The gift – Chương 11


Translate : Noly

Vào cái ngày họ thả neo xuống lòng nước sâu bên bờ biển Ca- ri- bê, Sara mới phát hiện ra Nathan còn có hơn hai danh hiệu. Anh không chỉ là Hầu tước St. James và bá tước Wakersfield. Mà anh còn là Pagan ( Pagan : Tên gọi chung của những kẻ ngoại giáo)

Cô rất đỗi ngạc nhiên trước thông tin trên, thực tế cô còn sửng sốt đến mức ngã sụp xuống giường ấy chứ. Cô không hề cô tình nghe lén, nhưng cái cửa lật trên trần nhà lúc ấy đang mở và hai thủy thủ đó đã nói chuyện khá to. Chỉ khi giọng của của họ biến thành những tiếng thì thầm thì Sara mới bắt đầu chú ý lắng nghe những lời họ đang nói.

Cô không muốn tin những gì cô nghe thấy cho đến khi Matthew tham gia vào cuộc nói chuyện đó và thản nhiên nói về chiến lợi phẩm mà họ chia nhau từ vụ cướp bóc lần trước.

Nói thật thì cô cảm thấy khiếp sợ trước phát hiện này mới đúng. Tuy nhiên nỗi sợ của cô chỉ dành riêng cho Nathan, và mỗi khi cô nghĩ về những lần anh tiến hành cướp bóc một con tàu khác, bụng cô lại có cảm giác quặn đau.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trên đầu cô. Cô tưởng tượng ra cảnh anh bị treo cổ, nhưng chỉ một lần thôi cô cho phép bản thân nghĩ ra cái khả năng kinh khủng ấy. Khi bụng cô bỗng có cảm giác nôn nao cô mới phát hiện ra rằng hình như cô suýt quên ăn sáng, và cô quyết định không nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Nếu không vì lời nhận xét cuối cùng mà cô nghe lỏm được từ Chester thì có lẽ  lúc này cô sẽ tuyệt vọng không thôi. Anh ta thừa nhận rằng anh ta rất hạnh phúc vì những ngày tháng làm cướp biển của anh ta vẫn còn ở sau lưng. Tất cả những người ở đây, anh ta nói thêm, đã sẵn sàng để đảm nhiệm cuộc sống gia đình, và những khoản tiền bất hợp pháp của họ sẽ là một khởi đầu không thể tốt đẹp hơn.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm đến phát khóc. Cô sẽ không phải cứu Nathan khỏi chính bản thân anh. Anh hình như đã tự nhận thức được những lỗi lầm của mình. Chúa ơi, con cầu mong là anh ấy đã thực sự như thế. Cô không thể chịu được việc mất anh, dù chỉ là trong ý nghĩ thôi. Cô sẽ mãi yêu anh mà không hề phải nghe những tiếng cằn nhằn của anh, những tiếng la hét, quát mắng cô của anh.

Sara dành cả buổi sáng để lo lắng về chuyện của Nathan. Cô không thể làm bản thân mình hết sợ được. Nếu một trong những thủy thủ đó phản bội lại anh thì sao đây? Cái giải thưởng treo trên đầu Pagan lúc nào mà chẳng có sức mạnh cám dỗ lòng người. Không, không, không được nghĩ về điều đó nữa, cô tự nhắc nhớ bản thân mình. Bọn họ là những bề tôi trung thành nhất. Đúng vậy, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Tại sao cứ phải ôm rắc rối vào người như thế chứ? Điều gì phải đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, dù cô có hao tâm tổn sức lo lắng về nó như thế nào đi chăng nữa.

Dù thế nào thì cô vẫn sẽ luôn sát cánh bên chồng cô và bảo vệ anh với tất cả sức lực của mình.

Matthew đã tâm sự về quá khứ đen tối này cho Nora chưa nhỉ? Nếu đã như vậy, thì liệu ông ấy có nói với dì rằng Nathan là Pagan không? Cô sẽ không nói cho ai biết hết, kể cả người dì thân thương của cô. Bí mật này rồi sẽ theo cô xuống dưới mồ.

Khi Nathan đi xuống cabin để đón vợ mình, anh nhìn thấy cô đang ngồi ở mép giường và nhìn xa xăm. Căn phòng nóng như một cái lò thiêu vậy mà Sara lại đang run rẩy. Nathan cho rằng cô đang cảm thấy không khỏe. Mặt cô hiện rất xanh xao, nhưng triệu chứng biết nói hơn cả chính là cô không hề nói một lời nào với anh.

Anh càng thấy lo lắng khi cô ngồi im lặng trên chiếc thuyền ( có mái chèo ) đang đưa họ đến bến tàu. Tay cô đang đặt trước vạt váy, mặt cô cúi gầm, và cô dường như không hề thích thú gì với cảnh vật xung quanh.

Nora ngồi bên cạnh Sara và vẫn đang nói chuyện. Bà lau trán với chiếc khăn tay và dùng quạt để làm mát. “ Chỉ một hoặc hai ngày thôi mọi người sẽ quen được với cái nóng ở nơi đây,” bà nói. “ Nhân tiện, Nathan à,” bà nói thêm, “ Có một thác nước rất đẹp cách nhà tôi nửa dặm. Nước chảy từ ngọn núi kia. Nó thanh khiết như nụ cười trẻ thơ vậy. Ở giữa có một bể bơi, và cậu phải thu xếp thời gian để dẫn Sara đến đó bơi đấy.”

Nora quay sang nhìn cô cháu gái mình. “ Sara, có lẽ giờ là lúc cháu có thể học bơi đó.”

Sara không trả lời. Nora phải đẩy nhẹ vào người cô.

“ Cháu xin lỗi,” Sara nói. “ Dì vừa nói gì vậy?”

“ Sara, cháu đang mơ mộng điều gì vậy?” Nora hỏi.

“ Cháu không mơ mộng.” Cô nhìn chằm chằm vào Nathan khi nói. Cô cũng tỏ vẻ khó chịu nữa.

Nathan không biết làm sao cô lại như vậy. “ Cô ấy không được khỏe,” anh nói với Nora.

“ Em hoàn toàn khỏe mạnh,” Sara cãi lại anh.

Lúc này sự lo lắng đã hiển hiện trên gương mặt Nora. “ Cháu đang bận tâm điều gì đó,” bà chỉ ra. “ Cái nóng làm cháu khó chịu à?”

“ Không,” Sara trả lời. Cô nén một tiếng thở dài như có như không. “ Cháu chỉ đang nghĩ về… mọi thứ thôi.”

“ Có gì đặc biệt không cháu?” Nora gặng hỏi. Sara tiếp tục chăm chăm nhìn Nathan. Anh nhíu này khi thấy cô không trả lời câu hỏi của dì.

Nora phá vỡ cuộc thi đọ mắt của hai người khi bà hỏi lại cô. “ Dì đang gợi ý rằng đây là thời điểm thích hợp để học bơi.”

“ Anh sẽ dạy em.”

Nathan xung phong. Sara mỉm cười nhìn anh. “ Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không nghĩ là mình muốn học. Điều đó không cần thiết lắm.”

“ Tất nhiên là cần thiết rồi,” anh đáp lại cô. “ Em sẽ học bơi trước khi chúng ta trở về Anh.”

“ Em không muốn học,” cô nói lại. “ Em không cần.”

“ Ý em là gì, em không cần học ư?” Nathan hỏi. “ Anh có thể dám chắc là em cần phải làm điều đó đấy.”

“ Tại sao?”

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, anh rất nhanh vơi đi cơn giận trong lòng. “ Sara à, em sẽ không lo bị chết đuối nếu mà em biết bơi.”

“ Lúc này em không hề lo lắng về điều đó,” cô phản đối.

“ Chết tiệt, em nên lo đi.”

Cô không thể hiểu tại sao anh lại giận dữ như vậy. “ Nathan, em sẽ không chết đuối.”

Lời nói vừa bay ra khỏi miệng đã khiến anh không hỏi hoài nghi. “ Tại sao lại không?”

“ Vì anh sẽ không để em bị như vậy.” Cô mỉm cười. Nathan tay ôm gối và vươn người lên phía trước. “ Em nói đúng. Anh sẽ không để em chết đuối đâu.”

Sara gật đầu. Cô quay sang Nora. “ Đó, dì thấy chưa, Nora? Thực sự không cần thiết…”

Nathan rất nhanh ngắt lời cô. “ Tuy nhiên,” anh tuyên bố với một giọng to hơn rất nhiều. “ Thế còn những lúc anh không ở bên cạnh em thì sao?”

Cô ném về phía anh một cái nhìn khiêu khích. “ Vậy thì em sẽ không đến gần chỗ có nước là được chứ gì.”

Anh hít một hơi thở sâu. “ Thế nếu em vô tình bị ngã xuống nước thì sao hả?”

“ Nathan, có vẻ như anh muốn tranh luận với em về việc em phải tự bảo vệ bản thân mình,” cô nói.

“ Anh không muốn phải lo lắng cho em. Em sẽ học bơi, và đó là kết luận cuối cùng của cuộc thảo luận này.”

“ Nora, dì có thấy là anh ấy lúc nào cũng la hét chau không?” Sara hỏi.

“ Đừng có cố kéo dì vào cuộc thảo luận này của hai cháu,” Nora nói. “ Dì sẽ không thiên vị bên nào đâu.”

Hai vợ chồng trẻ bắt đầu chìm vào im lặng. Không một lời nào được nói ra cho đến khi họ đến bến tàu.

Sara cuối cùng cũng chịu nhìn cảnh vật xung quanh cô. “ Ồ, Nora,” cô thì thầm. “ Mọi thứ ở đây thậm chí còn…tràn trề sức sống hơn, lộng lẫy hơn trước kia nữa.”

Chốn thiên đường rực rỡ sắc thắm cầu vồng. Sara đứng trên bến tàu và nhìn về những ngọn đồi gần đó. Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng bóng cây cọ, chiếu sáng vô số những cánh hoa mỏng manh rải rác trên đường lên đến đỉnh núi.

Những ngôi nhà được sơn màu xanh nhạt, với mái ngói màu đồng, nằm trên những ngọn đồi nhìn ra bến cảng. Sara ước rằng cô có thời gian để lấy chì và giấy vẽ ngay lập tức và chụp lại vẻ đẹp của tạo hóa này. Nhận ra bản thân gần như là không thể ngay lúc này sao lại kiệt tác kia, cô bất giác thở dài.

Nathan bước đến bên cạnh cô. Vẻ ngây thơ trên gương mặt cô bây giờ như muốn cướp lấy hơi thở của anh.

“ Sara?” anh hỏi khi nhìn thấy vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô. “ Có chuyện gì sao em?”

Cô không hề rời mắt khỏi ngọn đồi đằng xa khi trả lời anh. “ Nó thật hoa lệ, phải không Nathan?”

“ Cái gì cơ?”

“ Bức tranh mà Chúa trời ban tặng cho chúng ta,” cô thì thầm.

“ Nhìn về phía những ngọn đồi kia kìa. Anh có thấy mặt trời đang  chiếu sáng nhân gian như một ngọn lửa bất diệt không anh? Nó thật tuyệt diệu, Nathan ạ.”

Anh không hề nhìn nơi đó. Anh chỉ chăm chăm nhìn xuống gương mặt của vợ anh lúc này. Sức nóng bắt đầu lan tỏa trái tim anh, tâm hồn anh. Anh không thể kiềm chế được bản thân mà với tới để chạm vào cô. Những ngón tay của anh thật chậm, thật chậm vuốt ve hai bên má cô.

“ Em mới thật đẹp, thật tuyệt diệu,” anh nghe thấy bản thân thì thầm.

“ Em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống này thôi.”

Sara giật mình trước giọng điệu đầy xúc động của anh. Cô quay lại và mỉm cười nhìn anh. “ Em ư?” cô thì thầm.

Khoảnh khắc này rất nhanh tan biến như bọt biển. Trước khi cô có thể  kịp chớp mắt thì thái độ của anh đã thay đổi. Anh biến thành một người hoàn toàn khác khi yêu cầu cô không lãng phí thời gian nữa.

Cô tự hỏi chính bản thân mình liệu cô có bao giờ hiểu anh. Cô bước đi bên cạnh dì Nora dọc tấm ván gỗ để vào bờ trong khi vẫn còn đang nghĩ về tính cách khó chịu của chồng mình.

“ Sara thân yêu, cháu đang khó chịu. Cái nóng ở đây đang làm cháu buồn bực phải không?”

“ Không,” cô trả lời.

“ Cháu chỉ đang nghĩ về người chồng khó hiểu của cháu thôi,” cô giải thích. “ Dì ơi, anh ấy thật sự muốn cháu trở thành một người phụ nữ sống độc lập,” cô nói. “ Nathan làm cháu nhận ra rằng cháu dường như đang cố sống phụ thuộc vào người khác vậy,” cô nói thêm cùng một cái nhún vai. “ Cháu chỉ nghĩ rằng anh ấy có trách nhiệm phải chăm sóc cháu nhưng có lẽ cháu sai rồi. Cháu tin là anh ấy vẫn sẽ yêu thương bảo vệ cháu dù cháu có thể tự chăm lo cho chính mình.”

“ Dì tin là cậu ấy tự hào về cháu,” Nora trả lời. “ Cháu thực sự muốn phó thác số phận của mình cho một người đàn ông sao? Hãy nhìn mẹ cháu đi, Sara, bà ấy đã lấy người đàn ông không bao giờ có thể chu đáo như Nathan được.”

Nora đã khơi dậy suy nghĩ trong cô. Sara chưa từng nghĩ về khả năng Nathan có thể lại là một người đàn ông độc ác. Nhưng nếu anh ấy thực sự như vậy thì sao?”

“ Cháu sẽ phải nghĩ kĩ về điều dì vừa nói,” cô thì thầm.

Nora vỗ nhẹ vào tay cô. “ Cháu sẽ loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cháu yêu ạ. Đừng nhăn mày nhăn mặt như thế. Cháu sẽ bị đau đầu đây. Hôm nay là một ngày thú vị mà, phải không Sara?”

Một vài tên đàn ông bắt đầu lảng vảng quanh con đường nhỏ. Tất cả bọn họ đều nhìn Sara chằm chằm khi cô bước qua. Nathan cau mày lại trước những cái nhìn dâm dật của bọn họ, và mỗi khi có một ai đó cố tình huýt sáo thì tâm tình Nathan lại bị kích động. Khi anh bước ngang qua chúng, anh đã nắm chặt tay đấm và nã thẳng vào mặt những tên con hoang kia.

Cú đấm đó đã làm chúng rơi xuống nước. Sara ngước đầu quay lại khi cô nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô còn đang mải tập trung vào những lời dì Nora nói. Cô bắt gặp ánh mắt của Nathan. Anh mỉm cười nhìn cô. Cô cũng cười với anh trước khi quay mặt bước tiếp.

Rồi một tên nữa cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả với cái mũi giờ đã bị đấm cho xiên vẹo. “ Cô ta chỉ là một người đàn bà quyến rũ thôi mà, phải vậy không?” tên kia lên tiếng.

“ Cô ấy là của tôi,” Nathan tuyên bố với một tiếng gầm gừ. Thay vì đánh tên đàn ông xấc láo này, Nathan chỉ đơn giản là đẩy hắn ta xuống nước.

“ Này chàng trai, cậu đang dần biến thành người biết bảo vệ người khác đấy, không phải cậu muốn như vậy đấy chứ hả?” Jimbo thốt lên. “ Cô ấy chỉ là một người vợ mà thôi,” vừa cười toe toét anh ta vừa nói thêm.

“ Người phụ nữ ngây thơ kia có biết mình quyến rũ đến như thế nào đâu cơ chứ,” Nathan lẩm bẩm. “ Chết tiệt, cô ấy chắc chắn sẽ không bước đi như thế khi cô ấy nhận ra ánh mắt muốn nuốt chửng người khác của lũ đàn ông kia.”

“ Chính xác thì cô ấy đi như thế nào?” Jimbo hỏi.

 “ Cậu biết rõ tôi đang nói cái gì mà. Cái hông của cô ấy…” Anh không tiếp tục giải thích nữa, và chuyển sự chú ý tới câu nói cuối cùng của Jimbo. “ Và cô ấy không chỉ là một người vợ, Jimbo ạ. Cô ấy là vợ của tôi.”

Jimbo cho rằng mình trêu tức Nathan thế là đủ rồi. Chàng trai này đang sắp điên tiết lên. “ Tôi có thể thấy rằng chúng ta sẽ không thể có được vật dụng để sửa cột buồm ở nơi đây đâu.”

Lời tiên tri này hóa ra lại trở thành sự thật. Sau khi Sara cùng với dì và Matthew ổn định mọi chỗ tại nhà của Nora, Nathan  quyết định cùng đi khám phá ngôi làng nhỏ với Jimbo.

Không mất nhiều thời gian để Nathan nhất trí rằng họ sẽ phải nhổ neo đến một bến cảng lớn hơn. Theo như bản đồ, nơi gần nhất sẽ đi mất hai ngày đường.

Nathan biết chắc rằng vợ anh sẽ không thích nghe về chuyến đi này của anh đâu. Trên đường lên đồi, anh quyết định sẽ nói với cô ngay lập tức và để kết thúc việc không thể không xảy ra này.

Anh hơi ngạc nhiên khi về đến nhà của dì Nora. Anh từng nghĩ rằng nó là một mái nhà tranh nhỏ, nhưng trên thực tế nó to gấp ba lần. Đó là một ngôi nhà hai tầng rộng rãi. Bên ngoài được sơn màu hồng nhạt còn hiên nhà thì mang trên mình một màu trắng toát.

Sara đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở phía trước cửa. Nathan bước về phía cô và nói, “ Ngày mai anh sẽ rời đi cùng nửa số thủy thủ.”

“ Em biết rồi.”

Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Cả người cô bỗng chìm trong cơn hoảng loạn. Chúa ơi, có phải anh ấy chuẩn bị tiến hành một cuộc cướp bóc khác không? Nora đã từng đề cập rằng hòn đảo của dì ấy rất gần chỗ ẩn náu của đám cướp biển. Nathan sẽ họp mặt hợp tác với bọn chúng ư?

Cô hít một hơi thở sâu. Cô biết bản thân đang sắp nói điều ấy ra, nhưng cô không làm sao để có thể ngăn bản thân lại cả.

“ Chúng anh sẽ nhổ neo tới một cảng biển lớn hơn, Sara ạ, để có thể tìm được những vật dụng cần thiết cho việc sửa chữa con tàu.”

Cô không hề tin lời anh nói. Nora sống tại một làng chài, và vì Chúa, dân chài ở đây thiếu gì những vật dụng ấy chứ. Tuy nhiên cô sẽ không để Nathan biết cô đã đoán ra điều ấy. Khi nào anh sẵn sàng nói cho cô biết anh chính là Pagan thì anh cũng sẽ biết được cô nghĩ gì. Từ giờ cho tới lúc đó, cô vẫn sẽ giả vờ tin tưởng anh. “ Em biết rồi,” cô lại thì thầm.

Nathan thực sự bất ngờ trước sự chấp nhận quá dễ dàng của cô. Anh và cô vẫn luôn tranh luận với nhau dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt nhất. Sự thay đổi nơi cô thực sự khiến anh không khỏi lo lắng. Cả ngày nay cô cư xử thật lạ kỳ.

Anh dựa người vào lan can và chờ đợi cô nói thêm điều gì đó. Sara đứng dậy và bước vào trong nhà.

Anh chạy đuổi theo cô. “ Anh sẽ không đi lâu đâu,” anh nói.

Cô vẫn bước đi. Khi cô lên đến tầng hai thì anh không thể chịu được nữa, anh rất nhanh túm lấy vai cô. “ Sara, rốt cuộc đang có chuyện gì với em vậy?”

“ Nora để cho chúng ta ở phòng bên tay trái trên tầng hai, Nathan ạ. Em chỉ có một ít đồ thôi, nhưng có lẽ anh nên bảo một vài người bê rương đồ lên đây hộ em.”

“ Sara, em sẽ không ở lại đây lâu đâu,” Nathan nói.

“ Em biết rồi.”

Và nếu anh bị giết ngoài biển kia, em sẽ muốn hét thật to tên anh. Thế rồi sao hả Nathan? Sẽ có ai chịu quay về đây để nói với em chứ? Chúa ơi, điều ấy thật khủng khiếp.

Sara nhún vai để thoát khỏi vòng tay anh và tiếp tục bước đi. Nathan một lần nữa chạy theo sau cô.

Phòng ngủ của hai người được bố trí nhìn ra bãi biển. Hai chiếc cửa sổ được mở rộng, và tiếng sóng biển vỗ bờ vang vọng cả không gian. Giữa hai chiếc cửa sổ đó là một chiếc giường lớn với một chiếc chăn đáng yêu nhiều màu sắc được phủ lên trên. Một chiếc ghế nhung dài được đặt trong góc gần tủ quần áo liền kề cửa ra vào. Màn cửa cũng được thiết kế cho hợp tông với màu ghế.

Sara vội đến bên tủ quần áo để treo váy vào trong đó.

Nathan dựa người vào cửa và quan sát vợ anh trong khoảng một phút. “ Được rồi, Sara. Vấn đề của em là gì? Anh muốn nghe nó.”

“ Không có chuyện gì cả,” cô nói, giọng cô run run. Cô vẫn không quay lại nhìn anh.

Chết tiệt, anh nghĩ, chắc chắn có điều gì đó, và anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi biết được điều đó.

“ Chúc anh có một chuyến đi an toàn, chồng của em. Tạm biệt anh.”

Anh muốn gầm lên. “ Mai anh mới đi.”

“ Em biết rồi.”

“ Em có thể ngừng nói em biết rồi được không?” anh rống lên. “ Mẹ kiếp, Sara, anh muốn em ngừng ngay kiểu đối xử lạnh lùng với anh như thế. Anh không thích điều đó.”

Cô quay lại để cho anh nhìn rõ vẻ mặt khó chịu của cô. “ Nathan, em đã bảo anh không biết bao nhiêu lần rằng anh nên ngừng sử dụng những lời lẽ không hay trước mặt em bởi vì em không thích, nhưng anh có chịu nghe lời em nói đâu, phải vậy không?”

“ Nó không giống nhau,” anh lẩm bẩm. Anh không hề giận dữ trước những lời lẽ như là muốn hét lên của cô. Việc cô đang dần trở lại với bản tính của cô thực sự khiến anh hài lòng. Cô không còn tỏ ra lạnh lùng hay không quan tâm anh nữa.

Sara không hiểu tại sao anh lại có thể cười tươi như thế. Anh trông như vừa trút được gánh nặng vậy. Nathan rõ ràng là đã ở ngoài trời nóng mấy ngày rồi.

Một kế hoạch bỗng hiện lên trong đầu cô. “ Vì anh thích dùng những lời lẽ báng bổ ấy nên em sẽ phải cho rằng anh cảm thấy hài lòng khi được làm như vậy.” Cô ngừng lại để mỉm cười nhìn anh. “ Em quyết định cũng sẽ nói những gì em muốn, chỉ để thử xem giả định trên của em là đúng hay sai. Em cũng sẽ tìm ra liệu anh có thích nghe những cuộc nói chuyện giữa những cặp vợ chồng như thế này hay không.”

Tiếng cười của anh không hề làm cô khó chịu. “ Những từ ngữ tục tĩu mà em biết chỉ là mẹ kiếp và chết tiệt, Sara ạ, bởi vì đó cũng chính là những lời báng bổ mà anh hay nói trước mắt em. Anh đã rất ý tứ rồi ấy chứ,” anh vừa nói vừa gật đầu.

Cô lắc đầu. “ Em còn nghe thấy anh dùng những từ khác nữa khi anh không biết em ở trên boong tàu. Em cũng đã từng được nghe vốn từ vô cùng phong phú của đám thủy thủ.”

Anh tiếp tục cười to. Ý nghĩ về việc cô vợ nhỏ bé đáng yêu của anh dùng những lời lẽ tục tịu khiến anh thực sự rất sửng sốt. Cô chỉ là một tạo vật nhỏ bé, là một quý cô yếu đuối và ngọt ngào, anh không dám tưởng tượng điều đó nữa. Đó không phải là bản chất của cô.

Tiếng hét của Matthew đã phá tan bầu không khí. “ Nora muốn cả hai người đến phòng khách,” ông ta nói lên từ dưới gác.

“ Anh xuống trước đi,” Sara yêu cầu. “ Em còn hai bộ váy nữa cần treo. Nói với dì là em sẽ xuống ngay.”

Nathan không thích bị xen ngang thế này. Anh đang rất vui. Anh bất giác thở dài và bắt đầu bước ra ngoài cửa.

Sara quyết định sẽ là người nói lời cuối cùng. Giọng cô vui vẻ một cách bất ngờ khi cô hét lên. “ Nathan, chiều này thực sự rất nóng, anh nhỉ?”

“ Chết tiệt khi đó là sự thật.” anh nói vọng lại sau lưng.

Anh sẽ không để cô biết rằng anh không thích nghe cô nói chuyện với anh như một cô gái nhà quê như vậy. Điều Sara nói riêng với anh chỉ có một thôi, nhưng anh biết rõ rằng cô sẽ không bao giờ nói những lời không hay trước mặt mọi người. Anh được cô trao cho cơ hội để đem cô vào một cuộc thử nghiệm sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của anh.

Có một vị khách ngồi bên cạnh Nora trên chiếc ghế xô-pha được thêu kim tuyến ở trong phòng khách. Matthew đang đứng trước cửa sổ. Nathan gật đầu về phía người bạn của mình rồi bước đến chỗ Nora. “ Nathan à, tôi muốn giới thiệu với cậu Đức cha Oscar Pickering.” Bà quay về phía vị khách và nói tiếp, “ Còn cháu trai của tôi là hầu tước St. James.”

Anh cố nén cười. Cơ hội này đơn giản là không thể bỏ qua được. “ Ông là thầy tu ư?” anh hỏi với nụ cười nở rộ ở trên môi.

Nora chưa bao giờ chứng kiến Nathan lại hồ hởi như vậy. Tại sao ư, Nathan thực sự đang vươn người và bắt tay người mục sư kia. Bà nghĩ rằng anh sẽ không thoải mái giống như Matthew vậy.

Sara bước xuống phòng khách vừa kịp lúc thấy Nathan đang uể oải ngồi trên một trong hai chiếc ghế đối diện với chiếc ghế nhung dài. Anh duỗi dài chân và cười toe toét như một tên ngốc vậy.

“ Oscar là người mới được mời đến ngôi làng của tôi,” Nora nói với Nathan.

“ Bà biết Oscar lâu chưa?” Nathan hỏi trước khi anh phát hiện ra Sara đang đứng ở cửa.

“ Không, chúng tôi chỉ vừa mới gặp mặt, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng dì của cậu đang gọi tên Thánh của tôi.”

Sara bước lại gần, rồi thực hiện một nghi lễ chào hỏi hoàn hảo trước vị khách kia. Viên chức của chính phủ này là một người đàn ông gây trơ xương và đeo một cặp kính tròn trên sống mũi. Ông ta thắt một chiếc cà vạt bằng vải hồ màu trắng cùng chiếc áo vét đen và chiếc quần ống túm, và đó thực sự là một người đàn ông chân phương. Dường như ông ta tỏ ra hơi trịch thượng với Sara, vì lúc này ông ta đang cúi xuống và nhìn cô qua cặp mắt kính.

Ông ta cũng nhìn lướt qua người Nathan với vẻ khinh bỉ lộ rõ.

Sara không hề thích người đàn ông này. “ Cháu yêu,” Nora bắt đầu nói, “ Dì muốn giới thiệu…”

Nathan rất nhanh ngắt lời. “ Tên ông ta là Oscar, Sara ạ, và ông ta là vị quan nhiếp chính mới của ngôi làng này.”

Anh cố tình đề cập rằng người đàn ông này tình cờ cũng là một vị mục sư.

“ Oscar, quý cô đáng yêu này là cháu gái của tôi, tất nhiên con bé là vợ của Nathan. Quý cô Sara.”

Pickering gật đầu và chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh Nathan. “ Rất vui được gặp cô, quý cô Sara.”

Sara lịch sự mỉm cười. Chiếc kính của người đàn ông này chắc chắn phải được gắn chặt vào mũi ông ta, cô nghĩ, vì ông ta luôn cất cao giọng một cách bất thường.

“ Tôi lẽ ra nên gửi một bức thư ngắn về cuộc đến thăm này,” Pickering nói, “ nhưng tôi tình cờ đi dạo qua đây, và tôi không thể kiềm được lòng khi tôi nhìn thấy sự náo động của ngôi nhà này. Sự tò mò của tôi, mọi người cũng nhìn thấy rồi đây, đã chiến thắng tất cả. Có một vài tên vô văn hóa đang ngồi bên hiên nhà bà, quý bà Nora ạ, và tôi khuyên bà nên sai người hầu đuổi chúng đi. Mọi người không nên có bất kì liên hệ gì với tầng lớp thấp kém ấy.”

Pickering cau mày nhìn Matthew khi ông ta nói câu cuối. Sara không khỏi ngạc nhiên trước thái độ thô lỗ của ông ta.

Ông ta không hề được đào tạo để trở thành người để mọi người có thể tin tưởng, cô nghĩ, bởi lẽ ông ta không hề mảy may đứng lên khi cô bước vào phòng. Ông ta thật quá mất lịch sự.

Trong lúc bản thân vẫn còn rất bối rối, cô cầm lấy một chiếc quạt ở trên bàn, cô mở nó ra và bắt đầu quạt tới quạt lui trước mặt. “ Sẽ không ai phải đuổi ai cả,” Nathan tuyên bố.

“ Những người đàn ông ngoài kia là đoàn thủy thủ của Nathan,” Nora ngắt lời.

Sara bước đến bên cạnh Matthew. Matthew nháy mắt với cô như để nói với cô biết rằng ông biết mưu đồ của cô. Sara mỉm cười lại với ông.

Rồi Nathan bỗng kéo sự chú ý của cô lại. “ Vợ của tôi chỉ đang muốn đề cập đến cái nóng ở đây thôi,” anh kéo dài giọng. Ánh mắt anh không ngại dán chặt trên người cô. Cô dễ dàng nhận ra nụ cười của anh lúc này, nó vô cùng quỷ quái. “ Em đã nói gì nhỉ, vợ của anh?” anh tỏ vẻ ngây thơ hỏi cô.

“ Em không nhớ,” cô thốt lên.

Nét hài lòng nhanh chóng biến mất trên gương mặt Nathan khiến cô thay đổi ý định. “ Ồ, vâng, giờ thì em nhớ rồi. Em đã nói rằng chết tiệt, trời thật sự nóng quá đi mất. Đúng vậy không thưa ông Pickering?” (Noly : chỗ này là Sara cố tình nha…)

Cặp kính tuột khỏi mũi của vị quan chức kia. Matthew một thoáng giật mình. Còn Nathan thì theo như Sara quan sát, đã không còn cười nữa.

Sara khiến cho nụ cười của mình trở nên ngọt hết mức có thể. “ Cái nóng luôn mang đến cho tôi những cơn đau đầu chết tiệt,” cô tuyên bố.

Cô cố nhắc đi nhắc lại lời nói không hề đoan trang của mình. Matthew đang nhìn cô như thể ông ấy cho rằng cô có đến hai cái mũi ( Noly : chỗ này t ko hiểu a…). Còn Nathan thì đang trừng mắt nhìn cô. Những từng đó vẫn là chưa đủ. Cô sẽ khiến cho Nathan phải hứa sẽ không bao giờ được dùng những lời lẽ tục tĩu nữa.

Cô mong rằng Nora sẽ có thể hiểu được cô. Cô bất giác thở dài và dựa lưng vào ô cửa sổ. “ Vâng, hôm này thực sự là một ngày rất khó chịu.”

Nathan nhảy dựng khỏi ghế. Giống như một người đàn ông vừa mới ghe được những câu nói thô tục và bản thân không thể nào tin được vào tai mình, anh yêu cầu cô nhắc lại lần nữa. “ Em vừa mới nói gì?” anh rống lên.

Cô rất vui vẻ trả lời. “ Em nói rằng hôm nay là một ngày rất khó chịu.”

“ Đủ rồi!” Nathan hét lên.

Matthew buộc phải ngồi xuống. Nora bắt đầu ho với nỗ lực ngăn bản thân khỏi bật cười. Ông Pickering đã rời khỏi chỗ ngồi và vội vàng đi lại quanh căn phòng. Ông ta cầm chặt một cuốn sách ở trên tay.

“ Ông phải về sớm hả ông Pickering?” Sara cất tiếng. Mặt cô thoát ẩn thoát hiện đằng sau chiếc quạt để không ai có thể nhìn thấy nụ cười khoái trá của cô lúc này.

“ Trời đất, ông đang vội à,” Sara nói. Cô kéo chiếc quạt ra khỏi mặt. “ Tại sao ư, trông ông như đang bị ai đá vào…” Cô chưa kịp nói hết câu thì Nathan đã chạy đến và bịt miệng cô lại. Cô hất tay anh ra và cố nói. “ Ý tôi là cái mông của ông đấy.”

“ Không, ý em không phải vậy,” Nathan phản đối.

“ Sara, chuyện gì xảy ra với cháu vậy?” Nora thốt lên.

Sara chạy đến bên dì. “ Tha lỗi cho cháu. Cháu hi vọng cháu không làm gì cảm thấy khó chịu, Nora ạ, nhưng Nathan, anh ấy thích dùng những lời lẽ thô thiển, và cháu nghĩ rằng cháu cũng sẽ thử. Cháu thực sự không thích vị viên chức của chính phủ kia đâu,” cô thú nhận. “ Nhưng nếu dì muốn, cháu sẽ đuổi ông ta đi và tất nhiên sẽ xin lỗi ông ta sau.”

Nora lắc đầu. “ Dì cũng không thích ông ta,” bà thừa nhận.

Cả hai người phụ nữ đều vờ như không thấy Nathan đang đứng trước mặt họ. Sara đứng sát vào người Nora hơn. Cô có cảm giác bản thân sẽ bị vồ lấy bất kì lúc nào.

Nhưng cô cũng không lo lắng gì nhiều. Cô hắng giọng và tiếp tục duy trì nụ cười khi nói tiếp. “ Cuốn sách trên tay ông ta là sao vậy dì? Dì cho ông ta mượn tiểu thuyết của dì à? Cháu không tin là ông ấy sẽ trả lại cho dì đâu. Ông ta không hề đáng tin tưởng chút nào.”

“ Ông ta không cầm trên tay cuốn tiểu thuyết nào cả,” Nora nói với nụ cười tươi. “ Đó là sách Kinh Thánh của ông ấy. Ta lẽ ra nên giải thích sớm hơn.”

“ Giải thích gì cơ ạ?” Sara hỏi. “ Ý gì là người đàn ông hợm hĩnh này luôn mang theo sách kinh bên người ư? Nếu đó không gọi là đạo đức giả thì cháu cũng chẳng biết nên gọi là gì nữa.”

“ Sara à, giới tu sĩ luôn mang theo sách Kinh Thánh.”

Cô không thể hấp thu được ngay thông tin trên. “ Giới tu sĩ ư? Nora, dì nói với cháu ông ta là vị quan nhiếp chính mới.”

“ Đúng vậy, cháu yêu ạ, ông ta là một công chức của chính phủ, nhưng ông ta cũng đồng thời là vị mục sư của nhà thờ duy nhất trong ngôi làng này. Ông ta muốn mời chúng ta đến dự buổi lễ ngày chủ nhật.”

“ Ôi, Chúa ơi.” Cô vừa nói vừa nhắm chặt mắt lại.

Không ai nói gì trong vòng một phút sau đó. Nathan tiếp tục trừng mắt nhìn vợ. Mặt Sara bắt đầu đỏ phừng phừng, và Nora đấu tranh để khỏi bật cười. Rồi giọng nói trầm thấp của Matthew đã phá tan sự yên tĩnh. “ Quý cô Sara thực sự là một người phiền phức.”

“ Cẩn thận cái miệng của ông đấy, Matthew,” Nathan hét lên. Ông nắm lấy tay Sara và kéo cô đứng dậy.

 “ Tôi chỉ có thể tưởng tượng được là bài thuyết giáo của ông ta rồi sẽ xuất hiện trong ngay chủ nhật,” Nora tuyên bố. Bà bắt đầu cười. “ Ôi, Chúa ơi, tôi không nghĩ rằng cậu có thể nói…”

“ Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả,” Nathan ngắt lời.

“ Anh biết không?” Sara nói.

Nathan vờ như không quan tâm. “ Biết cái gì?”

“ Ông Pickering đó là thầy tu đó anh.”

Anh chậm rãi gật đầu.

“ Tất cả là lỗi của anh,” cô thốt lên. “ Em sẽ không bao giờ bị nhục nhã như thế nếu anh không khiêu khích em. Giờ anh hiểu mục đích của em chưa? Anh có ngừng ngay những lời nói thổ thiển ấy của anh lại không?”

Nathan quàng vai qua vai cô rồi ôm cô vào lòng. “ Nora, tôi xin lỗi vì cái miệng không chịu nghe lời này của vợ tôi. Bây giờ làm ơn chỉ đường cho tôi đến thác nước.” Anh liếc mắt nhìn Sara. “ Em sẽ có bài học bơi đầu tiên của mình, Sara ạ, và nếu em còn nói thêm một từ ngữ tục tĩu nào nữa, anh thề là sẽ để em chết đuối đấy.”

Nora dẫn họ ra sau nhà khi bà chỉ đường đến thác nước. Và khi bà nói rằng bà đã sai đầu bếp chuẩn bị cho hai người một bữa ăn trưa ngoài trời thì Nathan đã rất nhanh từ chối. Anh cầm lấy hai quả táo và đưa một quả cho Sara, rồi kéo cô đi theo sau anh.

“ Trời quá nóng để bơi,” Sara ý kiến.

Nathan không nói gì cả.

“ Em không có đồ bơi,” cô tiếp tục.

“ Không quan trọng.”

“ Tóc em sẽ bị ướt.”

“ Cứ để như vậy đi.”

Cô đành giơ hai tay mà đầu hàng anh. Anh là người đã quyết định gì thì sẽ không có ai có thể lay chuyển được, và thật vô ích khi cố gắng thuyết phục anh.

Con đường vừa nhỏ hẹp vừa nhấp nhô. Cô níu lấy áo anh từ phía sau khi ngọn đồi trở nên dốc đứng. Khi nghe thấy tiếng thác nước chảy cũng là lúc cả người cô bắt đầu mệt lử.

Vì một nỗi háo hức để được xem chốn thiên đường theo như dì Nora đã nói, Sara bước qua mặt Nathan và đi trước anh.

Xung quanh họ là vô vàn những tán lá khiến cho hương thơm của những loài hoa dại lan tỏa khắp không gian. Sara cảm nhận được bản thân như đang đứng giữa trung tâm của một thế giới nhiều màu sắc. Lá xanh kia mang trên mình hương sắc sặc sỡ nhất mà cô từng được nhìn thấy, tất nhiên là trừ đôi mắt tuyệt đẹp của Nathan, và những bông hoa màu hồng, mà cam, và màu đỏ tươi như đang khoe sắc thắm trước sự chứng kiến của cô.

Chốn thiên đường là đây. Nhưng sự thật này đi kèm với nó cũng là nỗi lo về những con rắn có thể tấn công cô bất cứ lúc nào.

Nathan nhấc một nhánh cây lớn ra khỏi con đường và ra hiệu cho Sara thẳng tiến.

“ Em có nên lo lắng về những con rắn không anh?” cô thì thầm hỏi anh.

“ Không.”

“ Tại sao lại không?” cô hỏi và hi vọng anh sẽ nói với cô rằng ở đây không hề có bất kì loài bò sát đáng sợ nào cả.

“ Anh sẽ lo cho em,” anh nói. Nỗi sợ trong cô mỗi lúc một tăng. “ Anh sẽ làm gì nếu bị rắn cắn?” cô hỏi khi lại bước qua anh.

“ Cắn lại nó,” Nathan kéo dài giọng.

Câu nói của anh khiến cô bật cười. “ Anh sẽ làm như vậy ư?” Cô đột ngột dừng lại và thở hổn hển. “ Nathan ơi, ở đây đẹp quá.”

Anh thầm lặng đồng tình với cô. Thác nước này êm đềm chảy xuống những phiến đá và đổ nước xuống một cái vực ở giữa ( vực : chỗ nước sâu và lặng ở con sông).

Nathan lại nắm lấy tay cô và dẫn cô đi đến mạch đá ngầm ở đằng sau thác nước. Nơi đây cứ như một hang động bị che khuất vậy, và khi họ đến trung tâm, làn nước như trở thành một tấm màn che đi toàn bộ thế giới này.

“ Cởi váy của em ra, Sara, trong khi anh đi xem nước ở đây có sâu không.”

Anh không cho cô thời gian để tranh luận và rất nhanh dựa người vào phiến đá để cởi giầy.

Sara lấy quả táo của anh và cả của cô nữa rồi đặt chúng lên tảng đá sau lưng. Cô chạm tay xuống nước và vô cùng ngạc nhiên khi nước không hề quá lạnh.

“ Em sẽ chỉ ngồi đây và lấy chân nghịch nước thôi,” cô tuyên bố.

“ Cởi váy ra, Sara.” Cô quay lại để tiếp tục tranh luận cùng anh và phát hiện ra anh đã khỏa thân trước mặt cô tự bao giờ. Trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã rất nhanh biến mất trong làn nước.

Sara gấp quần áo của chồng cô lại và đặt chúng tại một chỗ. Rồi cô cởi váy, giày, tất và váy lót dài, và chỉ mặc mỗi áo lót.

Cô tiếp tục ngồi xuống và để cho dòng nước mát chảy dọc chân mình. Cô chưa kịp thả hồn mình vào không gian kì diệu của nơi đây thì Nathan từ đâu đã túm lấy chân cô và kéo cô xuống nước. Một cảm giác tuyệt vời chạy dọc cơ thể khiến cô mất đi khả năng chống cự. Mặt trời đang tỏa nắng còn những giọt nước thì đang lấp lánh trên đôi vai dám nắng của Nathan.

Nước dần chảy xuống ngực anh. Cô có thể thấy rõ được đáy bể và cả…Cặp đùi rắn chắc của anh rất nhanh lọt vào mắt cô. Anh đúng là một người đàn ông khỏe mạnh, cô thầm nghĩ. Nhưng khi ôm cô vào lòng ngay lúc này đây, anh trở nên dịu dàng quá chừng.

Cô nép mình trong lồng ngực ấm nóng của anh, áp mặt mình vào đôi vai chắc khỏe ấy.

“ Nào đứng lên, để xem nước có qua đầu em không.” Anh thì thầm.

Cô làm như anh yêu cầu. Nước đã lên đến miệng cô, nhưng khi cô nghiêng đầu ra đằng sau thì cô vẫn có thể thở bình thường.

“ Thật dễ chịu, phải không anh?” cô hỏi.

Nathan đang cô tập trung vào bài học bơi anh sắp sửa dạy cô, nhưng cơ thể mềm mại ẩn hiện trong làn nước kia như đang muốn trêu ngươi anh vậy. Chiếc áo lót mỏng tang cứ dính chặt vào khuôn ngực đầy đặn của cô, và tất cả nhưng gì anh muốn làm bây giờ là được làm tình với cô.

Chết tiệt, cô ấy luôn phá tan mọi bức tường rào mà anh tạo ra. “ Được rồi,” anh nói với giọng dứt khoát. “ Điều đầu tiên em sẽ phải học là làm thế nào để có thể nổi lên trên mặt nước.”

Sara không biết làm sao anh lại cau mày rồi, nhưng nhận ra anh đang tận tình chỉ dạy cho cô, nên cô quyết định sẽ không vô cớ mà tranh luận với anh. “ Anh đã nói vậy thì được rồi.”

“ Rồi em sẽ phải buông tay anh ra, Sara ạ.”

Cô rất nhanh làm theo ý anh. Cô trượt chân khi cô mất thăng bằng, sự chới với làm cô không khỏi thở phì phì. Nathan nâng cô lên và ôm gọn eo cô, rồi anh yêu cầu cô đứng thẳng lưng lại.

Cô đang nổi trên mặt nước mà không cần đến sự giúp cô của anh dù chỉ là trong chốc lát. Anh rất hài lòng trước sự thể hiện của cô. “ Hôm nay thế là đủ rồi Nathan ạ,” cô tuyên bố. Cô với lấy tay anh để giữ thăng bằng rồi từ từ kéo tay anh về bờ.

Nathan lẳng lặng ôm cô vào lòng. Anh vuốt những sợi tóc ẩm ướt trên mặt cô, anh thực sự đang cho cô những động chạm êm ái nhất. Đôi gò bồng đảo mềm mại của cô đang áp sát vào ngực anh. Anh rất nhanh kéo tuột dây áo lót. Sara không hề biết được ý định của anh mãi cho đến khi cô phát hiện áo lót của mình đã bị cởi xuống đến tận eo tự bao giờ.

Cô muốn lên tiếng phản đối anh. Nhưng anh đã chặn lại ý định ấy của cô trong một nụ hôn ấm nóng. Tiếng thác nước chảy đã át đi những tiếng thở gấp tràn ngập khoái cảm của anh. Chân cô trở nên mềm nhũn khi lưỡi anh bắt đầu tiến sâu vào trong miệng cô. Anh đã nuốt hết mong muốn kháng cự trong cô. Cô quàng tay qua cổ anh và ôm anh thật chặt.

Anh tiếp tục kéo áo lót của cô xuống tận đùi, rồi anh nâng người cô lên cho đến khi anh áp chặt cơ thể mình vào nơi hai cơ thể giao hòa. Hôn cô giờ đây đối với anh vẫn là chưa đủ. Anh kéo người cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô.

“ Anh muốn em.”

“ Em luôn muốn anh, Nathan ạ, “ cô thì thầm.

“ Bây giờ, Sara,” anh nói. “ Anh muốn em ngay bây giờ.”

Mắt cô mở to . “ Ở đây ư?”

Anh gật đầu. “ Ở đây,” anh nói cùng một tiếng rên rỉ. “ Và ngay bây giờ Sara ạ. Anh không thể chờ được nữa.”

Thậm chí trước khi anh nói ra ý định của mình thì anh đã quàng chân cô qua eo anh tự bao giờ. Anh đang mãnh liệt hôn cô và điên cuồng đòi hỏi sự đáp trả.

Ôi, làm sao anh ấy lại có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cô như thế. Sara run lên với một nhu cầu bức thiết khi anh hỏi cô liệu cô đã sẵn sàng đón nhận anh hay chưa. Nhưng cô lại không thể thốt lên lời. Cô chỉ biết bấu chặt tay vào vai anh và bật ra một tiếng rên rỉ khi anh bắt đầu tiến vào để xoa dịu cơ thể cô.

Nathan chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn dài như vô tận, và khi lưỡi cô khẽ chạm lưỡi anh, anh rất nhanh tiến vào sâu hơn nữa. Cô bất giác mà dính chặt vào người anh.

Cả hai gần như đang chết chìm trong dục vọng. Nhưng chẳng ai trong cô và anh quan tâm đến điều này. Và khi họ cùng nhau đi đến đỉnh dục vọng thì cả hai người như đang được trải qua niềm vui sướng tột cùng nhất.

Sara không còn hơi sức để bước đi nữa. Nathan phải ôm theo cô mà bơi về bờ và đặt cô nằm trên phiến đá cạnh thác nước. Ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi nơi cô đang nằm, nhưng Sara không hề bận tâm đến cái nóng. Cô vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc và trạng thái đê mê.

Nathan bước đến bên cô. Anh không thể ngăn bản thân khỏi chạm vào cô. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, lên thùy tai cô. “ Khi chúng ta làm tình, mọi việc đều trở nên rất khác thường, phải không Nathan?” cô thì thầm

Anh rời khỏi cô, chống đỡ người trên một khuỷu tay và chăm chăm nhìn vào mắt cô. Tay anh không hề yên phận mà thật chậm rãi mơn trớn khuôn ngực cô. Anh bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nụ hoa trước mặt đang săn lại trước sự đụng chạm của mình.

Sara chưa bao giờ được trải qua cảm giác tuyệt diệu như thế này. Sức nóng từ phiến đá khiến cô trở nên vàng vọt, và những động chạm của Nathan lúc này cũng đang làm cô run rẩy. Cô không nghĩ bản thân lại có thể tiếp tục muốn anh nhanh đến thế, nhưng khi anh bắt đầu dữ dội hôn lên vùng thung lũng giữa hai bầu ngực của cô thì dục vọng trong cô rất nhanh được thắp sáng trở lại.

Sara không thể ngăn lại bản thân mà cong người ôm lấy anh. Anh đang làm cô phát cuồng với những vuốt ve nhẹ nhàng và chòng ghẹo. Anh tắm mát đôi gò bồng đảo mê người với miệng và lưỡi của mình và khi anh ngước lên để nhìn sâu vào đôi mắt cô, ở đó anh thấy được sự đê mê cùng những khát khao đến cháy bỏng. Những ngón tay anh  bắt đầu khẽ cù bụng cô. Anh trêu chọc rốn cô. Cô bất giác hóp bụng lại. Tay anh tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn nữa, và khi những ngón tay điêu luyện ấy trượt vào tận sâu trong cơ thể cô, cô nghe thấy bản thân phát ra những tiếng rên rỉ.

“ Em đã sẵn sàng đón nhận anh rồi, phải không Sara?”

Cô quá xấu hổ, quá ngượng ngùng để có thể trả lời anh. Cô đấu tranh với bản thân để dời tay anh đi. Nhưng anh nào có để cô làm vậy. Và rồi anh cúi người xuống để chuẩn bị tấn công vùng cấm địa ẩm ướt đó với chính miệng của mình. Lưỡi anh khiến cho cô mất hết kiểm soát. Cô đang quằn quại dưới thân anh. Cô không bao giờ muốn sự tra tấn ngọt ngào này kết thúc.

Việc cô cựa quậy chỉ càng khơi lên dục vọng sẵn có trong anh. Chỉ khi anh cảm nhận được cơ thể cô đã quấn chặt lấy anh thì anh mới bắt đầu tiến vào giữa hai đùi cô và thật nhẹ nhàng đâm sâu vào vùng da thịt ẩm ướt ấy. Và khi Sara phát hiện được sự phóng thích của bản thân cũng là lúc cơ thể cô cảm nhận được một cảm giác vừa choáng váng, vừa ám ảnh, nó khiến cô nghĩ mình như đã chết đi và được lên thiên đường.

Và Nathan đang ở đó với cô. Anh bật ra một tiếng rên rỉ cuối cùng và gieo hạt giống của mình vào tận sâu trong cơ thể cô.

Sara cảm thấy cả người mệt lử và không thể bước đi. Nathan nghĩ rằng sức nặng cơ thể anh chắc chắn đã làm cô thành ra như vậy. Với tất cả cố gắng góp nhặt được, anh nằm đó và chống khuỷu tay.

Và khi anh nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh bất giác mỉm cười.

“ Nếu giờ mà chúng ta ngã xuống nước, thì chắc chắn chúng ta sẽ chết đuối.”

Cô mỉm cười nhìn anh với khóe mắt cay cay, và đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô khẽ vươn người và hôn anh. “ Anh sẽ không bao giờ để chuyện không hay xảy ra với em mà. Ngày mai anh có nhất quyết phải đi không anh?”

Anh quay lại nhìn cô khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ đó. “ Có,” anh trả lời.

“ Em biết rồi.”

Chúa ơi, cô sao lại cứ tỏ vẻ đáng thương như vậy trước mặt anh. “ Chính xác thì em biết cái gì?” anh hỏi.  Anh khẽ nâng cằm cô lên khi cô toan quay mặt đi. “ Sara?”

Vì cô không thể đi thẳng vào vấn đề và hỏi anh rằng có phải anh sẽ đi cướp biển hay không, nên cô quyết định sẽ không nói gì cả.

“ Em sẽ nhớ anh chứ?” anh hỏi. Lòng cô suýt nữa tan chảy trước ánh mắt dịu dàng của anh.

“ Vâng, Nathan,” cô thì thầm. “ Em sẽ nhớ anh.”

“ Vậy thì đi với anh.”

Mắt cô mở to trong nỗi ngạc nhiên. “ Anh sẽ để em đi với anh ư?” cô lắp bắp nói. “ Nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ không…Em có thể đưa ra kết luận này. Rằng anh sẽ phải bỏ lại sau lưng chuyện đó.”

“ Sara, em đang nói huyên thuyên cái gì đấy hả?”

Cô kéo đầu anh xuống và nhẹ lướt môi anh. “ Em rất vui vì anh chịu để em đi với anh, em chỉ muốn nói thế thôi,” cô giải thích. Cô ngồi dậy và dựa vào người anh. “ Giờ em không cần đi nữa, biết anh sẽ để em đi cùng anh là em vui rồi.”

“ Đừng có mà nói chuyện vòng vo với anh như thế,” Nathan yêu cầu. “ Và anh muốn em giải thích cho rõ ràng rằng rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy. Em đang khó chịu điều gì đó. Nói cho anh biết.”

“ Anh sẽ không quên trở về bên em đâu,” anh nói. “ Nhưng anh đang muốn nói về chuyện kia trước, Sara ạ.”

“ Chuyện gì cơ?”

“ Chuyện trước khi anh chuẩn bị đi sửa tàu, và em thì không thôi cư xử quá kì quặc.”

“ Em chỉ đang buồn vì em sắp phải xa dì Nora thôi. Em sẽ nhớ dì ấy lắm, Nathan ạ.”

Anh hung dữ nhìn cô trong khi bản thân cân nhắc xem điều cô vừa nói có phải sự thật hay không. Rồi cô mỉm cười nhìn anh và nói rằng cô đã sẵn sàng xuống nước lần nữa. “ Em vẫn chưa nắm vững được bài học hôm nay đâu,” cô nói.

Hai vợ chồng ở lại hồ bơi gần như cả buổi chiều. Và trên đường xuống núi, họ cùng nhau ăn táo. Làn da mịn màng của Sara lúc này đã bắt đầu rám nắng. Khuôn mặt cô đỏ như ánh mặt trời lúc xế chiều vậy.

Khi Nathan quàng tay qua vai cô, cô bất giác thét lên. Anh tỏ vẻ hối hận ngay tức khắc.

Nora gặp hai người cháu của mình tại cửa nhà bếp. “ Matthew , Jimbo và dì đang làm bữa tối…Ôi, Chúa ơi, Sara, cháu đỏ bừng như cây củ cải đỏ vậy. Rồi đêm nay cháu sẽ cảm thấy khó chịu cho mà xem. Cháu đang nghĩ gì vậy?”

“ Cháu không nghĩ về ánh nắng mặt trời,” Sara trả lời. “ Cháu chỉ nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ sắp tới thôi.”

“ Cháu đã làm gì? Cháu đã bơi suốt buổi chiều đấy à ?”  Nora hỏi.

“ Không,” Nathan trả lời khi Sara nhìn lướt qua anh. Anh mỉm cười với cô và quay lại nhìn Nora. “ Sự thật thì chúng tôi đã…”

“ Học nổi trên mặt nước ạ,” cô thốt lên. “ Chờ cháu một lát, chỉ một phút thôi, để cháu đi thay quần áo và chải tóc đã.”

“ Dì lẽ ra không cần phải chờ bọn cháu đâu,” cô nói vọng lại khi rảo bước lên tầng. Nathan chạy theo sao cô. Anh chậm rãi quay mặt cô lại, nâng cằm cô lên và hôn cô. Đó là một nụ hôn dài miên man, nó khiến cô như muốn ngất đi. Cô bỗng chợt nhận ra việc này không giống anh, có bao giờ anh thể hiện tình cảm trước mặt người khác đâu cơ chứ, và anh cũng lại càng không bao giờ hôn cô mà không muốn làm tình với cô…còn một khả năng nữa là anh muốn bịt miệng cô lại. Nhưng anh trông khá kiệt sức để có thể làm chuyện ấy với cô lần nữa, và cô cũng đâu có đang tranh cãi với anh, cả hai điều này dẫn cô tới một kết luận sau cùng. Nathan đang âu yếm cô chỉ vì anh muốn như vậy.

Sara còn hoang mang hơn nữa khi anh cúi người xuống và thì thầm vào tai cô, “ Anh nghĩ rằng việc chúng ta đã làm cả chiều này được gọi là làm tình, vợ của anh ạ, nhưng nếu em thích gọi đó là học nổi trên mặt nước cũng được, anh không có ý kiến.”

Mặt cô đang cháy nắng cho nên không ai biết được lúc này cô đang đỏ ửng vì xấu hổ. Cô mỉm cười nhìn anh và cả lắc đầu nữa. Anh đang chòng ghẹo cô. Chúa ơi, anh ấy cũng thật hài hước. Cô thật sự quá đỗi ngạc nhiên.

Rồi anh nháy mắt với cô. Cô biết giờ phút này cô đã chết đi, chết vì hạnh phúc và đang được ở trên thiên đường. Cô không còn quan tâm đến làn da rám nắng của mình nữa, kể cả là Jimbo, Matthew và Nora vẫn còn đang đứng đó, cô ngã vào vòng tay của anh và hôn anh mê đắm. “ Chao ôi, em yêu anh lắm,” cô thốt lên.

Cô thậm chí chẳng hề thất vọng khi đáp lại cô chỉ là tiếng lẩm bẩm của anh và anh không hề ngay tại đây nói lời yêu cô. Vẫn còn quá sớm để anh nói với cô tình cảm thật của mình, cô thầm nghĩ. Những cảm giác này quá mới lạ, còn Nathan thì quá bướng bỉnh. Có thể sẽ phải thêm sáu tháng nữa trước khi anh cuối cùng cũng nói cho cô điều cô muốn nghe nhất. Cô có thể đợi anh, cô nói với chính mình. Bản thân cô là mẫu người kiên nhẫn và biết cảm thông. Bên cạnh đó, cô biết anh yêu cô là được rồi, việc anh chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó không hề làm cô khó chịu.

Cô đã không xuống nhà ăn tối. Trước đó khi Nathan giúp cô cởi váy áo, cơ thể cô dường như muốn căng lên, và cái ý nghĩ về việc có bất kì thớ vải nào áp vào làn da nóng rát của cô lúc đó chỉ làm cô muốn hét lên thật to.

Nora đã mang đến một lọ bột nhớt màu xanh. Sara cảm thấy vô cùng khó chịu khi Nathan nhẹ nhàng bôi cái thứ dính dính đó lên lưng và vai cô. Thật may khi ngực cô không hề bị rám nắng. Cô nằm sấp để ngủ, nhưng khi cô không thể chịu đựng được thêm một cơn run rẩy nào nữa, cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nathan.

Ngày hôm sau Nathan không hề tỏ ra thô lỗ khi hôn tạm biệt cô để lên đường. Anh cố vờ như không quan tâm đến khuôn mặt bị phủ đầy thứ chất bột chết tiệt kia của cô. Hai ngày tiếp theo, Sara đã ở cùng với dì Nora. Đức cha Pickering đáng kính cũng đã có cuộc ghé thăm lần thứ hai. Và lần này ông ta đã lịch sự hơn rất nhiều.

Sara đã giải thích nguyên nhân cho những lời lẽ thô tục của cô trong lần gặp mặt trước. Pickering đã phá lên cười. Ông ta có vẻ nhẹ nhõm trước sự thú nhận của cô, và thái độ của ông ta đối với dì Nora cũng thân thiện hơn một cách đáng kể.

Trong suốt buổi, đức cha đã đề cập rằng có một con tàu sẽ khởi hành đi Anh vào sáng hôm sau. Sara rất nhanh đến bàn làm việc của dì Nora và viết một lá thư cho mẹ của cô. Cô kể cho bà nghe tất cả về cuộc thám hiểm của cô, về những phút giây ngập tràn hạnh phúc, và cô còn khoe với mẹ rằng Nathan hóa ra lại là một người chồng tốt bụng, ân cần và hết mực yêu thương cô. Về phần đức cha Pickering, ông ta đã gửi công văn cho thuyền trưởng con tàu đó để chấp nhận lá thư của cô.

Khi Nathan trở về vào sáng hôm sau, Sara đã hạnh phúc đến bật khóc. Họ đã ở bên nhau suốt cả ngày để hưởng thụ những giây phút êm đềm và ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau.

Sara không thể tin bản thân lại có thể hạnh phúc như thế này. Cô có cảm giác kết hôn với Nathan cô như được sống trên thiên đường. Không gì có thể chia cắt được tình yêu giữa cô và anh.

Cô ước sao mọi người ai cũng được hạnh phúc như thế, rồi cô cũng nói điều này với cả Nora và Matthew vào một buổi tối muộn. Ba người họ ngồi trên những chiếc ghế đan bên ngoài hiên cửa trong lúc chờ Nathan xử lí vài việc vặt trở về.

“ Dì tin rằng cả dì và Matthew biết chính xác điều cháu đang nói,” Nora tuyên bố. “ Không phải ai cũng cần có kinh nghiệm trong tình yêu đâu, cháu ạ. Matthew, anh có muốn một ly brandy không?”

 “ Cháu sẽ đi lấy,” Sara xung phong.

“ Cháu cứ ở yên đó,” Nora phản đối. Bà đứng lên và hướng về phía cửa. “ Da của cháu vẫn còn dát đấy. Cháu cứ ở bên Matthew là tốt nhất. Dì sẽ quay lại ngay thôi.”

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Nora, Matthew bắt đầu thì thầm lên tiếng, “ Tôi không xứng với bà ấy Sara ạ, nhưng tôi sẽ tự quyết định chuyện này. Ngay khi tôi sắp xếp công việc của mình xong xuôi, tôi sẽ trở lại cuộc sống của ngày xưa cùng với dì của cô. Cô nghĩ thế nào về điều này?”

Sara rất nhanh vỗ tay hào hứng. “ Ôi, Matthew, đó là một tin vô cùng tuyệt vời. Chúng ta sẽ phải tổ chức đám cưới trước khi tôi trở về Anh. Tôi không muốn bỏ lỡ ngày đó.”

Matthew trông có vẻ không thoải mái. “ Sara, tôi không hề đề cập đến lễ cưới.”

Cô ngồi sụp xuống ghế. “ Vậy thì ông nên tính đến chuyện đó đi, Matthew ạ, hoặc là ông sẽ không bao giờ được quay lại đây nữa. Ông hãy nghĩ cho danh tiếng của Nora.”

“ Tôi đang nghĩ cho bà ấy đây,” Matthew nói. “ Bà ấy không thể lấy tôi. Nó sẽ không tốt một chút nào. Tôi không đáng để bà ấy làm vậy.”

Matthew bỗng chợt đứng dậy và bất giác nhìn ra ngoài biển xa.

Sara bước đến và đấm vào bụng ông ta một cái. “ Ông chắc chắn là xứng đáng. Ông đừng có mà tự hạ thấp bản thân mình nữa.”

“ Sara, cuộc đời tôi có…quá nhiều vết nhơ,” Matthew lắp bắp nói.

“ Và?” cô hỏi.

“ Và tôi chỉ là một thủy thủ,” ông ta nói.

Sara nhún vai. “ Chồng trước của dì ấy là một quan hầu ( trong hoàng gia Anh). Ông ấy chắc chắn cũng có nhiều tai tiếng như ông vậy,” cô nói thêm. “ Nora đã rất hạnh phúc khi sống cùng Johnny của dì ấy. Chắc hẳn là Nora rất thích những người đàn ông từng trải như thế. Nora đã từng tâm sự với tôi rằng ông là một người rất tốt bụng và đáng mến. Tôi biết ông yêu dì ấy. Dì ấy chắc chắn cũng rất yêu ông. Như tôi đã nói với Nathan cách đây không lâu rằng, điều này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chú Henry của tôi sẽ không cử người theo dõi Nora nữa nếu ông ấy biết dì đã có người bảo vệ. Và tôi sẽ rất tự hào khi được gọi ông một tiếng chú.”

Matthew cuối cùng cũng thở dài như trút được gánh nặng bấy lâu. “ Được rồi,” ông nói, “ Tôi sẽ hỏi Nora. Nhưng cô phải hứa là sẽ chấp nhận khi Nora nói không đấy. Được không?”

Sara quàng tay qua cổ Matthew và ôm ông ta thật chặt. “ Dì ấy sẽ không nói lời từ chối đâu,” cô thì thầm.

“ Sara, em đang làm cái quái gì đấy? Matthew, buông cô ấy ra.”

Cả Sara và Matthew đều phớt lờ lời nói của Nathan. Chỉ khi cô nhẹ nhàng hôn lên má Matthew thì cô mới buông ông ta ra. Cô bước về chỗ Nathan và toe toét nhìn anh. “ Chúng ta phải lên gác thôi, chồng yêu của em. Matthew muốn ở một mình với Nora.”

Anh muốn cô giải thích tại sao cô lại làm như vậy. “ Em sẽ giải thích khi chúng ta về đến phòng  ngủ.”

Họ bước ngang qua Nora trên đường lên cầu thang. Sara chúc ngủ ngon dì rồi bước tiếp về phòng. Cô cố tình đi chậm lại như để chờ đợi xem Matthew liệu có nói gì hay không và liệu dì Nora có đưa ra câu trả lời. Khi Nathan cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải đứng đó và quan sát cô, anh rất nhanh túm lấy cô chỉ trong nửa bước chân, rồi cũng rất nhanh ném cô lên giường và cùng cô trải qua một đêm ân ái cuồng dại và tràn ngập đam mê. Họ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của đối phương.

Đến sáng hôm sau, lời tuyên bố đã được đưa ra. Nora đã đồng ý trở thành vợ của Matthew. Sara đoán ngay được điều đó khi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi người dì yêu quý của mình.

Matthew đã giải thích rằng ông ta sẽ đi có việc một thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Tất nhiên ông không thể mang theo Nora, vì sẽ rất nguy hiểm nếu gia đình Winchester phát hiện ra bà đã quay trở lại Anh. Người đàn ông đứng tuổi này muốn được tổ chức hôn lễ trước khi ông rời đi, và vì Nathan cương quyết sẽ  căng buồm trong vòng một tuần nữa, nên đám cưới sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần sau. Đó sẽ là một buổi lễ đơn giản. Sara đã khóc suốt buổi lễ còn Nathan thì luôn sẵn sàng đứng bên cạnh cô để lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy.

Bản thân Nathan nghĩ rằng cô chính là người phụ nữ phiền phức nhất trên thế giới này.

Nathan đứng đó và nhìn cô vợ nhỏ nhắn đáng yêu của mình khi cô thì thầm và cười nói với dì của mình, và anh cũng nhanh chóng nhận ra được niềm vui mà cô luôn luôn mang đến cho mọi người.

Anh nghe thấy cô nói với Matthew rằng mong ước lớn nhất của cô là hôn nhân của họ cũng sẽ hoàn hảo như hôn nhân của cô vậy. Anh bất giác mỉm cười. Sara đúng là một người mơ mộng thái quá.

Cô tốt bụng một cách đáng buồn cười.

Cô ngây thơ một cách kì quặc,

Cô…thực sự vô cùng tuyệt vời.

One thought on “The gift – Chương 11

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s