Tuy nhiên, cô đã không làm vậy. Cô nằm đó và tập trung vào việc tìm ra điều có thể làm bản thân hài lòng vào lúc này.
Ít ra anh đã không rời khỏi cabin như những lần trước, cô thầm nghĩ. Cô cho rằng bản thân nên thấy vui mừng vì điều đó. Nhưng sự thật thì, cô không thực sự cảm thấy như vậy.
Cô đang lạnh. Sara lăn khỏi cơ thể ấm nóng của Nathan và với lấy tấm chăn. Khi cô cuối cùng cũng nằm yên vị dưới chăn, thì cô và Nathan chính thức nằm quay lưng lại với nhau.
Cô cảm thấy cô đơn và bị tổn thương sâu sắc. Và tất cả là lỗi của Nathan. Anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình đáng thương như vậy. Ngay lập tức cô quyết định rằng nếu không phải vì cái nghĩa vụ nhất nhất ấy rằng cô phải yêu thương anh bằng cả trái tim mình, thì chắc chắn cô sẽ rất ghét anh. Chúa ơi, sao trái tim anh ấy có thể băng giá đến vậy. Và cả ương bướng nữa. Anh phải biết là cô rất cần những lời nói yêu thương của anh chứ, sao anh cứ từ chối trao chúng cho cô.
Anh cũng yêu cô mà, không phải sao? Sara nghĩ ngợi trong một lúc lâu. Nathan chuyển mình và lại ôm lấy cô. Anh lẩm bẩm trong cơn mê khi anh mạnh mẽ kéo sát cô vào trong lồng ngực của mình. Làn tóc cô xõa xượi trên vai anh. Cằm anh cố định trên đỉnh đầu cô và cô nghĩ đây là một cảnh tượng hữu tình, và cô rất nhanh không còn bận tâm đến việc anh quên không nói lời yêu cô nữa.
Cô nhắm mắt lại và cố ngủ. Cô tự nói với bản thân mình rằng Nathan thực sự yêu cô. Chẳng qua là tâm trí anh không chịu thừa nhận sự thật của trái tim anh. Cô biết ngay từ cái khoảnh khắc họ kết hôn với nhau, thì anh đã yêu cô rồi.
Chồng cô rồi sẽ sớm nhận ra điều này thôi. Tại sao ư, tất cả chỉ bởi vì anh rất lập dị và gàn dở, và anh sẽ mất nhiều thời gian hơn các ông chồng bình thường khác trong việc chấp nhận sự thật này .
“ Em thực sự rất yêu anh, Nathan ạ,” cô thì thầm bên tai anh.
Giọng nói của anh trở nên rất dịu dàng, “ Anh biết, em yêu, anh biết mà.”
Anh tiếp tục ngáy trước khi cô có thể thu được đủ can đảm để hỏi anh liệu anh có hài lòng và thỏa mãn trước tình yêu nồng nhiệt của cô không.
Cô vẫn không thể ngủ được. Cô dùng hàng giờ để nghĩ ra cách làm cho Nathan nhận ra rằng anh đã tìm được kho báu cho bản thân mình khi có cô là vợ của anh suốt đời.
Con đường đến với trái tim Nathan sẽ không giống với con đường đến dạ dạy của anh. Anh sẽ không ăn bất cứ thứ gì cô nấu. Bản thân anh là một người không dễ tin tưởng người khác, và món súp của cô đã gây ấn tượng quá xấu với anh.
Cô sẽ lập một kế hoạch thật hoàn hảo. Cô sẽ lặng lẽ lại gần chồng cô và cả các nhân viên của cô nữa. Nếu cô có thể chứng minh được mình trước đoàn thủy thủ, Nathan sẽ nhìn nhận cô bằng ánh mắt khác không nhỉ? Tuy những người đó rất mê tín, nhưng đàn ông thì vẫn chỉ là đàn ông mà thôi, những lời nói nhẹ nhàng và từng cử chỉ tốt bụng sẽ “ mua chuộc” được lòng trung thành của họ. Tại sao ư, nếu cô thực sự dồn tâm sức vào việc này, cô có thể chắc chắn rằng không quá một tuần, cô sẽ tìm ra cách thuần phục họ.

One thought on “The gift – Chương 8

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s