The gift – Chương 7


Translate : Noly

Còn khi màn đêm buông xuống, họ đã nghĩ rằng cô đang cố giết họ.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ vào tối hôm đó, một nhóm người đầu tiên đi thành hàng vào gian bếp để lấy đồ ăn tối. Những người đàn ông này đã có một ngày làm việc thật vất vả. Tất cả các boong tàu đã được cọ rửa, những chiếc ghế võng cũng được lau chùi sạch sẽ, lưới đánh cá được vá lại tươm tất và một nửa số súng thần công cũng nhận được những sự chăm sóc tốt nhất. Đó là lí do giải thích vì sao những thủy thủ trên tàu đều cảm thấy mệt lử, và cơn đói của họ trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Tất cả bọn họ đều ăn hai bát súp đầy trước khi cảm thấy nguôi ngoai.
Họ vẫn không hề phát bệnh cho đến khi họ ăn hết phần của mình và thực hiện tiếp ca trực.
Sara không biết gì về việc những người đàn ông bị ốm. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy mất kiên nhẫn khi vẫn chưa có ai đến để khen ngợi việc cô đã làm.
Khi có một tiếng gõ cửa mạnh, cô vội chạy ra. Jimbo đứng ngay ngoài cửa và đang nghiêm mặt nhìn cô. Nụ cười mờ dần trên môi cô.
“ Chào buổi tối, Jimbo,” cô nói. “ Có chuyện gì sao? Anh trông có vẻ không vui.”
“ Cô chưa ăn súp đúng không, thưa quý cô Sara?” anh hỏi.
Cô cảm thấy sự lo lắng của anh ta thật không hợp với tình cảnh lúc này.
Cô lắc đầu. “ Tôi đang đợi để ăn tối cùng dì Nora,” cô giải thích. “ Jimbo, âm thanh kinh hoàng vừa rồi là sao vậy?” Cô ngoái đầu ra ngoài cửa để cố tìm ra nơi phát ra tiếng ồn kia.
“ Là từ những người đàn ông.”
“ Những người đàn ông ư?”
Nathan đột nhiên xuất hiện bên cạnh Jimbo. Vẻ mặt của anh lúc này khiến cô cảm thấy rất khó thở. Anh đang vô cùng phẫn nộ. Theo bản năng, Sara đề phòng và nói. “ Có chuyện gì thế Nathan?”
“ Có chuyện không hay xảy ra sao? Có phải dì Nora làm sao không anh?”
“ Nora vẫn khỏe.” Jimbo ngắt lời cô.
Nathan ra hiệu cho Jimbo đi chỗ khác, sau đó anh bước vào trong cabin. Sara tiếp tục theo sát anh. Cô nhận thấy rằng quai hàm anh đang siết chặt lại. Cô thở dài ngao ngán.
“ Anh đang lo lắng chuyện gì sao?” cô hỏi Nathan trong một tiếng thì thầm yếu ớt.
Anh gật đầu.
Cô quyết định sẽ hỏi anh rõ ngọn ngành. “ Anh đang khó chịu với em sao?”
Anh tiếp tục gật đầu. Sau đó anh đá chiếc cửa đóng lại.
“ Tại sao cơ chứ?” cô hỏi, và cố gắng để anh không nhìn thấy được nỗi sợ hãi đang lớn dần trong cô.
“ Món súp.” Giọng anh lúc này thận trọng nhưng tràn ngập cơn giận dữ.
Cô hoang mang trước câu trả lời của anh hơn là sợ hãi. “ Họ không quan tâm đến món súp của em sao?”
“ Không phải là cố ý chứ?”
Vì cô không hiểu câu hỏi của anh, nên cô không hề trả lời. Anh có thể nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt cô. Anh nhắm mắt lại và đếm đến mười. “ Vậy em không cố ý giết họ sao?”
Cô bật ra một tiếng thở dài. “ Tất nhiên là em không cố giết họ rồi. Làm sao anh lại có thể nghĩ ra một điều đê mạt đến vậy? Tất cả bọn họ giờ đã là nhân viên của em, và em có thể chắc chắn rằng không bao giờ em muốn hại họ. Nếu họ không thích món súp của em, thì em rất tiếc. Em không hề biết là họ lại kén ăn đến vậy.”
“ Kén ăn ư?” anh nhắc lại lời nói của cô trong một tiếng rống to. “ Hai mươi người làm của anh giờ đang đứng thành hàng bên rìa tàu. Họ đang nôn cho hết cái món súp mà em đã chuẩn bị cho họ. Mười người khác thì đang quằn quại trong đau đớn trên ghế võng. Họ vẫn chưa chết, nhưng mẹ kiếp, tất cả bọn họ đều mong được như vậy đấy.” Cô quá ngạc nhiên trước những gì anh vừa nói. “ Em không hiểu,” cô thốt lên. “ Có phải ý anh là món súp của em có vấn đề không? Họ bị ốm là do em ư? Ôi, Chúa ơi, em phải đi và an ủi họ ngay.”
Anh nắm lấy vai cô khi cô cố chạy vượt qua anh. “ Ai ủi họ ư? Sara, một trong số họ có thể sẽ ném em đi ấy chứ.”
“ Họ sẽ không ném em qua mạn tàu đâu. Em là bà chủ của họ.”
Anh dường như đang muốn hét lên. Ngay sau đó anh nhận ra bản thân đã hét lên tự bao giờ. Anh hít một hơi thở sâu. “ Họ sẽ bị đày xuống địa ngục nếu họ không làm vậy,” anh lẩm bẩm. Nathan kéo cô về bên giường và ấn cô xuống nệm. “ Nào, vợ của anh, em sẽ phải nói cho anh biết em đã làm món súp đáng nguyền rủa ấy như thế nào.”
Cô bật khóc. Phải gần hai mươi phút Nathan mới hiểu vì sao, và không phải Sara là người cho anh những thông tin đầy đủ. Anh đã không thể hiểu được những lời giải thích rời rạc của cô. Ivan nhớ rằng những miếng thịt bị ôi ông đã để lại trên bàn. Anh cũng nhớ là ông ta không hề nói với Sara rằng chúng đã bị hỏng.
Nathan khóa Sara lại trong cabin để cô không thể gây ra thêm trò tai hại nào nữa. Cô rất giận anh vì đã không để cô đi xin lỗi bọn họ.
Anh đã không về phòng ngủ đêm đó vì anh và những thủy thủ khỏe mạnh còn lại phải thay nhau trực đêm. Sara không hiểu nhiệm vụ đó được gọi là gì và chỉ đơn giản tin là anh vẫn còn quá giận cô đến nỗi anh không muốn ngủ cạnh cô.
Cô không biết là làm thế nào để có thể tiếp tục đối mặt với những nhân viên của cô. Làm sao cô có thể thuyết phục họ rằng cô không cố tình làm hại họ? Lo lắng đó nhanh chóng chuyển thành nỗi tức giận. Sao họ lại có thể nghĩ bà chủ của họ lại ác độc như vậy? Họ đang bôi nhọ danh dự của cô khi nghĩ cô nhẫn tâm làm tổn thương họ. Sara quyết tâm rằng khi mà cô đạt được lòng trung thành của họ cô sẽ bảo tất cả họ ngồi xuống và cùng có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về suy nghĩ của họ để cùng đi đến kết luận.
Nathan đã mất rất lâu mới có thể tha thứ cho lỗi lầm của cô. Anh bước vào cabin vào sáng hôm sau. Anh trừng trừng nhìn cô nhưng không hề nói một lời. Anh thiếp đi trên đầu giường và ngủ nướng cả sáng hôm đó.
Cô không thể chịu được sự giam cầm này lâu hơn được nữa. Cô cũng không thể chịu được tiếng ngáy của anh. Khi cô bước ra khỏi cabin cũng là lúc giữa trưa. Cô đi đên boong tàu, mở ô và bắt đầu đi dạo trong bầu không khí mát lành.
Nhưng hóa ra đây lại là một trải nghiệm rất mất mặt. Cô đi về phía ai thì người ấy cũng đều ngoảnh mặt với cô. Tất cả họ đều vẫn rất xanh xao. Và họ đang cau mày, tỏ vẻ khó chịu với cô. Mắt cô đã rưng rưng khi cô lên đến boong tàu cao nhất. Cô không hề nhận thức được là mình đang đi đâu, cô chỉ muốn tránh khỏi những vẻ mặt tức giận ấy càng xa càng tốt.
Tầng cao nhất chứa đầy dây thừng và cột buồm. Cô tìm thấy một góc bên cạnh cột buồm cao nhất, cô ngồi xuống và đặt chiếc dù vẫn còn xòe cánh ở giữa hai sợi dây thừng to.
Cô không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu chỉ để cố nghĩ ra cách khiến họ không ghét cô nữa. Mặt và tay cô sớm chuyển thành màu đỏ nhạt do ánh nắng mặt trời. Thật không thời thượng chút nào khi một quý cô dạo phố với làn da rám nắng. Sara quyết định sẽ đi xuống và tìm dì Nora. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cô đi thăm những người thực sự quan tâm đến cô. Nora sẽ không đổ lỗi cho cô. Đúng vậy, một chuyến đi thăm dễ chịu sẽ là điều mà cô cần lúc này. Cô đứng dậy và kéo mạnh chiếc dù vì biết nó bị vướng vào sợi dây. Cô mất gần năm phút để nới lỏng nút thắt giúp cho chiếc dù của cô được “ tự do” hơn phần nào. Gió vẫn rất to khiến cho việc cô làm càng trở nên khó khăn. Âm thanh tiếng cánh buồm đập vào cột trụ đủ to để át đi những tiếng lẩm bẩm đầy phẫn nộ của cô. Cô từ bỏ nỗ lực của mình khi thấy miếng vải dù đã rách. Cô quyết định sẽ nhờ Matthew hoặc Jimbo giúp đỡ sau.
Sara để chiếc dù lủng lẳng trên sợi dây thừng và bước đi.
Sự đụng tàu, khi nó đến, đã suýt quật ngã cô về phía mạn tàu. Chester đã đỡ lấy cô rất kịp lúc. Cả cô và anh ta ngay sau đó đã hướng sự chú ý tới tiếng ồn ở boong tàu trên và kịp nhìn thấy một trong những cột buồm đổ về phía cái lớn hơn.
Chester rất nhanh chạy đi kêu gọi sự giúp đỡ. Sara quyết định rằng cô nên tránh xa khỏi sự hộn loạn xung quanh cô lúc này. Cô đợi cho đến khi có một vài người chạy ngang qua cô thì mới tìm đường xuống cabin của dì Nora. Matthew đang ra khỏi phòng ngay khi cô sải bước qua ông.
“ Chúc một ngày tốt lành, Matthew,” cô nói và nhún người chào trước khi bổ sung, “ Tôi sẽ chỉ ở đây vài phút thôi. Tôi chỉ muốn xem dì ấy hôm nay thế nào. Tôi hứa sẽ không làm Nora mệt đâu.”
Matthew cười tươi. “ Tôi tin cô,” ông nói. “ Nhưng tôi vẫn sẽ quay lại sau nửa giờ nữa.”
Tiếng đụng tàu vang to khiến cho không gian chẳng mấy chốc mà lắc lư một cách dữ dội. Sara nắm tay vào cửa để khỏi ngã. “ Chúa ơi, gió hôm nay to quá phải không Matthew?”
Matthew đã chạy đi từ lúc nào. “ Gió không hề to,” ông nói vọng .
Sara đóng cửa lại ngay khi Nathan chạy ngang qua.
Dì cô một lần nữa đang ngồi tựa đầu vào gối. Sara nghĩ rằng dì đã khỏe lên rất nhiều, thấy vậy cô nói. “ Má dì đã hồng hào trở lại, và những vết thâm tím cũng mờ đi rất nhiều rồi. Dì sẽ sớm có thể cùng cháu đi dạo trên boong tàu thôi.”
“ Ừm, dì thấy đỡ rất nhiều rồi,” Nora nói. “ Cháu ăn uống thế nào hả Sara?”
“ Ồ, cháu ổn cả,” cô trả lời. Cô ngồi bên cạnh giường và nắm lấy tay Nora. Nora nghiêm mặt nhìn cô. “ Dì đã nghe về món súp. Và dì biết là cháu đang không khỏe.”
“ Cháu đã không ăn mà,” Sara thốt lên.
“ Nhưng cháu rất cảm thấy có lỗi với họ. Cháu không hề cố ý làm họ bị ốm.”
“ Dì biết là cháu không cố ý mà,” Nora nhẹ nhàng nói. “ Dì đã nói với Matthew như vậy. Dì sẽ luôn luôn bảo vệ và đứng về phía cháu, Sara ạ, dì cũng đã bảo với ông ấy rằng cháu không có tâm địa độc ác. Cháu sẽ không làm những việc khủng khiếp như vậy.
“ Cháu nghĩ họ thật thô lỗ khi có những ý nghĩ xấu về bà chủ của họ. Và họ cũng xấu xa như thuyền trưởng của họ vậy.”
“ Nathan làm sao?” Nora hỏi. “ Cậu ấy có đổ lỗi cho cháu không?”
Sara nhún vai. “ Tất nhiên là anh ấy có đôi chút khó chịu về món súp, nhưng cháu không tin là anh ấy nghĩ cháu cố tình đầu độc họ. Có lẽ anh ấy dễ thông cảm hơn vì anh ấy không hề ăn món súp đó. Tuy nhiên, cháu quyết định sẽ không quan tâm anh ấy nghĩ gì về cháu. Cháu còn giận anh ấy hơn nhiều,” cô nói thêm khi thấy Nora bắt đầu cười. “ Anh ấy đã không đối xử tốt với cháu một chút nào.”
Cô không cho dì cô có thời gian để phản ứng lại với lời nói của cô. “ Ôi, không, cháu không bao giờ nên nói như thế. Nathan là chồng cháu, và cháu phải luôn luôn trung thành với anh ấy. Cháu thật đáng hổ thẹn vì đã…”
“ Cậu ấy có làm đau cháu không?” Nora ngắt lời.
“ Không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là…”
Một phút trôi qua, Nora vẫn ngồi đó và đoán ra vấn đề mà Sara đang cố nghĩ cách để diễn đạt.
Khi Sara bắt đầu đỏ mặt, Nora có thể ngầm đoán được vấn đề này chắc chắn liên quan đến những điều riêng tư của cuộc sống hôn nhân. “ Cậu ấy không dịu dàng khi làm tình với cháu ư?”
Sara nhìn chằm chằm vào vạt váy khi trả lời.
“ Anh ấy rất dịu dàng.”
“ Rồi sao?”
“ Nhưng sau đó anh ấy không…chính xác là vào lần thứ hai—ờ, sau khi—anh ấy rất nhanh bỏ đi. Anh ấy không hề nói một lời âu yếm nào với cháu cả, Nora ạ. Sự thật thì anh ấy chẳng thèm nói gì. Một cô gái bán hoa còn được đối xử tốt hơn cháu.”
Nora cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Nathan đã dịu dàng với Sara để có thể quên đi sự thiếu ân cần của anh. “ Thế cháu có nói những lời yêu thương với cậu ấy không?” bà hỏi.
“ Không.”
“ Dì nghĩ rằng Nathan có thể không biết cách trao cho cháu những gì mà cháu cần. Cậu ấy rất có thể không nghĩ rằng cháu cần sự tán dương của cậu ấy.”
“ Cháu không cần điều đó,” Sara phản đối trong một giọng bất mãn. “ Cháu chỉ cần anh ấy quan tâm cháu một chút thôi. Ôi, không, lạy Chúa lòng thành, đó không phải là sự thật. Cháu rất cần những lời ca ngợi của anh ấy. Cháu không biết là tại sao bản thân lại cần chúng nữa, Nora ạ? Dì có để ý thấy con tàu đang nghiêng về một bên không? Cháu không biết là tại sao Nathan lại không làm cho nó thẳng trở lại.”
Phải mất gần một phút dì Nora mới hiểu được đề tài mà cô đang nói tới. “ Đúng vậy, nó đang nghiêng.” Bà trả lời. “ Nhưng chẳng phải cháu nói hôm nay gió thổi mạnh sao?”
“ Cháu hi vọng rằng chúng ta sẽ không bị quật ngã,” Sara nói cùng một tiếng thở dài. “ Cháu chưa bao giờ được học bơi. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Nathan sẽ không thể để cháu bị chết đuối đâu.”
Nora mỉm cười. “ Tại sao cậu ấy lại không thể?”
Sara dường như rất ngạc nhiên trước câu hỏi của dì. “ Vì cháu là vợ anh ấy,” cô thốt lên. “ Anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ cháu, Nora ạ.”
“ Và cháu tuyệt đối tin tưởng rằng cậu ấy sẽ làm như vậy sao?”
“ Tất nhiên ạ.”
Chiếc tàu đột nhiên chuyển động mạnh, khiến cho tất cả bọn họ bị liệng xuống gần làn nước hơn bao giờ hết. Sara có thể nhìn thấy được dì Nora của cô đang hoảng hốt thế nào, Nora đang nắm chặt lấy tay cô. Cô vỗ về an ủi dì và nói, “ Nathan là thuyền trưởng ở đây, Nora ạ, và anh ấy sẽ không để chúng ta rơi xuống đại dương sâu thẳm đâu. Anh ấy biết mình đang làm gì mà. Dì đừng lo.”
Một tiếng hét thất thanh dội vào trong cabin. Đó là tiếng người gọi tên cô. Biểu hiện của Sara lúc này là một vẻ mặt nhăn nhó, sau đó cô quay lại nhìn dì Nora. “ Dì nghe thấy chưa dì? Lần duy nhất Nathan gọi tên cháu, anh ấy hét lên như vậy đấy. Cháu không biết là có phải anh ấy lại đang giận dữ không. Anh ấy rất hay cáu kỉnh. Thật là kì diệu khi cháu có thể chịu đựng được anh ấy.”
“ Đi và xem cậu ấy muốn gì đi Sara.” Nora gợi ý.
“ Đừng để cậu ấy hét lên với cháu và làm cháu sợ. Hãy nhớ là bỏ ngoài tai những lời quát tháo của cậu ấy nhé cháu.”
“ Cháu biết rồi,” Sara thở dài nói. Cô đứng lên và phủi cho váy khỏi nhăn. “ Nếu cháu không nhìn vào bề ngoài của anh ấy, cháu tin là mình đã tìm được một người chồng tốt,” cô nói thêm. “ Cháu sẽ cố gắng.”
Cô hôn tạm biệt Nora và chạy vội ra phía hành lang. Cô suýt nữa đâm sầm vào Jimbo. Người đàn ông to lớn này đã đỡ lấy cô. “ Đi theo tôi,” anh ta yêu cầu.
Jimbo bắt đầu dẫn cô đi xuống dưới tầng. Cô giật tay ra và nói. “ Nathan đang gọi tôi, Jimbo. Tôi phải đi đến chỗ anh ấy. Anh ấy đang ở trên boong tàu, phải không?”
“ Tôi biết anh ấy đang ở đâu,” Jimbo lẩm bẩm. “ Nhưng anh ấy cần một vài phút nữa để có thể bình tĩnh lại, Sara ạ. Cô có thể trốn ở đây cho đến khi anh ấy…”
“ Tôi sẽ không trốn chồng tôi đâu,” Sara ngắt lời.
“ Chết tiệt nếu cô không làm vậy.”
Sara giật mình khi giọng nói trầm vang của Nathan xuất hiện sau lưng cô. Cô quay lại và cố nặn ra một nụ cười. Xét cho cùng, có một trong những nhân viên của cô đang đứng ở đây, và vì lí do đó mà sự giận dữ cá nhân nên được đặt sang một bên. Tuy nhiên, nét mặt cau có của Nathan đã làm thay đổi hoàn toàn quyết định của cô. Cô không còn quan tâm đến sự hiện diện của Jimbo nữa. Cô nghiêm mặt nhìn Nathan. “ Lạy Chúa, Nathan, sao anh cứ phải đột ngột xuất hiện như muốn chơi trò ú òa với em thế? Anh làm cho em sợ rồi đấy.”
“ Sara,” Jimbo thì thầm nói, “ Tôi sẽ không…”
Cô phớt lờ lời nói của anh ta. “ Và khi em muốn nói về những thói xấu của anh, em cũng có thể chỉ ra rằng em đã quá mệt mỏi khi anh suốt ngày la hét em. Nếu anh muốn nói gì với em, hãy thật nhẹ nhàng được không anh?”
Jimbo tiến đến đứng cạnh cô. Matthew đột nhiên từ bóng tối đi ra và cũng sải bước đứng cạnh cô. Tận sâu trong tâm trí cô, cô rất ngạc nhiên khi biết hai người đàn ông này thực sự đang cố gắng bảo vệ cô. “ Nathan sẽ không làm tổn thương tôi đâu,” cô tuyên bố. “ Anh ấy có thể muốn vậy, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ đánh tôi dù anh ấy có giận đến thế nào đi chăng nữa.”
“ Anh ấy trông có vẻ như muốn giết cô,” Jimbo lẩm bẩm nói. Thực chất thì anh ta đang cười toe toét, vì thấy được sự quả cảm, dám nghĩ dám làm của Sara. Và cả sự ương ngạnh nữa, anh ta bổ sung.
Nathan cố gắng giữ bình tĩnh trước khi anh nói thêm bất kì điều gì. Anh chằm chằm nhìn Sara và liên tục hít những hơi thở sâu. Anh bắt đầu đếm.
“ Lúc nào mà anh ấy chẳng trông như muốn giết người,” Sara thì thầm nói. Cô khoanh tay trước ngực, cố gắng hết sức để trông thật tức giận và không hề lo lắng.
Nathan vẫn đứng đó và không nói một lời. Ánh nhìn của anh có thể đốt cháy da thịt cô. Sự thật thì, anh đang muốn bóp cổ cô.
“ Được rồi,” cô lẩm bẩm khi không thể chịu thêm cái nhìn trừng trừng của anh thêm phút giây nào nữa. “ Lại có ai ăn món súp của em sao? Đó có phải lí do khiến anh như thế này?”
Quai hàm anh siết chặt lại hơn nữa. Giờ cô mới thấy hối hận, lẽ ra cô không nên hỏi anh những câu hỏi này. Nó chỉ càng làm anh nhớ lại vụ lộn xộn tối qua. Rồi cô nhận thấy anh đang cầm chiếc dù của cô.
Mí mắt bên phải của Nathan khẽ giật. Hai lần. Chúa ơi, anh đang sắp phải hứng lấy một tai họa, nhờ vào những phiền toái của Sara ngây thơ gây ra . Anh vẫn không thể tin rằng bản thân sẽ có thể nói chuyện với cô. Anh nắm lấy tay cô và kéo cô về cabin của hai người. Anh đóng sầm cửa lại và đứng dựa vào đó.
Sara bước về phía bàn làm việc, quay đầu lại và dựa người vào đó. Cô cố tỏ ra thật lãnh đạm. “ Nathan, em có thể nhận ra rằng anh lại đang lo lắng về điều gì đó,” cô nói. “ Anh sẽ kể với em điều gì đang làm anh phiền muộn chứ, hay là anh cứ đứng đấy và trừng trừng nhìn em? Chúa ơi, anh đang thử sức kiên nhẫn của em đấy à?”
“ Anh đang thử sức kiên nhẫn của em ư?”
Cô không dám gật đầu đồng ý. Anh vừa mới lại hét lên khi hỏi cô, và cô đoán rằng chắc anh cũng chẳng cần câu trả lời của cô.
“ Cái này nhìn có quen không?” anh cộc cằn hỏi. Anh nâng chiếc dù lên và vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
“ Anh làm gãy chiếc dù đáng yêu của em phải không?” cô hỏi với vẻ giận dữ không che giấu.
Mí mắt anh tiếp tục giật giật. “ Không, anh không làm gãy nó. Khi cột buồm đầu tiên buông lỏng, nó đã làm gãy chiếc dù chết tiệt này của em. Có phải em đã tháo sợi dây cài then không?”
“ Làm ơn đừng hét lên với em như thế,” cô phản đối. “ Em không thể nghĩ được gì khi anh cứ kêu la em.”
“ Trả lời anh.”
“ Em có thể đã tháo nút thắt của một vài sợi dây thừng to, Nathan ạ, nhưng em có lí do chính đáng. Đây là một chiếc dù đắt tiền,” . “ Nó bị kẹt, và em chỉ cố…Nathan à, chính xác là chuyện gì đã xảy ra khi những chiếc dây thừng đó bị tháo ra?”
“ Chúng ta đã mất hai cánh buồm.”
Cô không hiểu lời anh vừa nói.
“ Chúng ta làm sao cơ?”
“ Hai cánh buồm đã bị phá hủy.”
“ Và đó là lí do khiến anh lo lắng ư? Chồng của em, anh có ít nhất là sáu cái khác trên chiếc tàu này. Chắc chắn là…” ( Chỗ này Sara lại dùng từ “ boat” nha )
“ Ship,” anh rống lên ( Ship : Tàu lớn)
“ Nó là một chiếc tàu thủy ( ship ), chứ không phải một chiếc tàu thuyền ( boat).”
Cô quyết định sẽ xoa dịu anh. “ Vâng, ý em muốn nói là tàu thủy.”
“ Em còn những cái như thế này nữa không?”
“ Nó được gọi là những chiếc dù,” cô trả lời.
“ Và vâng, em còn ba chiếc nữa.”
“ Đưa chúng cho anh. Ngay bây giờ.”
“ Anh sẽ làm gì với chúng?”
Cô bước đến rương đồ khi anh bắt đầu tiến thêm một bước về phía cô với vẻ mặt rất dọa người. “ Em không thể tưởng tượng là anh lại cần những chiếc dù của em,” cô thì thầm.
“ Anh sẽ ném chúng xuống biển. May mắn thì chúng sẽ rớt xuống đầu của những con cá mập.”
“ Anh không thể làm vậy. Chúng hợp với những chiếc váy của em, Nathan ạ. Chúng được dùng để…sẽ rất có tội khi lãng phí như thế…anh không thể.” Cô gần như sắp òa khóc khi kết thúc câu nói.
“ Chết tiệt nếu anh không thể.”
Anh không còn hét lên với cô nữa. Lẽ ra cô phải hạnh phúc trước niềm vui nhỏ nhoi này, nhưng cô lại không hề cảm thấy vậy. “ Hãy giải thích vì sao anh muốn ném dù của em đi,” cô yêu cầu. “ Vậy thì em mới có thể đưa chúng cho anh.”
Cô tìm thấy chiếc dù thứ ba tận sâu trong rươg đồ, nhưng khi cô quay lại để đối mặt với anh, cô rất nhanh giữ chặt cả ba chiếc dù trong lồng ngực.
“ Chúng là những mối tai họa, lí do đấy.”
Cô tỏ vẻ hoài nghi. “ Làm sao lại như vậy được?”
Cô nhìn anh như thể cô nghĩ rằng anh đang mất trí. Anh lắc đầu. “ Chiếc dù đầu tiên đã làm tổn hại đến hầu hết những người làm của anh, Sara ạ,” anh bắt đầu nói.
“ Chỉ mỗi Ivan thôi mà,” cô sửa lại.
“ Thế còn việc em đã làm cái món súp đáng nguyền rủa và đã gây tổn thương cho những người còn lại thì sao.”
Anh nói đúng, và cô phải thừa nhận điều này, nhưng cô nghĩ rằng anh thật không tốt khi khơi lại chuyện món súp một lần nữa.
“ Chiếc dù thứ hai đã làm hỏng tàu của anh,” anh tiếp tục. “ Em có nhận thấy chúng ta đang gần chìm xuống làn nước không? Chúng ta phải thả neo để chờ sửa chữa. Chúng ta đang dễ dàng biến thành con mồi cho bất kì ai vượt qua đây. Đó là lí do tại sao những chiếc dù chết tiệt của em sẽ chuẩn bị bị ném xuống biển đấy.”
“ Nathan, em không hề cố ý gây ra những rủi ro này. Anh đang cư xử như thể em cố ý làm những chuyện này vậy.”
“ Phải không?”
Cô phản ứng cứ như thể anh vừa mới đánh vào mông cô vậy. “ Không,” cô thét lên. “ Chúa ơi, anh đang xúc phạm em đấy.”
Cô bắt đầu khóc.
“ Không được khóc nữa,” anh yêu cầu.
Cô không chỉ tiếp tục khóc mà còn ngã vào lòng anh. Chết tiệt, anh nghĩ bản thân chính là người đã làm cô khóc, và chắc chắn là cô đang có chút khó chịu với anh.
Anh thật sự không biết làm sao cô lại thế này nữa. Những chiếc dù của cô rơi xuống đất, bên cạnh chân anh, và cô đang ôm chặt lấy anh trong khi cô nức nở và làm ướt áo anh với những giọt nước mắt của mình. Anh quàng tay quanh người cô và siết chặt vòng tay của mình, cùng lúc đó anh cố gắng để tìm ra lí do vì sao bản thân lai đang an ủi cô thế này.
Người phụ nữ này đã suýt nữa phá hủy con tàu của anh.
Anh hôn cô.
Cô áp má mình vào cổ anh và ngừng khóc. “ Mọi người có biết em đã làm gãy tàu không?”
“ Em không hề làm gãy tàu,” anh lẩm bẩm. Chúa ơi, cô nói tràn ngập vẻ tang thương.
“ Nhưng họ nghĩ rằng em…”
“ Sara, chúng ta có thể bù đắp lại những tổn hại đó trong vòng hai ngày,” anh nói. Đó là một lời nói dối, vì họ sẽ phải mất đến một tuần để hoàn thành những sửa chữa đó, nhưng anh cố nói giảm nói tránh chỉ để xua tan đi nỗi lo trong lòng cô. Anh nhận ra rằng bản thân dường như đang mất trí. Vợ của anh đã chỉ toàn gây ra những lộn xộn kể từ cái khoảnh khắc cô bước chân lên tàu. Anh hôn lên trán cô và bắt đầu xoa xoa mông cô.
Cô dựa sát vào người anh. “ Nathan?”
“ Sao em?”
“ Những nhân viên của em có biết em đã gây ra chuyện vừa rồi không?” cô ngước mắt lên trời.
“ Họ biết.”
“ Anh đã nói cho họ sao?”
Anh nhắm mắt lại. Có sự khiển trách trong giọng nói của cô. Anh đoán rằng cô nghĩ anh đã phản bội cô. “ Không, anh không nói với họ. Họ đã nhìn thấy chiếc dù của em, Sara ạ.”
“ Em muốn họ tôn trọng em.”
“ Ồ, họ dĩ nhiên là tôn trọng em rồi,” anh tuyên bố. Giọng anh không hề có vẻ châm biếm.
Cô có thể nghe thấy điệu cười trong giọng nói của anh và có thể cảm nhận được niềm hi vọng nhen nhói cho đến khi anh nói tiếp, “ Và họ đang chờ những tai họa tiếp theo của em.”
Cô nghĩ rằng anh đang tìm cách làm cho cô vui. “ Họ không thể tin vào điều vô lí ấy được,” cô trả lời.
“ Ồ, chính xác là họ tin như vậy đấy,” anh nói. “ Họ đang đánh cược đấy Sara ạ. Một vài người nghĩ rằng sẽ có những sự hâm nóng trước khi tai họa thực sự xảy ra. Còn những người khác thì tin rằng…”
Cô rời khỏi anh. “ Anh đang nói nghiêm túc đấy à?”
Anh gật đầu. “ Họ nghĩ rằng em là mầm mống tai họa, vợ của anh ạ.”
“ Sao anh lại còn có thể cười được?”
Anh nhún vai. “ Họ rất là mê tín Sara ạ.”
“ Là vì em là phụ nữ ư?” cô hỏi. “ Em nghe được rằng những người thủy thủ nghĩ sẽ rất xui xẻo khi có một người phụ nữ trên tàu, nhưng em không tin cái điều ngớ ngẩn ấy.”
“ Không, không phải vì em là phụ nữ,” anh trả lời. “ Họ vẫn thường có một người phụ nữ ở trên tàu. Em gái Jade của anh đã từng là bà chủ trên chiếc tàu này.”
“ Vậy thì tại sao…”
“ Em không giống Jade,” anh nói với cô. “ Họ rất dễ nhận ra điều này.”
Đột nhiên một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô. “ Nathan, em sẽ giúp các anh với việc sửa chữa đó,” cô nói. “ Vâng, đúng vậy. Họ sẽ sớm nhận ra rằng em không hề cố ý…”
“ Chúa cứu giúp tất cả mọi người,” anh ngắt lời cô.
“ Vậy em phải làm thế nào để giành lại sự tin tưởng của họ?”
“ Anh không hiểu nỗi ám ảnh của việc thuyết phục những người đàn ông đó,” anh nói. “ Nó hoàn toàn chẳng có nghĩa gì cả.”
“ Em là bà chủ của họ. Em phải có được sự tôn trọng của bọn họ.”
Anh thở dài ngao ngán, sau đó lắc đầu.
“ Em về gường đi, vợ của anh và ở đó cho đến khi anh quay lại.”
“ Tại sao?”
“ Đừng hỏi anh. Hãy chỉ ở trong cabin thôi.”
Cô gật đầu đống ý.
“ Em sẽ không được rời nơi đây trừ khi em đi thăm Nora có phải không?”
“ Anh không hề nói…”
“ Đi mà Nathan, sẽ là một buổi tối rất dài. Anh có thể sẽ quá bận để trở về với em. Hôm qua anh đã không hề về nhà. Em cố đợi anh, nhưng em đã rất mệt.
Anh cười bởi vì cô vừa mới gọi cabin cửa họ là nhà.
Sau đó anh gật đầu. “ Đêm nay, em sẽ thức đợi anh về,” anh yêu cầu. “ Dù là mấy giờ đi chăng nữa.”
“ Anh lại chuẩn bị quát em à?”
“ Không.”
“ Được rồi,” cô hứa. “ Em sẽ chờ anh về.”
“ Chết tiệt, Sara,” anh nói. “ Anh không đang hỏi em, anh đang bảo em.”
Anh nắm chặt lấy vai cô. Hành động này của anh còn hơn cả sự âu yếm. Cô ôm lấy eo anh.
“ Nathan?” cô thì thầm.
Giọng cô run run. Anh nghĩ rằng cô có thể đang sợ anh làm đau cô. Anh sẽ giải thích cho cô biết rằng dù cô có chọc tức anh đến đâu thì anh cũng không bao giờ làm tổn thương cô, không bao giờ giơ tay trước mặt cô. Nhưng Sara đột nhiên kiễng chân và hôn anh. Anh quá ngạc nhiên đến nỗi anh không biết phải phản ứng thế nào.
“ Em rất buồn vì anh đã rời cabin rất nhanh sau khi chúng ta…chúng ta thân mật như vậy.”
“ Ý em là sau khi chúng ta làm tình sao?” anh hỏi và cười trước sự xấu hổ trong giọng nói của cô.
“ Vâng,” cô trả lời. “ Em rất buồn.”
“ Tại sao?”
“ Bởi vì một người vợ luôn thích được nghe rằng cô ấy…”
“ Làm thỏa mãn chồng cô ta ư?”
“ Không,” cô trả lời. “ Đừng chế giễu em, Nathan. Đừng làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên lạnh lẽo và đầy tính toán như vậy. Nó quá đẹp.”
Anh run rẩy trước những lời nói nhiệt thành của cô, và anh cũng biết rằng những lời cô nói là thật lòng. Anh nhận thấy bản thân vui một cách lạ thường. “ Đúng vậy, nó rất đẹp,” anh nói. “ Và anh không đang chế giễu em,”. “ Anh chỉ cố gắng để hiểu rốt cuộc em muốn gì ở anh.”
“ Em muốn nghe anh nói…”
Cô không thể nói tiếp được.
“ Rằng em là một phụ nữ xinh đẹp ư?”
Cô gật đầu. “ Em cũng đã sai,” cô thừa nhận. “ Lẽ ra em cũng nên nói những lời tán dương với anh.”
“ Tại sao?”
Anh thực sự hoang mang. Và điều này đã chọc tức cô. “ Bởi vì một người chồng cũng cần nghe những lời nói ấy.”
“ Anh thì không.”
“ Có, anh có đấy.”
Anh quyết định sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa, anh cúi xuống và nhặt những chiếc dù lên.
“ Em có thể cầm lại những chiếc dù của em không? Cô hỏi. “ Em sẽ tự hủy chúng. Em không muốn nhân viên của em nhìn thấy anh ném chúng qua mạn tàu. Sẽ rất mất mặt.”
Anh miễn cưỡng đồng ý, tuy nhiên chỉ bởi vì anh có thể chắc chắn rằng cô không thể gây ra bất kì tai họa nào nữa khi mà những thứ vô dụng này sẽ ở cùng cô ở trong cabin. Tuy nhiên, anh vẫn muốn cô hứa.
“ Chúng sẽ không rời khỏi căn phòng này chứ?”
“ Vâng.”
“ Em sẽ hủy chúng chứ?”
“ Vâng.”
Cuối cùng anh cũng có thể hài lòng.
Và anh cũng cảm thấy đôi chút yên bình. Vào lúc anh rời khỏi cabin, anh nhận ra rằng vợ anh không thể tự làm hỏng được bất cứ thứ gì.
Bên cạnh đó, anh suy ra, cô ấy có thể làm gì nữa chứ?

One thought on “The gift – Chương 7

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s