The gift – Chương 14


Translate : Noly

Nathan không thể để thời gian trôi qua vô ích với những câu chuyện nhảm nhí này. Anh phải đi tìm Sara. Bản thân anh cần phải hiểu rằng cô không hề làm gì có lỗi với anh cả. Đó là cách tốt nhất để anh khống chế được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Anh cần phải biết rằng cô được an toàn.

Không một lời từ biệt với Colin và Caine, anh chèo thuyền tới con tàu Seahawk. Anh rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hầu hết các thủy thủ đã lên tàu. Họ theo thường lệ dành đêm cuối cùng ở bến tàu để lấy đủ rượu trước khi lên đường và đương đầu với những sóng gió sắp tới.

Một đám thủy thủ đứng canh trên ba boong tàu trong khi những người còn lại đứng tại phòng chung của các sĩ quan trên chiến hạm. Một vài người còn mắc võng giữa những cái móc trên trần nhà và ngủ với con dao vẫn còn ôm trên ngực trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Võng chỉ được sử dụng trong thời tiết xấu hay khi trời quá lạnh đến nỗi không thể nằm ngủ dưới sàn. Nhưng hôm nay là một ngày ấm ấp, cực kì ấm ấp, và Nathan biết rằng người làm của anh làm như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất thôi. Họ đang bảo vệ bà chủ của họ.

Ngay khi họ phát hiện ra anh, họ bật dậy khỏi chiếc võng đang đong đưa của mình và đứng thành hàng.

Cabin của anh được mở chốt cửa. Khi Nathan bước vào bên trong thì anh ngay lập tức nhìn thấy Sara. Cô đang ngủ thiếp đi trên giường. Cô đang ôm một chiếc gối ở trước ngực. Cô đã thắp sáng hai cây nến ở trên bàn làm việc và nguồn sáng dịu nhẹ đó lấp lánh trên gương mặt cô tạo nên những bóng mờ huyền ảo.

Anh sẽ phải nói chuyện với cô về những nguy cơ có thể gây ra hỏa hoạn, anh thầm nghĩ. Rồi người phụ nữ này sẽ mãi mãi không quên được cách dập lửa cho mà xem.

Nathan nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi anh dựa người vào đó. Anh đang rất khao khát cô, anh đứng đỏ một hồi lâu cũng chỉ để ngắm cô ngủ cho đến khi cơn hoảng loạn trong anh tiêu tan dần và nó không còn làm anh cảm thấy đau đến mức không thở được nữa.

Thỉnh thoảng khi cô bật ra những tiếng nấc cục thì Nathan lại càng nhận ra rằng chắc chắn cô đã khóc rất nhiều đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh cảm thấy bản thân  đã quá tội lỗi.

Anh không dám tưởng tượng một cuộc sống không có cô ở bên. Chúa giúp anh, anh thực sự rất quan tâm cô.

Sự thừa nhận này không hề gây ra cho anh những đau đớn như anh đã từng nghĩ. Anh không hề có cảm giác như thể linh hồn mình bị tách ra khỏi cơ thể.

Rốt cuộc thì Caine đã đúng. Anh đúng là một kẻ ngớ ngẩn. Làm sao anh có thể mù quáng như thế, thờ ơ, lãnh đạm như thế? Sara sẽ không bao giờ phản bội anh. Sara là vợ anh, là người luôn đứng về phía anh chứ không phải kẻ thù của anh. Cái ý nghĩ về việc cả phần đời còn lại của mình sẽ không được hét lên với cô nữa đơn giản là quá gớm guốc khiến cho anh không bao giờ muốn nghĩ đến nữa.

Tình yêu của cô đã cho anh sức mạnh. Rồi họ sẽ có thể cùng nhau đương đầu với bất cứ thử thách nào, từ gia đình St. James hay gia đình Winchester đi chăng nữa. Miễn là có Sara ở bên, Nathan biết rằng bản thân sẽ không bao giờ thất bại.

Những suy nghĩ của anh quay trở về với việc làm thế nào để anh có thể làm vui lòng cô vợ nhỏ bé của mình. Anh sẽ không bao giờ lên giọng với cô nữa. Anh cũng sẽ bắt đầu gọi cô với những cái tên thân mật mà anh đã được nghe từ miệng những người đàn ông khác khi họ gọi vợ của mình. Sara chắc chắn sẽ rất thích.

Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi cô và đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đâu đâu cũng đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Váy của Sara đang được treo trên móc giữa những cái áo của anh.

Cô đã biến cabin này thành nhà của mình. Đồ đạc của cô ở khắp mọi nơi. Chiếc lược ngà cùng với vô số những cái kẹp tóc nhiều màu sắc được rải rác trên bàn làm việc của anh. Cô đã giặt một vài bộ quần áo lót của mình và treo chúng trên một sợi dây thừng được móc từ hai bức tường để phơi khô.

Anh khéo léo cởi bộ đồ ẩm ướt của mình. Anh không thể nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài việc tìm cách nói lời xin lỗi cô. Chúa ơi, chắc chắn anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây anh chưa bao giờ xin lỗi ai cả, nhưng anh đang rất quyết tâm để mọi việc không rối tung lên.

Anh cúi người xuống để cởi giầy và vô tình chạm phải dây phơi quần áo tự chế của Sara. Một trong những chiếc áo lót bằng lụa của Sara bị rơi xuống do dây treo bị rung mạnh. Nathan rất nhanh với lấy trước khi nó bị rơi xuống đất và cũng nhờ đó mà anh nhận ra cô đã lấy cái gì để làm dây treo quần áo của mình.

“ Em lấy roi da của anh làm dây treo quần áo của em ư?”

Anh thực sự không cố ý hét lên như vậy. Tuy nhiên tiếng rống đầy giận dữ của anh không hề đánh thức cô. Sara lẩm bẩm trong cơn mê, và rồi nằm sấp bụng xuống.

Chỉ mất một phút để anh lấy lại được bình tĩnh. Rồi anh cũng thấy chuyện này thật khôi hài. Anh không cười, nhưng cũng không còn nhăn nhó nữa. Anh quyết định ngày mai sau khi anh nói cho cô nghe về những rủi ro do lửa gây ra, anh sẽ đề cập đến chiếc roi da của anh và yêu cầu cô không được dùng nó vào những việc làm mất đi giá trị của nó như thế này nữa.

Anh cởi nốt đồ và nằm duỗi người bên cạnh Sara. Cô đã kiệt sức vì nỗi đau khổ mà cả anh và người nhà Winchester gây ra cho cô. Cô cần nghỉ ngơi. Cô thậm chí không hề ngọ nguậy khi anh vòng tay qua vai cô.

Anh không dám kéo cô vào sát người mình, vì anh biết rất rõ rằng một khi cô đã cuộn mình vào trong lòng anh, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà muốn cô ngay lập tức.

Những ý định của anh là hoàn toàn chính trực. Tuy nhiên nỗi thất vọng trong anh đã sớm trở nên đau nhói. Anh coi đây là sự ăn năn, sám hối của mình cho nỗi đau khổ mà anh đã gây ra cho cô. Ý nghĩ duy nhất của anh trong suốt đêm nay chính là lời hứa cho chính bản thân rằng ngay sáng mai thôi, khi Sara tỉnh dậy, anh sẽ nói cho cô biết rằng anh quan tâm cô đến nhường nào.

Nathan đã không hề chợp mắt cho tới khi mặt trời mọc. Anh tỉnh dậy sau đó vài giờ đồng hồ, rồi anh quờ tay sang bên cạnh để ôm Sara vào lòng. Nhưng…

Cô không hề ở đó. Quần áo của cô cũng không cánh mà bay. Nathan mặc quần vào rồi bước xuống boong tàu để tìm cô.

Anh tìm thấy Matthew đầu tiên. “ Sara đâu?” anh hỏi. “ Chúa ơi, cô ấy không ở dưới nhà bếp phải không?”

Matthew chỉ tay về phía cầu tàu. “ Colin từ sáng sớm đã chèo thuyền đến để đưa cho cậu một số tài liệu cần kí tên. Sara và Jimbo đã đi cùng anh ta quay trở về văn phòng rồi.”

“ Vì cái quái gì mà cô ấy không đánh thức tôi dậy?”

“ Sara không để cho chúng tôi làm phiền cậu,” Matthew giải thích. “ Con bé nói rằng cậu đã ngủ như một người chết rồi vậy.”

“ Cô ấy thật là…chu đáo,” Nathan lẩm bẩm. “ Tôi rất cảm kích.”

Matthew lắc đầu. “ Sara đang cố ý tránh mặt cậu,” ông ta nói. “ Và chúng tôi đã lần lượt nhìn vào mắt con bé khi Sara quay trở về bến tàu, chúng tôi đều cảm thấy rất có lỗi, và vì vậy hôm nay chúng tôi thống nhất sẽ để mặc con bé làm những gì mà con bé thích.”

“ Ông đang nói điều gì vậy?”

“ Ngay khi Jimbo nhìn thấy Sara trèo xuống xe ngựa, cậu ta bắt đầu lên lớp con bé về những mối nguy hiểm đối với một quý cô ngây thơ khi đi lại trên đường một mình.”

“ Rồi sao?”

“ Rồi đến lượt Colin,” Matthew tiếp tục nói. “ Tiếp đến là Chester hay là…Ivan nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng Nathan à, thề có Chúa là, tất cả bọn họ đều xếp hàng để đến lượt được nói chuyện và giảng dạy cho Sara về nhiều điều trong cuộc sống này. Đó là cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể được chứng kiến.”

Nathan tưởng tưởng ra cảnh đó và anh không thể nhịn cười. “ Họ rất trung thành với cô ấy,” anh tuyên bố.

Anh bắt đầu bước đi. Lúc này anh chỉ muốn đuổi theo vợ anh và mang cô trở về. Đột nhiên anh đứng khựng người và quay lại. “ Matthew? Sáng nay Sara cảm thấy thế nào?”

Matthew trừng mắt nhìn Nathan. “ Con bé không còn khóc nữa, nếu đó là điều cậu đang muốn biết. Còn bây giờ, nếu cậu hỏi tôi là Sara đã xử sự như thế nào, thì tôi sẽ phải nói rằng con bé đã khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng thương xót.”

Nathan  bước gần về phía người bạn của mình và đứng cạnh ông ta. “ Điều đó có nghĩa gì?”

“ Cậu đã làm tổn thương trái tim Sara, chàng trai ạ.” Nathan đột nhiên nhớ lại hình ảnh mẹ Sara. Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ âu sầu, và anh biết rằng Winston chính là người chịu trách nhiệm vì đã làm tổn thương đến tâm hồn bà. Chúa ơi, liệu anh có tồi tệ như ông ta hay không?

Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy kinh tởm. Matthew đang đứng đó và quan sát những biểu hiện của Nathan và ông vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy trên gương mặt Nathan lúc này có điểm bị tổn thương sâu sắc. “ Tôi sẽ phải làm gì đây?” Nathan lẩm bẩm.

“ Cậu đã mắc sai lầm,” Matthew nói. “ Thì cậu sẽ phải chuộc lỗi.”

Nathan lắc đầu. “ Tôi ngờ rằng cô ấy sẽ không tin những gì tôi nói đâu. Chúa ơi, lẽ ra tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy như thế.”

Matthew lắc đầu. “ Giờ cậu còn chút lòng tin nào dành cho Sara của chúng tôi không?”

“ Ông nói cái gì?” Nathan hỏi.

“ Con bé đã yêu cậu từ rất nhiều năm nay rồi, Nathan ạ. Tôi không tin là con bé có thể đột ngột đoạn tuyệt tình yêu này, cho dù cậu có làm gì tổn thương đến Sara đi chăng nữa. Cậu chỉ cần cho con bé biết rằng cậu còn tin con bé. Cậu chỉ cần dẫm vào một bông hoa, thì cậu sẽ giết chết bông hoa đó. Trái tim của Sara của chúng tôi cũng như một bông hoa vậy, chàng trai ạ. Cậu đã làm tổn thương con bé, và đó là sự thật. Hãy tìm cách nói cho Sara biết rằng cậu quan tâm đến con bé. Nếu không thì cậu sẽ mất Sara mãi mãi đấy. Sara đã hỏi tôi liệu tôi có thể cho con bé đi cùng về đảo của Nora hay không.”

“ Cô ấy sẽ không dời xa tôi.”

“ Cậu không cần phải hét lên như thế, chàng trai ạ. Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy cậu nói.”

Matthew cố gắng nhịn cười. “ Con bé còn nói rằng cậu sẽ có thể phản đối việc con bé rời đi.”

“ Rồi cô ấy nhận ra rằng tôi bắt đầu…” — Nathan bỗng nhiên cảm thấy bản thân chẳng khác nào một cậu học sinh vụng về —-“ quan tâm đến cô ấy.”

Matthew khịt mũi. “ Không, con bé vẫn chưa nhận ra điều đó,” ông ta nói. “ Sara vẫn nghĩ rằng cậu chỉ muốn dải đất và kho vàng. Con bé đã tự gọi bản thân là món hàng đi kèm với đống quà tặng của đức vua.”

Quả thực ban đầu đó là tất cả những gì mà anh quan tâm, nhưng rồi anh cũng sớm nhận ra rằng Sara còn quan trọng với anh hơn thế.

Và anh đang dần mất cô. Anh đã làm tan nát trái tim cô, nhưng Chúa ơi, anh không biết bản thân phải làm thế nào để cho cô tha thứ.

Anh cần lời khuyên từ một người hiểu chuyện. ( Noly: Chỗ này bản gốc là expert : có nghĩa là chuyên gia, nhưng t quyết định dịch như trên nhá, chuyên gia nghe hầm hố quá à ^^)

Sau khi yêu cầu Matthew thay anh trông nom con tàu Seahawk trong một ngày, Nathan mặc quần áo chỉnh tề và bắt đầu quay trở lại Luân Đôn. Anh biết Sara sẽ được an toàn khi có Jimbo và Colin ở bên, vì vậy anh đi thẳng đến nhà em gái. Anh không muốn gặp Sara cho đến khi anh biết đích xác những gì bản thân sẽ nói với cô.

Jade mở cửa và hỏi anh trai khi thấy anh chạy vượt qua cô. “ Sao anh về đây sớm vậy?”

“ Anh cần nói chuyện với Caine,” Nathan tuyên bố. Anh nhìn vào trong phòng khách nhưng rõ ràng là nó vắng không một bóng người, rồi anh quay người lại phía Jade. “ Caine đâu? Mẹ kiếp, không phải là anh ta đã đi ra ngoài rồi chứ?”

“ Không, anh ấy đang ở trong phòng làm việc,” Jade trả lời. “ Nathan, em chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng như thế này,” cô nói thêm.

“ Anh lo cho Sara phải không? Cô ấy ổn cả. Em đã chuẩn bị cho cô ấy ở trong phòng khách rồi.”

Nathan đã đi đến giữa tiền sảnh khi Jade giải thích hết câu. Anh quay đầu lại ngay lập tức . “ Cô ấy ở đây ư? Làm sao lại có thể thế được?”

“ Colin đã mang cô ấy trở lại chỗ chúng em,” Jade giải thích. “ Nathan, anh làm ơn nói nhỏ thôi, Olivia vẫn đang ngủ trưa, và em tin rằng nếu mà lần này anh đánh thức con bé dậy thì Sterns sẽ chạy đuổi theo anh với cái rìu ở trên tay đấy.”

Nathan bất giác cười toe toét. “ Xin lỗi,” anh thì thầm.

Anh bước tiếp về phía phòng làm việc của Caine. Jade hét to, “ Em đã xin lỗi Sara vì đã vội kết tội cô ấy. Anh thì sao Nathan?”

“ Anh có kết tội sai cho cô ấy không ư?” anh hỏi.

Jade chạy về phía Nathan. “ Không,” cô ngắt lời. “ Em muốn biết là liệu anh đã xin lỗi cô ấy chưa, anh trai ạ. Em biết là cô ấy không bao giờ có thể làm như vậy. Cô ấy yêu anh, Nathan ạ. Cô ấy cũng đang lên kế hoạch rời bỏ anh.”

“ Anh sẽ không để cô ấy đi bất cứ nơi đâu,” Nathan hét rống lên.

Caine nghe thấy giọng nói trầm vang của anh vợ mình. Anh ta đang ngồi sau bàn làm việc và giả vờ đang chăm chú đọc báo hàng ngày.

Nathan không hề gõ cửa. Anh xông vào bên trong, rồi lấy chân đóng sầm cửa lại. Tiếng khóc the thé của trẻ con lập tức vang lên inh ỏi.

“ Tôi cần phải nói chuyện với anh.”

Cain chậm rãi gập tờ báo lại. Anh đang cố tình kéo dài thời gian để cho Nathan có thể lấy lại bình tĩnh. Anh ta ra hiệu cho Nathan ngồi xuống. “ Anh có muốn một chút Brandy không?” Caine hỏi. “ Anh trông như đang cần nó đấy.”

Nathan khước từ lời mời này. Anh cũng không ngồi xuống. Caine dựa người ra sau ghế và ngồi đó quan sát anh vợ mình đi đi lại trong phòng cho đến bản thân mất kiên nhẫn. “ Anh nói anh muốn nói chuyện với tôi?”

“ Đúng.”

Năm phút đồng hồ nữa trôi đi trước khi Caine tiếp tục lên tiếng. “ Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.”

“ Nó…rất khó nói.”

“ Tôi có thể hiểu được đó là chuyện gì rồi,” Caine nói.

Nathan gật đầu, và tiếp tục đi đi lại lại.

“ Mẹ kiếp, anh không ngồi xuống được hay sao? Tôi hoa mắt chóng mặt với anh lắm rồi.”

Nathan rất nhanh dừng lại. Anh đứng trước bàn làm việc của Caine với tư thế cứng nhắc. Caine cho rằng Nathan sẵn sàng lao đầu vào trận chiến này lắm rồi.

“ Tôi cần anh giúp.”

Caine sẽ không hề ngạc nhiên nếu sự thật đúng là Nathan đã quên bữa ăn nhẹ khi mà lúc này đây khuôn mặt anh đã trở nên xanh ngắt và như đang trong nỗi đau quặn lòng.

“ Được rồi, Nathan,” Caine nói. “ Tôi sẽ giúp với tất cả sức lực của mình. Nói cho tôi biết anh muốn gì.”

Nathan tỏ vẻ hoài nghi. “ Anh thậm chí còn không biết tôi cần gì, mà lại ngay lập tức đồng ý giúp tôi. Tại sao vậy?”

Caine bật ra một hơi thở dài. “ Anh chưa bao giờ hỏi nhờ ai bất cứ điều gì phải không Nathan?”

“ Đúng.”

“ Chuyện lần này vượt quá sức của anh, đúng không?”

Nathan nhún vai. “ Tôi không muốn phải phụ thuộc vào người khác, nhưng lúc này đây tôi dường như không thể suy nghĩ được gì cả.”

“ Anh cũng không bao giờ muốn tin tưởng người khác đúng không?”

“ Anh có ý gì?”

“ Sara nói rằng anh luôn nghĩ rằng cô ấy rất có thể sẽ phản bội lại anh. Cô ấy nói vậy có đúng không?”

Nathan tiếp tục nhún vai.

“ Nghe này,” Caine  nói. “ Khi tôi lấy em gái anh, anh trở thành anh vợ tôi. Tất nhiên tôi sẽ giúp anh. Vì chúng ta là người một nhà.”

Nathan bước đến bên cửa sổ và chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Tay anh chắp sau lưng. “ Tôi tin rằng Sara rất có thể không còn tin tưởng tôi như trước nữa.”

Caine cho rằng đây có lẽ là lời nói giảm nói tránh hay nhất trong năm. “ Vậy thì hãy giúp cô ấy tìm lại sự tin tưởng đó đi,” Caine gợi ý.

“ Bằng cách nào?”

“ Anh có yêu cô ấy không Nathan?”

“ Tôi quan tâm lo lắng cho cô ấy,” anh trả lời. “ Tôi đã nhận ra rằng cô ấy không phải kẻ địch của tôi. Cô ấy là bạn đồng hành của tôi,” anh nói thêm với giọng cương quyết. “ Cô ấy có được sự quan tâm tốt nhất của tôi, và bản thân tôi cũng vậy.”

Caine ngước mắt lên trời. “ Colin mới là bạn đồng hành của anh, Nathan ạ. Còn Sara là vợ anh.”

Khi thấy Nathan không hề nói gì, Caine tiếp tục. “ Anh có muốn sống cả quãng đời còn lại với Sara không? Hay cô ấy chỉ là mối phiền hà mà anh phải chịu đựng để có thể giành được món quà của đức vua?”

“ Tôi không dám tưởng tưởng một cuộc sống mà không có cô ấy ở bên,” Nathan thành thật nói.

“ Đối với anh Sara có ý nghĩa hơn một người bạn đồng hành phải không?”

“ Tất nhiên rồi,” Nathan lẩm bẩm.

“ Lạy Chúa lòng thành, cô ấy là vợ tôi. Colin mới là bạn đồng hành của tôi.”

Cả hai người đàn ông bỗng im lặng trong một lúc lâu.

“ Tôi đã tự tay làm hỏng tất cả mọi thứ, Caine ạ. Tôi đã làm mất đi sự tin tưởng của Sara giành cho tôi.”

“ Cô ấy có yêu anh không?”

“ Tất nhiên là cô ấy yêu tôi,” Nathan rất nhanh trả lời. “ Hay ít nhất là cô ấy đã từng yêu tôi. Gần như lúc trước ngày nào cô ấy cũng nói cho tôi nghe điều đó.” Anh bật một tiếng thở dài rồi nói tiếp. “ Matthew đã đúng. Sara luôn không hề do dự mà nói yêu tôi. Điều đó đáng quý như một bông hoa vậy, và tôi đã giẫm đạp lên bông hoa đó.”

Caine cố gắng nhịn cười. “ Giống một bông hoa ư, Nathan?”

Chúa ơi, từ khi nào mà anh lại trở thành một người…ăn nói hoa văn như thế.”

Nathan không hề quan tâm đến lời Caine nói. “ Cô ấy nghĩ bản thân như là một món hàng đi kèm mà tôi phải chịu đựng để lấy được dải đất và kho vàng. Lúc đầu thì đó là sự thật, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi.”

“ Nathan, hãy cứ đơn giản là nói cho cô ấy biết anh thực sự nghĩ gì và cảm thấy thế nào.”

“ Sara rất mong manh và dễ vỡ,” Nathan nói. “ Cô ấy xứng đáng có được người tốt hơn tôi, nhưng tôi không bao giờ để cho bất kì ai khác chạm vào người cô ấy đâu. Tôi sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm vì đã giẫm đạp lên…”

Caine ngắt lời Nathan. “ Tôi biết. Tôi biết. Ý anh là anh đã giẫm đạp lên bông hoa của cô ấy chứ gì.”

“ Trái tim cô ấy, mẹ kiếp,” Nathan lẩm bẩm. “ Vì chúa, anh đừng có đùa nữa.”

Biết rằng Nathan đang không nhìn mình nên Caine cảm thấy có cười cũng không bị làm sao. “ Vậy anh sẽ làm gì?” Caine hỏi.

Năm phút đồng hồ nữa trôi đi trong im lặng. Rồi Nathan bỗng đứng thẳng người dậy. Anh quay lại và nhìn thẳng vào mắt Caine. “ Tôi sẽ giành lại niềm tin của cô ấy.”

Caine không nghĩ rằng bản thân sẽ được lợi gì nếu ngay lúc này đây anh nhắc cho Nathan nhớ rằng vừa mới mười phút trước thôi anh đã đề nghị Nathan làm việc này.

Thay vì vậy anh ta nói, “ Đó là một ý tưởng tuyệt vời.”

“ Giờ thì nói cho tôi biết anh sẽ làm gì để có thể giành được…”

“ Tôi sẽ chỉ cho cô ấy hay,” Nathan rất nhanh ngắt lời. “ Chết tiệt, tại sao trước đây tôi lại không nghĩ ra điều này cơ chứ?”

“ Tôi không thể trả lời anh vì tôi không biết anh đang nghĩ gì.”

“ Rất đơn giản. Một người khờ dại cũng có thể hiểu được. Tôi cần sự giúp đỡ của anh để có thể làm được việc này.”

“ Tôi đã nói là tôi sẽ giúp anh mà.”

“ Giờ tôi cần một vài lời khuyên Caine ạ. Anh rất hiểu phụ nữ,” Nathan nói thêm với vẻ thản nhiên.

Lời tuyên bố này của Nathan khiến Caine không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, và anh ta định hỏi Nathan xem vì lí gì mà Nathan lại có thể đưa ra kết luận này, nhưng Nathan rất nhanh trả lời trước khi câu hỏi được đưa ra. “ Jade sẽ không bao giờ chịu ràng buộc như thế này. Nếu có điều đó xảy ra thì chứng tỏ em gái tôi đang ngày càng chín chắn hơn rồi.”

Caine bắt đầu cười toe toét, rồi anh ta nghiêm mặt lại khi Nathan nói thêm, “ Tôi vẫn không thể hiểu được. Chắc chắn ở anh có điều gì đó mà con bé có thể… rất cảm kích.” Caine không có cơ hội để phản kháng lại lời nói châm chọc này. “ Tôi cần anh giúp chuyện của Luther Grant,” Nathan tuyên bố.

“ Lạy Chúa, Nathan, anh có thôi đi qua đi lại giữa những vấn đề như vậy không? Anh vừa mới xin tôi lời khuyên về phụ nữ, và giờ anh lại…”

“ Tôi vẫn đang lần theo dấu vết của hắn ta, Nathan ạ. Hắn ta sẽ phải gánh những hậu quả mà mình đã gây ra.”

“ Rất có thể hắn ta đang chạy trốn,” Nathn nói.

“ Đừng có tự chuốc lấy rắc rối nữa,” Caine nói. “ Chúng ta sẽ tìm ra hắn nhanh thôi.”

“ Hắn ta sẽ phải nhận lỗi của mình trong toàn bộ âm mưu này trước buổi khiêu vũ của Farnmount. Nếu Grant mất tích thì chúng ta cũng sẽ chỉ có hai ngày để tìm ra hắn.”

“ Chúng ta sẽ buộc hắn ta thú tội vào trước ngày hôm đó,” Caine hứa. “ Nhưng tại sao lại là trước buổi khiêu vũ của Farnmount hả Nathan?”

“ Tất cả mọi người sẽ quay trở lại Luân Đôn để tham dự buổi khiêu vũ ấy, và đó chính là lí do.”

“ Anh chưa bao giờ tham dự.”

“ Năm nay tôi sẽ đi.”

Caine gật đầu.

“ Anh biết đấy Nathan, tôi luôn luôn thích những sự kiện xã hội. Đó sẽ là buổi khiêu vũ duy nhất mà họ hàng St. James nhà anh sẽ tham gia.”

“ Đó là buổi khiêu vũ duy nhất mà họ từng được mời đến,” Nathan cằn nhằn. Anh dựa người vào rìa cửa sổ và mỉm cười với người em rể của mình.

Caine vẫn không hiểu rốt cuộc Nathan đang lên kế hoạch gì. Anh biết gặng hỏi cũng không có ích gì. Nathan sẽ nói cho Caine biết khi anh sẵn sàng. “ Ai cũng sợ đến những buổi khiêu vũ vì sợ rằng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chú Dunnford của anh,” Caine nói. Anh ta cười khi nói thêm, “ Nhưng họ cũng sợ sẽ bỏ lỡ một thứ. Dunnford luôn cung cấp những trò giải trí thú vị. Ông ấy gợi cho tôi nhớ về những kẻ phá hoại mặc trên mình những bộ đồ lịch sự. Tôi đang nghĩ về điều đó đây, anh cũng thế phải không Nathan.”

Nathan hầu như không nghe những gì mà Caine đang nói. Tâm trí anh đang hướng về kế hoạch của mình. Một hai phút yên lặng trôi qua trước khi anh nói. “ Hoàng tử nhiếp chính luôn luôn tham dự buổi tiệc này.”

Một tia hi vọng lóe lên trong mắt Caine. Anh ta cúi người về phía trước bàn. “ Đúng vậy,” anh ta nói. “ Và toàn thể gia đình Winchester cũng vậy, giờ tôi đang nghĩ về điều đó đây.”

“ Tôi chỉ quan tâm đến một người Winchester mà thôi,” Nathan nói.

“ Winston.”

“ Anh nghĩ khi nào thì ông ta sẽ phanh phui sự thật về cha anh?” Caine tiếp tục nói. “ Cơ hội nào thì tốt hơn đây?”

“ Anh có thể sắp xếp một cuộc hẹn với Ngài Richards được không? Tôi muốn thêm anh ta vào danh sách nhân chứng càng nhanh càng tốt.”

“ Anh ta chắc chắn biết Grant. Tôi đã nói chuyện với anh ta vào sáng nay. Có lẽ anh ta đã đi khám xét tên con hoang kia rồi.”

“ Trừ phi hắn ta đã chạy trốn,” Nathan lẩm bẩm.

“ Hắn ta chắc chắn không nghĩ rằng chúng ta đã biết về sự tồn tại của hắn ta. Anh thôi lo lắng về chuyện của Grant đi và nói cho tôi nghe anh định làm gì.”

Nathan gật đầu. Rồi anh bắt đầu giải thích kế hoạch của mình. Khi anh nói xong, Cainr bắt đầu cười. “ Nếu may mắn đứng về phía chúng ta, chúng ta sẽ có thể hẹn cuộc gặp mặt đó sớm nhất vào chiều ngày mai Nathan ạ.”

“ Đúng vậy,” Nathan trả lời. Anh đi ra khỏi chỗ cửa sổ. “ Còn bây giờ về chuyện của Sara. Ai đó sẽ phải bảo vệ cô ấy thật tốt cho tới khi chuyện này được giải quyết. Tôi không muốn nhà Winchester bắt được cô ấy trong khi tôi đi tìm hiểu chuyện này. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì tôi sẽ không biết…” Anh không thể nói tiếp được nữa.

“ Jimbo đang ở nhà bếp. Anh ta đã nói rất rõ quan điểm của mình rằng sẽ luôn bảo vệ Sara. Anh ta sẽ không để cô ấy rời khỏi đây đâu. Jade và tôi cũng sẽ thật cẩn thận. Anh có nghĩ rằng sẽ trở lại trước tối nay không?”

“ Tôi sẽ cố gắng,” Nathan nói. “ Ngay bây giờ tôi phải đi nói chuyện với Colin. Tôi sẽ phải để bạn đồng hành của mình biết về kế hoạch của tôi trước khi tôi thực hiện kế hoạch này.”

“ Tại sao anh lại cần Colin đồng ý về chuyện của Grant?”

“ Tôi không đang nói chuyện về Grant,” Nathan giải thích. “ Chúa ơi, Caine, tôi đang nói chuyện về Sara, anh để tâm một chút đi.”

“ Tôi còn một chuyện muốn nhờ anh giúp.”

“ Chuyện gì?”

“ Anh vẫn luôn gọi Jade bằng những cái tên thân mật đầy ngớ ngẩn.”

“ Jade thích được nghe những cái tên thân mật ngớ ngẩn đó,” Caine lẩm bẩm.

“ Ý tôi là vậy đó,” Nathan rất nhanh gật đầu. “ Sara cũng sẽ thích những lời nói ấy.”

Caine tỏ vẻ hoài nghi. “ Anh muốn tôi gọi Sara bằng những lời mà tôi dùng để gọi vợ tôi ư?”

“ Tất nhiên là không rồi,” Nathan ngắt lời. “ Tôi muốn anh viết những lời đó ra giấy hộ tôi.”

“ Tại sao?”

“ Để tôi biết rốt cuộc chúng là cái quái gì?” Nathan hét rống lên. “ Mẹ kiếp, anh đừng có làm khó tôi. Hãy cứ viết chúng ra giấy, được không? Và để tờ giấy đó trên bàn làm việc cho tôi.”

Caine không dám cười to. Tuy nhiên anh ta vẫn mỉm cười. Hình ảnh Nathan nhìn tờ giấy đó trong khi tán tỉnh Sara thực sự rất buồn cười. “ Được rồi, tôi sẽ để nó trên bàn làm việc cho anh,” Caine nói khi thấy Nathan trừng trừng nhìn mình.

Nathan bắt đầu bước đi. “ Anh có định đi gặp Sara một chút trước khi đi không?” Caine hỏi. Nathan lắc đầu. “ Tôi phải chuẩn bị mọi chuyện sẵn sàng đã.”

Caine có thể thấy rõ được sự lo lắng trong giọng nói của Nathan. “ Những lời yêu thương thực sự không cần thiết cho lắm, Nathan ạ, anh chỉ cần nói thật lòng mình cho cô ấy biết là đủ.”

Nathan không hề phản ứng gì trước lời khuyên trên. Caine cuối cùng cũng hiểu. “ Anh sợ phải gặp cô ấy đúng không?”

“ Chết tiệt,” Nathan rống lên. “ Tôi chỉ muốn mọi chuyện đúng như ý muốn của mình.”

Jade đang bước ngang qua cửa phòng làm việc khi cô nghe thấy tiếng cười của chồng mình. Cô dừng lại để nghe, nhưng cô chỉ nghe được một đoạn nói chuyện và cô không hiểu gì cả.

Nathan vừa mới tuyên bố rằng anh sẽ phải nâng niu bông hoa của mình. Anh đang cần thời gian để biết bản thân phải làm thế nào.

Rốt cuộc chuyện đó là sao, Jade vô cùng băn khoăn.

One thought on “The gift – Chương 14

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s