The gift – Chương 10


Translate : Noly

Tất cả số phiếu đều nhất trí một lòng. Không ai muốn Sara thất vọng cả. Những tên cướp biển bị ném qua mạn tàu và được cho phép bơi trở lại tàu của bọn chúng.

Tuy nhiên Nathan đã làm thêm một việc nữa. Anh cho người chuẩn bị hai khẩu súng thần công sẵn sàng để bắn một cái hố to vào tàu của những tên cướp biển kia. Khi Sara hỏi về âm thanh kinh hoàng ấy, anh bảo cô rằng họ chỉ đơn giản là đang chuyển dời những khẩu súng thần công mà thôi.

Con tàu Seahawk cùng phải chịu khá nhiều tổn thất. Tất cả mọi công việc sửa chữa cần tiến hành ngay lập tức. Những cánh buồm giống như cái mà Sara đã làm hỏng bằng chiếc dù của cô đã bị rách làm đôi bởi một phát đạn của kẻ địch.

Tất cả đám thủy thủ đều dồn sức lại để khôi phục lại càng nhiều thiệt hại càng tốt. Họ vẫn vui tươi khi làm việc và một việc lạ lẫm là họ đã cùng vất đi chiếc vòng cổ bằng tỏi. Họ đã tìm lại được sự an toàn vốn có, vì họ tin rằng tai họa đã mãi rời xa con tàu này.

Bà chủ đã cứu sống họ. Ngay cả một người với tính khí cáu kỉnh như Chester giờ đây cũng hát vang bài ca ca ngợi Sara.

Sara đi cùng Matthew để đón Nora từ khoang tàu, và mãi cho đến khi cánh cửa sập được mở ra thì cô mới nhớ ra những tên cướp biển bị cô bắt giữ dưới đây. Nathan đợi cho đến khi Sara quay đi và bước về phía boong tàu thì anh mới nắm chặt tay đấm và thụi vào giữa mặt từng tên một. Những tiếng rên rỉ đã thu hút sự chú ý của Sara, nhưng khi cô quay lại và hỏi anh âm thanh khủng khiếp ấy là gì thì anh chỉ đơn giản nhún vai và rồi thật khoan dung, anh bước đến và giúp hai tên kia bay qua chấn song ( chấn song : hàng thanh sắt hoặc gỗ lắp thẳng, để làm vật chắn trên tàu). Sara rất hồ hởi khi kể lại chuỗi sự việc đã xảy ra cho Nora. Dì cô là một khán giả rất biết thưởng thức. Bà khen ngợi sự dũng cảm và cả sự thông minh của cô cháu gái đáng yêu.

“ Cháu thực sự không tin rằng bản thân lại có thể can đảm như vậy,” Sara thú nhận. Cô ngồi cùng dì ở giữa khu vực phòng dành riêng cho các sĩ quan trên chiến hạm. Cô cũng nói với Sara về nơi cô đã ẩn nấp ở sau tấm rèm. “ Lúc đó cháu đã rất sợ,” cô vừa nói vừa gật đầu.

“ Điều đó không quan trọng,” Nora nói. “ Cháu đã giúp chồng mình. Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều bởi vì tuy cháu sợ hãi nhưng cháu vẫn không bỏ rơi cậu ấy.”

“ Dì có biết rằng Nathan chưa hề nói một lời nào để khen ngợi cháu không?” Sara nói. “ Cho đến bây giờ cháu mới nhận ra điều này. Dì có nghĩ rằng…”

“ Dì nghĩ rằng cậu ấy chưa có thời gian để nói cảm ơn cháu, Sara ạ, và dì tin rằng cậu ấy sẽ làm vậy khi có thời gian. Cậu ấy chỉ là hơi…”

“ Ngoan cố phải không ạ?”

Nora mỉm cười. “ Không, cháu yêu ạ, không phải là ngoan cố mà là tự hào.”

Sara cho rằng Nathan có lẽ vừa ngoan cố và cả một chút tự hào nữa. Khi sự phấn khích nhanh chóng qua đi, tay Sara bắt đầu run.

Cô cũng thấy đau bụng, và một bên má cô đang nhói đau. Tuy nhiên cô sẽ không để cho Nora lo lắng, và vì vậy cô cố nén cơn đau.

“ Dì biết cháu đã nghe về những lời thì thầm so sánh cháu với em gái của Nathan,” Nora nói.

Cô không hề nghe thấy điều này, những cô giả bộ như vậy để dì cô tiếp tục nói. Sara gật đầu, “ Jade đã từng là bà chủ của con tàu này trong một khoảng thời gian dài và họ rất trung thành với cô ấy.”

“ Dì biết là những lời nhận xét của họ đã làm tổn thương cháu,” Nora nói.

“ Dì muốn nói đến những lời nhận xét nào vậy?” Sara hỏi. “ Cháu đã nghe thấy khá nhiều.”

“ Ồ, rằng cháu khóc suốt ngày,” Nora trả lời. “ Jade không bao giờ khóc. Cô ấy luôn chôn chặt cảm xúc của mình. Và cũng rất dũng cảm nữa. Dì đã nghe về những câu chuyện thú vị về những chiến tích mà cô ấy cùng người làm của mình đã thực hiện được. Nhưng chắc là cháu cũng nghe cả rồi,” Nora nói tiếp với một cái xua tay. “ Dì không phải nhắc lại chuyện này để khiến cháu nghĩ rằng những nhân viên của cháu vẫn nghĩ cháu là mầm họa của họ, Sara ạ. Mọi chuyện giờ đã khác. Tại sao ư, cháu đã dành được tình cảm của họ và cả lòng trung thành của họ nữa. Họ sẽ không so sánh cháu với cô ấy nữa đâu, dì có thể đánh cược đấy. Họ đã được chứng kiến tận mắt rằng cháu cũng dũng cảm như Jade vậy.”

Sara quyết định quay trở về cabin của mình. “ Cháu tin là mình muốn nghỉ ngơi một chút Nora ạ,” cô thì thầm. “ Sự phấn khích đã làm cháu kiệt sức rồi.”

“ Cháu trông xanh xao quá Sara. Giờ mới là buổi sáng phải không? Vậy dì sẽ đi tìm Matthew nếu ông ấy không quá bận dì sẽ dành vài phút cùng ông ấy. Rồi dì cũng sẽ đi nghỉ.”

Sara lê bước về cabin của mình. Ngay khi cô đóng cửa lại, cô rất nhanh tự tay làm bẩn chiếc váy mà tên cướp biển kia đã giữ chặt trong tay. Và cô cũng nhớ lại cả những lời kinh tởm mà chúng đã nói.

Nhận thức về những gì có thể đã xảy ra khiến cho bụng cô một lần nữa thắt lại. “ Mình không nên nghĩ về điều đó,” cô tự nhắc nhở bản thân mình.

Nathan đã có thể bị giết.

Cô mở cúc và cởi váy. Rồi lần lượt đến váy lót, giày, và tất. Cô không thể chịu nổi được những cảnh vật trước mắt mình. Tuy nhiên cô bất giác quay trở lại nhìn  chiếc váy trên sàn nhà, và một lần nữa cô không thể ngăn cho những sự việc đó quay trở lại trong tâm trí.

Chúng thực sự muốn giết Nathan.

Cô quyết định bản thân cần làm gì đó để xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cô sẽ lau dọn cabin.

Ngay sau đó cô đi tắm. Vào thời điểm cô làm xong hết mọi việc, những run rẩy trong cô cũng đã thối lui. Rồi cô nhận ra vết thâm tím rõ rệt trên má mình.

Nỗi kinh hoàng nhanh chóng quay trở lại. Làm sao mà cô có thể sống thiếu Nathan đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không mang theo súng xuống khoang tàu? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô cứ ở lại với Nora và không… “ Ôi, Chúa ơi,” cô thì thầm. “ Tất cả chỉ là sự nhạo báng. Mình là một kẻ nhát gan.”

Cô dựa người vào bồn rửa mặt và nhìn bản thân trong gương. “ Một kẻ nhát gan xấu xí.”

“ Em nói gì vậy?”

Nathan bước vào căn phòng mà không hề phát ra tiếng động nào. Sara rất nhanh quay lại nhìn anh. Cô cố che đi một bên má bằng cách rủ tóc xuống.

Cô cũng phát hiện ra bản thân đang khóc. Tuy nhiên cô không muốn Nathan thấy điều này. Cô cúi đầu và bước đến bên giường. “ Em sẽ đi ngủ trưa,” cô thì thầm. “ Em mệt lắm.”

Nathan chặn cô lại. “ Cho anh xem mặt của em,” anh yêu cầu.

Tay anh ôm lấy hông cô. Sara vẫn cúi gầm, và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu cô. Và anh có thể cảm nhận được cô đang run. “ Đau lắm phải không em?” anh hỏi với giọng tức giận nhưng đượm yêu thương.

Sara lắc đầu. Cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh. Nathan cố gắng nâng cằm cô lên. Sara rất nhanh hất tay anh đi. “ Nó không hề đau,” cô nói dối.

“ Vậy thì tại sao em lại khóc?”

Sự dịu dàng trong giọng nói của anh khiến những run rẩy trong cô tăng lên gấp bội. “ Em không khóc,” cô thì thầm.

Nathan càng thêm lo lắng. Anh ôm lấy eo cô và đẩy cô áp sát vào người anh. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì thế không biết? anh băn khoăn tự hỏi. Anh luôn hiểu thấu được lòng cô. Anh không bao giờ phải lo lắng về việc cô nghĩ gì. Vì cô luôn nói hết cho anh biết. Mỗi khi cô có chuyện gì anh đều rất nhanh biết được. Và ngay khi cô nói với anh điều cô đang lo lắng thì cô liền yêu cầu anh giải quyết chuyện đó.

Nathan mỉm cười với chính bản thân mình.

“ Em muốn nghỉ ngơi, Nathan ạ,” cô thì thầm và kéo anh trở lại thực tại.

“ Em phải nói với anh điều gì đang làm em khó chịu đã,” anh yêu cầu.

Cô bật khóc.

“ Em vẫn khóc đấy à?” anh hỏi trong cơn bực tức.

Cô vùi mặt vào ngực anh. “ Jade không bao giờ khóc.”

“ Em nói gì vậy?”

Cô không thể nhắc lại. Cô cố ép bản thân rời khỏi anh và bước đi, nhưng anh không để cô làm vậy. Anh càng trở nên mạnh mẽ và quyết tâm. Anh ôm cô vào lòng và một tay nâng cằm cô lên. Ạnh thật nhẹ nhàng gạt tóc ra khỏi mặt cô.

Khi anh nhìn thấy vết sưng u ám trên má cô, anh lại cảm thấy muốn giết người. “ Anh lẽ ra nên giết hết bọn chúng,” anh thì thầm.

“ Em là một kẻ nhát gan.”

Cô thốt lên lời thú nhận trên và gật đầu lia lịa khi thấy anh tỏ vẻ hoài nghi. “ Đó là sự thật Nathan ạ. Mãi cho đến hôm nay em mới nhận ra điều này, và giờ em đã biết bản thân mình là người như thế nào. Em không hề giống Jade. Họ nói đúng. Em không đủ tiêu chuẩn.”

Anh quá ngạc nhiên trước những lời nói của cô đến nỗi anh không hề nhận ra anh đã để cô đi cho đến khi cô chạy vội đến bên giường. Cô ngồi xuống và chăm chăm nhìn vào vạt váy.

“ Giờ em sẽ đi ngủ trưa,” cô tiếp tục thì thầm.

Nathan lắc đầu và cố không cười. Cô sẽ bị tổn thương nếu cô nghĩ rằng anh đang chế giễu cô. Sara đang rủ tóc che đi bên má phải của mình. Rõ ràng là cô đang cảm thấy xấu hổ vì vết thương trên mặt. “ Em không chỉ là một kẻ nhát gan thôi đâu Nathan. Em còn là một kẻ nhát gan xấu xí. Jade có đôi mắt sáng xanh phải không anh? Họ nói rằng tóc cô ấy đỏ như ánh lửa vậy. Jimbo nói rằng cô ấy rất xinh đẹp.”

“ Vì cái quái gì mà chúng ta lại nói về em gái anh vậy?” Nathan hỏi. Anh ngay lập tức thấy hối hận vì đã dùng giọng tức giận như vậy để nói với cô. Anh muốn xua đi sự phiền não trong cô chứ không phải làm tăng nó. Anh cố nhẹ giọng nói tiếp, “ Em không phải là kẻ nhát gan.”

Cô nhìn anh để cho anh thấy cái nhăn mặt của mình. “ Vậy thì tại sao tay em lại run, và tại sao em lại cảm thấy bản thân sắp phát ốm? Em sợ lắm anh có biết không? và tất cả những gì em có thể nghĩ chỉ là có chuyện gì không hay xảy ra với anh không.”

“ Chuyện gì có thể xảy ra với anh được chứ?” Nathan cảm thấy choáng váng trước sự thú nhận và sự khiêm nhường của cô. “ Sara, em đã liều mạng cứu anh mà.”

Cô cư xử như thể cô không hề nghe thấy anh nói gì. “ Chúng có thể đã giết anh.”

“ Chúng đã không làm được điều đó.”

Cô tiếp tục khóc. Anh bất giác thở dài. Anh quyết định mình phải nhanh lên. Sara không hề cần sự phủ nhận của anh. Cô cần anh chạm vào cô.

Và anh cũng cần chạm vào cô. Nathan rất nhanh cởi bỏ mọi thứ trên người trừ chiếc quần dài. Anh đã mở khóa quần và định cởi nó ra nhưng rồi anh quyết định sẽ không để Sara biết ý định của mình. Điều này sẽ chỉ làm cô lúng túng, và quan trọng hơn cả, anh muốn nói chuyện với cô về vấn đề này trước đã.

Sara đứng ngay lên khi Nathan ngồi xuống. Cô có thể nhận thấy rằng anh đang rất khoan khoái. Anh ngồi tựa vào gối ở đầu giường. Một chân duỗi dài, một chân gập lại. Anh kéo cô lại ngồi trước mặt anh, rồi đặt cô cố định ở giữa hai chân anh. Lưng cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, và anh để đầu cô thoải mái tựa trên vai mình. Tay anh ôm lấy eo cô. Cô ngọ nguậy cho tới khi bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Và những chuyển động này của cô đã vô tình làm anh nghiến răng. Vợ của anh không hề biết bản thân cô đang khuấy động chồng mình đến mứa nào. Cô không nhận ra rằng cô có thể làm anh rất nhanh muốn cô ngay tại nơi đây và ngay lúc này.

“ Nào, giờ em không phải che mặt trước anh nữa nhé,” anh thì thầm. Anh dịu dàng vuốt những sợi tóc ra phía sau mặt cô, anh cúi xuống và hôn lên cổ cô. Sara nhắm mắt lại và nghiêng đầu để cho hành động này của anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

“ Nathan? Anh có nhìn thấy tên đó đã lao về phía em nhanh như thế nào không? Nếu như súng không cướp cò thì em đã không thể bảo vệ được bản thân mình rồi. Em không hề có sức mạnh. Em yếu đuối.”

“ Em không cần phải có sức mạnh để bảo vệ bản thân mình,” anh trả lời.

Lời nói của anh lúc này đối với cô không có nghĩa lý gì cả. “ Em đã đánh Duggan, nhưng sau đó tay em đã đau rất lâu. Và vết thương em gây ra cho anh ta cũng quá  tầm thường. Ai cũng cần phải có sức mạnh nếu muốn…”

“ Ai là Duggan?”

“ Người đàn ông cùng đi với chú Henry của em trong quán rượu hôm hó, cái buổi tối chúng ta gặp nhau lần đầu ấy.” Sara giải thích.

Nathan vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Anh mỉm cười khi trong đầu hiện ra hình ảnh nắm tay đeo găng trắng của cô lao ra từ ô cửa sổ của xe ngựa. “ Em luôn làm người khác ngạc nhiên mà, nhưng em đã không nắm tay cho đúng.”

Anh nắm lấy tay cô và chỉ cho cô biết. “ Đừng để ngón cái dưới những ngón tay còn lại của em. Em sẽ làm cho nó bị gãy đấy. Hãy để nó ở đây, ở bên ngoài ấy, dưới khớp đốt ngón tay. Rồi nắm thật chặt lại,” anh yêu cầu. “ Và hãy dùng nó để đấm thật mạnh,” anh nói thêm. “ Em cũng đừng quên phải dùng hết sức lực của bản thân nữa.”

Sara gật đầu. “ Cứ cho là anh nói đúng đi ”

“ Em cần biết cách tự bảo vệ bản thân mình,” anh lẩm bẩm. “ Chú ý vào Sara, anh đang hướng dẫn em đấy.”

Cho tới tận bây giờ cô mới nhận ra dường như Nathan không hề quan tâm đến cô. “ Anh không muốn bảo vệ, chăm sóc em phải không?” cô hỏi.

Anh thở dài mệt mỏi. “ Anh muốn nói đến những lúc anh không ở bên cạnh em,” anh giải thích. Anh đang cố kiên nhẫn với cô. “ Còn bây giờ thì,” anh nói với giọng phấn khởi hơn rất nhiều, “ Đấm ở đâu và đấm như thế nào đều quan trọng như nhau.”

“ Thật ư?”

Cô cố gắng quay lại để nhìn anh.

Nathan tiếp tục vùi đầu cô vào vai anh. “ Đúng vậy,” anh nói. “ Nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể một người đàn ông chính là háng của anh ta.”

“ Nathan, anh không thể tin là em có thể…”

Anh có thể nghe thấy sự ngượng ngùng trong giọng nói của cô.

Anh bực tức ngước mắt lên trời. “ Thật ngớ ngẩn làm sao khi em tỏ ra lúng túng như vậy. Anh là chồng em, và chúng ta có thể thảo luận bất kì việc gì với nhau.”

“ Em không nghĩ là mình có thể tấn công vào…chỗ đó của một người đàn ông.”

“ Chết tiệt nếu em không thể,” anh phản đối. “ Mẹ kiếp, Sara, em sẽ phải tự bảo vệ bản thân mình bởi vì anh yêu cầu em phải làm vậy. Anh không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với em.”

Nếu anh không tỏ ra tức tối như vậy thì chắc chắn cô đã cảm thấy vui trước những lời nói này của anh. Tuy nhiên anh lại không hề hài lòng trước sự thật rằng anh không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với cô. Chúa ơi, anh ấy thật là một người đàn ông phức tạp. Anh muốn và bắt cô phải làm những chuyện mà bản thân cô không chắc mình có thể làm được hay không nữa. “ Thế nếu em không thể đánh vào chỗ đó của anh ta thì sao? Anh không biết là những kẻ nhát gan không thể tự bảo vệ bản thân mình à,” cô tuyên bố. “ Và em cũng đã thừa nhận điều đó với anh rồi.”

Chúa ơi, cô đang tỏ ra đáng thương hơn bao giờ hết. Nathan cố nén cười. “ Nói cho anh biết vì sao em lại cho rằng mình là một kẻ nhát gan,” anh yêu cầu.

“ Em đã giải thích rồi,” cô thốt lên. “ Tay em đang run và mỗi lần em nghĩ về những chuyện có lẽ đã xảy ra em tại khiếp sợ không thôi. Em thậm chí không thể nhìn vào chiếc váy đó mà không cảm thấy buồn nôn.”

“ Chiếc váy nào?” anh hỏi.

Cô chỉ vào chiếc váy xanh trên sàn nhà. “ Đó,” cô thì thầm. “ Một trong những tên cướp biển đó đã cầm nó. Em muốn anh ném nó đi,” cô nói. “ Em sẽ không bao giờ mặc nó nữa đâu.”

“ Được thôi, Sara,” anh dỗ dàng cô. “ Anh sẽ vất nó đi cho em. Giờ thì hãy nhắm mắt lại, và em sẽ không phải nhìn nó nữa.”

“ Anh nghĩ rằng em thật ngớ ngẩn đúng không?”

Anh bắt đầu hít hà bên cổ cô. “ Anh nghĩ em đang trải nghiệm những hậu quả của mình,” anh thì thầm.

“ Và đó hoàn toàn là những phản ứng rất tự nhiên. Anh không bao giờ nghĩ em là một kẻ hèn nhát cả.”

Cô cố gắng tập trung vào những điều anh đang nói với cô, nhưng anh làm cho mọi nỗ lực của cô trở nên vô cùng khó khăn. Lưỡi anh đang trêu đùa trên tai cô và hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào người cô, cho cô một cảm giác tươi mới. Những run rẩy trong cô dần dần được đẩy lùi, và cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

“ Có bao giờ anh phải trải qua hậu quả nào không?” cô hỏi trong hơi thở mong manh.

Tay anh đang vuốt ve đôi gò bồng đảo tròn trịa của cô. Tiếng sột soạt được tạo ra do ma sát giữa làn da cô và chiếc váy lụa làm cho bầu không khí càng trở nên ái muội. “ Có,” anh nói với cô.

“ Vậy lúc đó anh làm gì?”

“ Anh tìm cách trút cơn giận của mình,” anh trả lời. Anh kéo dải dây buộc từ mặt trước của chiếc áo lót cô đang mặc và rồi rất nhanh tuột quai áo qua vai cô.

Sara đang cảm thấy vô cùng thoải mái. Nathan vẫn đang thì thầm dỗ dành bên tai cô. Cô bật ra một tiếng thở dài tràn ngập khoái cảm, như có như không và rồi cô bất giác nhắm chặt mắt lại.

Tay anh đang chu du giữa hai đùi cô. Khi anh bắt đầu vuốt ve vùng da thịt nhạy cảm gần khe hở ẩm ướt ấy, cô bắt đầu không ngừng nghỉ di chuyển lại gần anh hơn nữa.

Tay anh luồn vào phía trong chiếc áo lót của cô, và thật chậm rãi, anh bắt đầu khơi dậy ngọn lửa tình trong cô. Anh biết chính xác mình cần phải tạo ra bao nhiêu áp lực, anh càng biết mình có thể làm gì để biến cô trở nên điên cuồng mà khao khát anh. Cô bật ra những tiếng thở hổn hển rời rạc khi những ngón tay anh đã thọc vào tận sâu trong cơ thể cô. “ Bình tĩnh nào tình yêu của anh,” anh thì thầm khi thấy cô có ý định chống lại anh. “ Đừng kháng cự lại nó. Hãy cứ để nó xảy ra.”

Anh ôm cô thật chặt và tiếp tục sự tra tấn ngọt ngào của mình. Những ngón tay anh như có ma thuật, đòi hỏi không thôi. Sara sớm trở nên mất nhận thức về mọi thứ xung quanh.

“ Anh yêu cái cách em đáp trả lại anh. Em trở nên quá nóng bỏng, quá ẩm ướt. Tất cả đều là vì anh, phải không Sara?”

Cô không thể trả lời anh. Anh đang trở nên mạnh mẽ hơn nhiều với những đòi hỏi của bản thân còn cô thì bắt đầu cảm nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể mình. Cô không thể ngăn được cơn cực khoái đang tới gần. Nó xảy ra ngay cả trước khi bản thân cô kịp có sự nhận thức về nó. Tay cô vươn tới để với lấy đôi tay đang đặt giữa đùi mình, và cô siết chặt lấy anh bằng cách quắp chân qua người anh và áp sát vào anh hơn nữa.

Cô cảm thấy vô cùng choáng váng trước phản ứng của bản thân mình. Cơ thể Sara rất nhanh trở nên mềm oặt. Cô ngã vào trong lồng ngực của Nathan trong sự đầu hàng tràn ngập khoái cảm.

Ngay khi tim cô đập chậm lại chút xíu thì cô mới có thể nhận ra bản thân đang rất xấu hổ. Áo lót của cô đã bị đẩy xuống tận eo và Nathan thì đang thật dịu dàng vuốt ve  khuôn ngực đầy đặn của cô.

“ Em không hề biết là bản thân lại có thể…khi mà anh không hề ở trong em, em thực sự không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra…” Cô không thể nói tiếp được nữa.

“ Anh đã ở trong em rồi,” anh thì thầm. “ Chính xác là những ngón tay của anh, em nhớ không?

Anh quay người cô lại cho đến khi cô quỳ gối trước mặt anh. Chúa ơi, anh ấy thật quyến rũ. Cô dường như quên cả thở, và cô bỗng nhận ra bản thân lại muốn anh. Cô vẫn không rời mắt khỏi anh thì tự tay trượt chiếc áo lót xuống tận dưới đùi.

Cô vươn người về phía trước cho đến khi đôi gò bồng đảo khêu gợi như nam châm dán sát vào lồng ngực anh. Anh đã cởi xong quần của mình. Dù đó là những động tác vụng về một cách lạ thường đi chăng nữa thì cuối cùng trong vòng vài giây ngắn ngủi họ cũng loại bỏ toàn bộ vật cản áo quần. Sara một lần nữa quỳ gối giữa đùi anh. Cô vẫn nhìn anh khi cô cúi xuống để chạm vào anh. Tiếng rên rỉ của anh cho cô biết rằng anh rất thích cô như thế này – một Sara táo bạo.

Rồi tay cô túm lấy tóc anh, và anh bắt đầu kéo cô về phía mình. “ Đây, Sara ạ, đây chính là cách em khắc phục hậu quả của mình,” anh thì thầm. Miệng anh đói khát chiếm lấy miệng cô, không cho cô bất kì cơ hội nào để trả lời anh. Sara cũng không quan tâm đến điều đó. Vì lúc này đây, sau tất cả, anh đang hướng dẫn cô và biến cô trở thành cô học trò lơ đãng của anh.

Hai người ở cùng nhau một lúc lâu sau đó trước khi Nathan quay trở lại với công việc sửa chữa. Khi cô thực dậy và mặc váy, cô đã không thôi thở dài. Cô với lấy chì than và tập vẽ để mang lên boong tàu và ngồi dưới ánh nắng buổi ban chiều.

Ngay khi cô kết thúc công việc vẽ của mình thì cô đã bị vây quanh bởi đám đàn ông đang muốn cô vẽ chân dung họ. Sara rất vui khi có thể làm họ vui lòng. Họ tán dương những bức vẽ của cô, và không ngại thể hiện nỗi thất vọng tràn trề của bản thân khi thấy cô sử dụng tờ giấy vẽ cuối cùng và đành phải dừng lại.

Nathan bước đến cột buồm trên boong tàu để buộc chặt lại một trong những cánh buồm đã bị nói lỏng khi bị khẩu súng thần công va phải. Anh kết thúc công việc của mình và rồi quay trở lại chỗ vô lăng.

Anh dừng chân khi phát hiện ra Sara ở gần đó. Cô đang ngồi ở rìa gỗ phía dưới anh. Có ít nhất khoảng mười lăm người đàn ông đang ngồi quanh chân cô ở dưới boong tàu. Dường như họ rất thích thú với những lời cô đang nói.

Nathan di chuyển lại gần hơn. Giọng nói của Chester vọng tới tai anh. “ Ý cô là cô đã kết hôn với thuyền trưởng khi có bốn tuổi ư?”

“ Cô ấy vừa mới giải thích cho tất cả chúng ta rồi mà Chester,” Kently lẩm bẩm. “ Đó là do nhà vua gàn dở ban phát lệnh phải không thưa quý cô Sara?”

“ Cô có thắc mắc tại sao nhà vua lại muốn kết thúc mối hận thù giữa hai gia đình không?” Ivan hỏi.

“ Ông ấy yêu hòa bình,” Sara trả lời.

“ Điều gì đã gây ra những mối bất hòa ấy?” một người khác hỏi.

“ Không ai có thể nhớ được,” Chester đoán.

“ Ồ, tôi biết điều gì đã gây ra sự bất đồng đó,” Sara nói. “ Chính cây thánh giá bằng vàng đã bắt đầu mối hận thù.”

Nathan dựa người vào cột trụ. Anh vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Vậy là cô ấy tin những điều ngớ ngẩn đó sao? Tất nhiên rồi, cô ấy mà, anh thầm nghĩ. Đó là một câu chuyện tưởng tượng, và Sara chắc chắn sẽ tin nó.

“ Nói cho chúng tôi nghe về cây thánh giá bằng vàng đó đi,” Chester yêu cầu.

“ Nó bắt đầu khi nam tước Winchester và nam tước St.James cùng tham gia vào một cuộc viễn chinh chữ thập ( ở Châu Âu). Họ lúc đó là những người bạn tốt. Khi ấy ai ai cũng mong muốn bảo vệ thế giới khỏi những kẻ ngoại giáo. Đất thuê trồng trọt của hai vị nam tước này nằm gần kề bên nhau, và câu chuyện bắt đầu từ khi họ lớn lên bên nhau tại cung điện của nhà vua. Tuy nhiên tôi không biết là nó có đúng không nữa. Dù sao chăng nữa,” cô nhún vai nói, “ hai người bạn đó đã đến một cảng biển ở nước ngoài. Một trong hai người họ đã cứu sống một người có địa vị ở đó, và đổi lại ông ta đã được người kia tặng một cây thánh giá bằng vàng rất có giá trị.” Cô nói tiếp khi thấy họ càng thêm thích thú, “ Nó được khảm rất nhiều viên đá quý. Một số là kim cương, số còn lại là hồng ngọc, và nó rất đẹp, rất cao quý, rất tráng lệ.”

“ Mọi người có nói nó to như thế nào không?” Matthew thốt lên.

“ Nó to như một người đàn ông trưởng thành vậy,” Sara trả lời.

“ Chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Chester hỏi. Anh ta muốn nghe toàn bộ câu chuyện mà không bị ngắt quãng.

“ Hai vị nam tước đó đã quay trở về Anh. Rồi cây thánh giá đó đột nhiên biến mất. Nam tước Winchester nói với tất cả những ai biết về câu chuyện chiếc thánh giá rằng nam tước St. James đã ăn cắp nó. Và nam tước St. James cũng nói câu chuyện tương tự như vậy.”

“ Nó vẫn chưa được tìm thấy sao?” Kently hỏi.

Sara lắc đầu. “ Sự thù địch bắt đầu được hình thành giữa hai người đó. Một vài người nói câu chuyện về cây thánh giá là không có thật. Và họ chỉ nói vậy như một cái cớ để giành được đất đai của đối phương. Nhưng tôi tin cây thánh giá là có thật.”

“ Tại sao?” Chester hỏi.

“ Bởi vì khi nam tước St. James đang hấp hối, ông ta đã thều thào nói rằng, “ Hãy nhìn lên trời để tìm kho báu đó.”

Cô gật đầu ngay sau khi nói xong điều này. “ Một người đàn ông sẽ không bao giờ nói dối khi ông ta sắp phải từ giã cõi đời,” cô cho hay. “ Ngay sau khi nói ra những lời  này ông ta đã giữ chặt lấy trái tim mình và chết ngay tại chỗ.”

Tay cô ôm lấy ngực trong tư thế cúi đầu. Một vài người bắt đầu vỗ tay. “ Cô không tin câu chuyện này phải không quý cô Sara?”

“ Ồ, có chứ,” cô trả lời. “ Một ngày nào đó Nathan sẽ đi tìm cây thánh giá đó cho tôi.”

Nathan nghĩ vợ anh sao lại quá mơ mộng như vậy. Tuy nhiên anh vẫn mỉm cười vì anh chợt nhận ra anh thích tính cách này của cô.

“ Có vẻ như thuyền trưởng của chúng ta sẽ phải trèo lên trời để tìm nó rồi,” Chester nói.

“ Ồ, không,” Sara nói. “ Đó chỉ là một gợi ý khi ông ấy nói ‘ Hãy nhìn lên trời.’ Ông ấy rất xảo quyệt mà.”

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một vài phút nữa. Tuy nhiên cơn dông đang kéo đến và gió đã sớm thổi mạnh đến không thể coi thường được. Sara trở lại cabin của mình để cất chì vẽ. Cô dùng thời gian còn lại của cả ngày để ở với Nora, nhưng khi màn đêm buông xuống Nora bắt đầu ngáp như một đứa bé còn ẵm ngửa, và Sara đã rời đi để dì cô có thể nghỉ ngơi. Cả ngày nay cô cũng đã mệt lắm rồi.

Chính xác thì Sara gần như đã kiệt sức. Cô bắt đầu thấy đau lưng khi bản thân chuẩn bị lên giường nằm. Sự đau nhức này là dấu hiệu báo trước rằng cô sắp đến kì kinh nguyệt hàng tháng.

Một giờ sau cô bắt đầu bị chuột rút rất dữ dội. Nó đau hơn nhiều so với mọi lần. Cô quá đau đến nỗi cô không còn lo lắng đến việc Nathan có thể sẽ phát hiện ra tình trạng của cô lúc này. Cô cũng rất lạnh. Và cơn đau đã làm cô trở nên thế này, cho dù sự thật là khí trời đang rất ấm và ẩm ướt. Cô vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Cô mặc chiếc váy ngủ bằng cotton màu trắng, rồi cô bò lên giường và đắp ba tấm chăn lên người.

Cô vẫn không thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào dù cô có thay đổi tư thế không biết bao nhiêu lần. Lưng dưới của cô có cảm giác như bị kim châm, và cơn đau này đã khiến cô bắt đầu khóc thút thít.

Mãi cho đến khi giao ca trực đêm Nathan mới trở về cabin. Sara vẫn thường để nến chờ anh, nhưng đêm nay căn phòng tràn ngập trong bóng tối.

Anh có thể nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh rất nhanh thắp hai ngọn nến và chạy vội đến bên giường.

Anh vẫn không thể nhìn thấy cô. Cô đang được bọc kín dưới một đống chăn.

“ Sara?”

Sự hoảng hốt thấm đượm trong giọng nói của anh. Khi thấy cô không trả lời anh, anh tiến tới giật mạnh những tấm chăn ra khỏi người cô.

Nỗi sợ hãi khiến anh vã mồ hôi. Mặt cô nhợt nhạt như trang giấy trắng. Sara lại kéo chăn qua đầu.

“ Sara, em làm sao đấy?”

“ Anh đi đi, Nathan,” cô thì thầm. Giọng cô nhỏ đi rất nhiều do bị tấm chăn cản lại, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ những lời cô nói.

“ Em không được khỏe.”

Cô nói như sắp chết vậy. Nỗi lo lắng trong anh tăng lên gấp bội.

“ Có chuyện gì xảy ra với em vậy?” anh hỏi cô với một tiếng thì thầm nặng nề. “ Mặt em đau ư? Chết tiệt, lẽ ra anh nên giết hết bọn chúng.”

“ Không phải mặt em,” cô thốt lên.

“ Rồi em có bị sốt không?” anh lại tiếp tục kéo mạnh tấm chăn ra.

Ôi, Chúa ơi, cô không thể giải thích chuyện này với anh được. Sẽ rất mất mặt. Cô tiếp tục bật ra một tiếng rên rỉ và quay mặt vào tường. Cô co người lại cho đến khi đầu gối chạm bụng. “ Em không muốn nói về chuyện này,” cô nói. “ Em chỉ cảm thấy không khỏe thôi. Anh làm ơn đi đi.”

Tất nhiên là anh sẽ không nghe theo lời cô.

Anh đặt tay lên trán cô. Nó không hề nóng. “ Em không sốt,” anh tuyên bố với giọng nhẹ nhõm. “ Chúa ơi, Sara, chiều này anh đã không làm đau em đúng không? Anh biết anh đã hơi…quá sức, nhưng…”

“ Anh không hề làm đau em mà,” cô thốt lên.

Anh vẫn tỏ ra nghi hoặc. “ Em chắc chứ?”

Sự quan tâm lo lắng của anh lúc này chỉ làm cô càng thêm mệt mỏi. “ Em chắc. Anh không làm em bị như thế này đâu,” cô nói thêm. “ Giờ em chỉ muốn ở một mình thôi.”

Cơn chuột rút kéo đến khiến cô không khỏi khó chịu, cô bật ra một tiếng than vãn trước khi nói tiếp. “ Hãy để em chết cho thanh thản.”

“ Chết tiệt nếu anh làm thế,” anh lẩm bẩm. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu làm anh bất giác rùng mình.

“ Em không xảy ra chuyện gì khi ở dưới nhà bếp chứ? Em có ăn thứ gì mình làm ra không?”

“ Không. Em không bị rối loạn tiêu hóa.”

“ Vậy rốt cuộc em bị làm sao?”

“ Em…em…không được sạch sẽ…”

Anh không thể hiểu được cô đang muốn nói cái quái gì. “ Em đang ốm vì không được sạch ư? Sara, đây là chứng bệnh kì lạ nhất mà anh từng nghe đấy. Em có khỏe hơn không nếu anh chuẩn bị nước tắm cho em?”

Cô muốn hét vào tai anh thật to, nhưng biết rằng nỗ lực ấy chỉ làm cô đau thêm mà thôi. “ Nathan, đây là một…tình trạng chung của phụ nữ,” cô thì thầm.

“ Cái gì cơ?”

Chúa ơi, anh đang muốn cô phải đánh vần từng từ từng chữ cho anh đây mà. “ Em đang trong thời kì kinh nguyệt,” cô hét lên. “ Và em đang đau lắm,” cô thều thào nói thêm. “ Có một vài tháng sẽ đau hơn rất nhiều so với các tháng còn lại.”

“ Em đang bị…”

“ Em không hề có thai,” cô thốt lên trước khi anh nói hết câu. “ Giờ thì anh đi đi. Nếu Chúa nhân từ thì em sẽ chết trong vài phút nữa…không phải chết vì đau thì cũng chết vì nỗi xấu hổ vì đã nói điều này cho anh biết.”

Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết cô không phải chịu bất kì căn bệnh hiểm nghèo nào. Anh tiến đến và vỗ nhẹ vào vai cô. Mẹ kiếp, anh cảm thấy bản thân thật vụng về. Anh thật không biết phải làm gì cho cô nữa.

“ Anh có thể làm gì để giúp em bớt đau không?” anh hỏi. “ Em có muốn gì không?”

“ Em muốn mẹ của em,” cô lẩm bẩm. “ Nhưng em không thể có mẹ ở bên em lúc này được. Em chỉ cần anh đi khỏi đây thôi. Anh không thể làm gì để giúp em đâu.”

Cô kéo chăn qua đầu và tiếp tục than vãn như một đứa trẻ đáng thương.

Chắc chắn là Nathan đã để mặc cô làm theo ý mình, cô nghĩ vậy khi nghe thấy tiếng cửa đóng. Cô òa khóc. Làm sao anh ấy lại có thể dám bỏ cô mà đi như thế khi cô đang phải chịu đau đớn như thế này? Cô đã nói dối rằng cô muốn mẹ. Cô muốn Nathan ôm cô, và người đàn ông này lẽ ra phải đọc được suy nghĩ của cô và biết cô cần gì chứ.

Nathan ngay lập tức chạy đến cabin của Nora. Anh không chần chừ mà gõ cửa. Ngay khi mất kiên nhẫn và toan đạp cửa thì anh nghe thấy một giọng nói trầm thấp, “ Ai vậy?” Nathan suýt nữa đã mỉm cười. Anh nhận ra giọng nói cùa Matthew. Ông ta rõ ràng đã bắt đầu mối quan hệ thân mật cùng với Nora. “ Tôi phải nói chuyện với Nora,” anh tuyên bố.

Dì Sara giật mình thức giấc. Bà thở dốc và rất nhanh kéo chăn lên đến tận cằm. Mặt bà lúc này đỏ như gấc.

Nathan bước đến bên giường và đứng đó với hai tay chắp sau lưng, anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

“ Sara đang ốm,” anh tuyên bố trước khi Nora kịp nói gì.

Sự lúng túng khi bị bắt gặp trong tình cảnh bẽ mặt như thế này rất nhanh biến mất khi bà nghe được lời tuyên bố này của Nathan.

“ Tôi phải đến chỗ con bé,” bà thì thầm. “ Cậu có biết con bé bị bệnh gì không?”

“ Cậu có muốn tôi đến xem tình hình của cô ấy không?” Matthew vội vàng hỏi. Ông đã xốc chăn ra tự lúc nào.

Nathan lắc đầu. Anh hắng giọng.

“ Đó là…vấn đề của phụ nữ.”

“ Vấn đề gì của phụ nữ?” Matthew hỏi, và cảm thấy khó hiểu.

Nhưng Nora thì khác. Bà hoàn toàn hiểu được điều Nathan muốn nói. Bà vỗ nhẹ tay Matthew trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Nathan. “ Con bé có đau lắm không?”

Nathan gật đầu. “ Cô ấy đang đau đớn lắm. Giờ hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp cô ấy.”

Nora nghĩ giọng của Nathan cứ như của một người chỉ huy trong quân đội vậy. “ Một ít rượu Brandy nặng có thể có ích trong trường hợp này,” Nora gợi ý. “ Những lời nói dịu dàng cũng rất cần thiết. Tôi vẫn nhớ bản thân trong khoảng thời gian này rất dễ xúc động.”

“ Tôi còn có thể giúp cô ấy điều gì nữa không?” Nathan thì thầm. “ Chúa ơi, Nora, cô ấy đang đau, tôi thì không thể giúp cô ấy gánh nỗi đau ấy được.”

Phải rất cố gắng Nora mới không bật cười. Nathan trông như đang muốn giết người vậy. “ Cậu đã hỏi con bé muốn gì chưa?”

“ Cô ấy muốn mẹ của cô ấy.”

“ Mẹ cô ấy thì giúp được gì cơ chứ?” Matthew hỏi.

Nora trả lời, “ Con bé cần chồng mình, Nathan ạ, con bé muốn có người an ủi nó. Hãy xoa bóp lưng cho Sara.”

Nora chưa kịp phản ứng thì Nathan đã chạy ra hành lang tự lúc nào.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Nora quay sang nhìn Matthew. “ Anh có nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói với Sara rằng em và anh…”

“ Không, tình yêu của anh, cậu ấy sẽ không nói gì đâu,” Matthew ngắt lời.

“ Em không muốn phải lừa dối Sara, nhưng con bé vẫn còn ngây thơ lắm. Em không nghĩ là con bé sẽ hiểu.”

“ Suỵt,” Matthew dịu dàng nói. Ông hôn Nora và kéo bà vào lòng. “ Rồi thời gian sẽ chỉ cho Sara nhiều điều.”

Nora đồng ý. Bà thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện và thì thầm vào tai ông, “ Nathan sẽ chăm sóc cho Sara phải không anh? Sẽ rất nhanh thôi cậu ấy sẽ nhận ra bản thân yêu con bé đến nhường nào.”

“ Cậu ấy có thể yêu Sara, nhưng cậu ấy sẽ không thừa nhận điều đó đâu. Chàng trai trẻ này đã phải mất rất lâu mới có thể bảo vệ bản thân khỏi những vướng bận của cuộc sống này.”

Nora khịt mũi trước lời nói này. “ Vô lí,” bà thốt lên. “ Trước một cô gái bình thường thì điều anh nói có lẽ sẽ đúng Matthew ạ, nhưng chắc chắn anh cũng nhận ra Sara không phải là một người phụ nữ bình thương. Con bé là tất cả những gì Nathan cần. Con bé nghĩ rằng Nathan yêu nó, và Sara sẽ không mất nhiều thời gian để chứng minh điều này cho Nathan thấy đâu. Anh cứ đợi mà xem.”

Sara không hề hay biết mình đang là trung tâm sự chú ý. Cô đang chỉ biết tự cắn răng chịu đựng cơn đau quằn quại này.

Cô cũng không hề nhận thức được Nathan đã quay trở lại cabin. Anh bỗng chạm vào vai cô.

“ Sara, uống cái này đi. Nó sẽ giúp em cảm thấy đỡ hơn.”

Cô quay lại và nhìn ly rượu trong tay anh, cô rất nhanh lắc đầu lia lịa.

“ Đây là rượu brandy,” anh nói.

“ Em không muốn.”

“ Uống đi em.”

“ Em sẽ nôn ra đấy.”

Anh vội vàng đặt ly rượu lên bàn và rồi bước đến bên cạnh cô.

Cô cố gắng đẩy anh đi nhưng anh phớt lờ toàn bộ nỗ lực phản kháng của cô.

Cô tiếp tục quay lưng lại để đối mặt với bức tường. Cô muốn mình chết quách đi cho rồi. Đây có lẽ là lời yêu cầu khẩn thiết nhất của cô gửi đến chúa trời.

Cô không thể chịu đau thêm giây phút nào nữa. Rồi Nathan vòng tay qua eo cô. Anh kéo cô lại sát người anh và bắt đầu đấm lưng cho cô. Sự động chạm dịu dàng này của anh cho cô được tận hưởng cảm giác như đang ở trên thiên đường. Cơn đau chẳng mấy chốc mà thuyên giảm. Sara nhắm mắt lại và dịch sát vào người chồng cô hơn nữa để có thể lấy được chút hơi ấm từ anh.

Cô không hề nhận ra những chuyển động lắc lư của con tàu. Nhưng Nathan thì khác. Bụng anh bắt đầu quặn đau, và anh ước sao mình chưa ăn bất kì thứ gì cả. Rất nhanh thôi mặt anh sẽ trở nên tái ngắt.

Anh vẫn xoa bóp lưng cho cô trong khoảng mười lăm phút và không nói một lời nào cả. Anh cố gắng tập trung vào người con gái trước mắt đang ôm chặt lấy anh, nhưng mỗi khi con tàu chao đảo, bụng anh cũng chao đảo theo.

“ Anh có thể ngừng lại rồi,” Sara thì thầm. “ Em đã đỡ hơn rất nhiều, cảm ơn anh.”

Nathan làm như lời cô nói, rồi anh bước ra khỏi giường. Cô chặn lại ý định ấy của anh bởi yêu cầu kế tiếp của mình. “ Anh có thể ôm em không, Nathan? Em lạnh lắm. Ngoài trời đang giá lạnh phải không anh?”

Nhưng đối với anh thì trời đang nóng như đổ lửa. Mặt anh vã mồ hôi như tắm. Tuy nhiên anh vẫn chiều theo ý cô. Tay cô lạnh băng, nhưng chỉ một vài phút sau, nó đã rất nhanh ấm áp trở lại.

Anh nghĩ rằng cô cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, anh toan nới lỏng vòng tay mình thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm của cô, “ Nathan? Nếu em hiếm muộn thì sao hả anh?”

“ Vậy là em hiếm muộn à?”

“ Đó là tất cả những gì anh có thể nói đấy à? Chúng ta sẽ không có con nếu em bị như vậy.”

Anh ngước mắt lên trời. Chúa ơi, cô ấy lại sắp khóc đây mà. “ Em không thể biết là mình hiếm muộn hay không,” anh nói. “ Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận đó.”

“ Nhưng nếu em thật sự như vậy thì sao?” cô đấm vào người anh một cái.

“ Sara, em muốn nói gì với anh?” anh hỏi. Sự phẫn nộ của anh không khó để có thể nhận ra. Bụng anh lại đang nôn nao. Những hơi thở sâu cũng chẳng giúp ích được gì. Anh ném chăn sang một bên và tiếp tục cố gắng rời giường.

“ Anh sẽ vẫn lấy em chứ?” cô hỏi. “ Chúng ta sẽ không thể nhận được mảnh đất mà đức vua đã hứa nếu chúng ta không có con khi…”

“ Anh biết rất rõ về những điều khoản của bản hợp đồng,” anh ngắt lời cô. “ Nếu chúng ta không thể có được mảnh đất đó, thì chúng ta sẽ xây nhà trên mảnh đất cha đã để lại cho anh. Giờ không hỏi anh nữa và ngủ đi. Lát nữa anh sẽ quay lại.”

“ Anh vẫn chưa trả lời em,” cô nói. “ Anh sẽ vẫn muốn lấy một người phụ nữ hiếm muộn chứ?”

“ Lạy Chúa tôi…”

“ Có hay không hả anh?”

Anh lẩm bẩm. Và cô tự cho rằng đó lời đồng ý của anh. Cô trườn người sang và hôn lên lưng anh. Anh vẫn để nến và khi cô nhìn lên khuôn mặt anh, cô có thể dễ dàng nhìn ra anh ảm đạm như thế nào.

Con tàu đang nảy lên như một quả bóng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ly brandy rơi xuống sàn nhà. Nathan nhắm mắt lại và bắt đầu nhăn nhó.

Anh đang bị say sóng. Sara rất đồng cảm với người chồng tội nghiệp của mình, những cảm xúc đó rất nhanh bị chính anh giẫm nát, “ Anh sẽ không kết hôn với bất cứ ai nếu không bởi vì cái bản hợp đồng chết tiệt đó. Giờ thì em ngủ đi.”

Sau khi lẩm bẩm nói ra những lời trên anh đá chân vào giường.

Sara bỗng cảm thấy rất tức giận. Sao anh ấy lại dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với cô? Cô cũng đang ốm như anh, thậm chí còn hơn anh ấy chứ. Cô quên hết tất cả những cử chỉ dịu dàng mà anh đã dành cho cô và quyết định sẽ dạy cho anh một bài học nhớ đời.

“ Em xin lỗi vì đã cản trở công việc mà anh phải làm,” cô bắt đầu nói. “ Lưng em đỡ hơn nhiều rồi, Nathan ạ. Cảm ơn anh. Em cũng không hề bị rối loạn tiêu hóa. Em cho rằng lẽ ra mình không nên ăn món cá đó. Tuy nhiên nó rất ngon, đặc biệt là khi em thêm một ít chocolate lên đó. Anh đã bao giờ ăn món cá nào ngọt ngào như thế chưa? Không ư?” Cô hỏi khi thấy anh không trả lời cô.

Anh dường như đang rất vội đến mức không kịp mặc quần dài vào. Sara cố nén cười. “ Em vẫn thường rắc đường lên trên, nhưng tối nay em muốn thử nghiệm. Nhân tiện, Ivan đã hứa sẽ cho chúng ta ăn sò khi chúng ta cập bến cảng. Em rất thích ăn sò, anh thì sao?…Nathan, anh không định hôn tạm biệt em à?”

Cánh cửa đóng sầm lại trước khi cô kịp nói hết câu. Sara mỉm cười. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái sau những hành động vừa rồi của mình. Đã đến lúc chồng cô phải nhận ra việc có cô trong đời là niềm hạnh phúc to lớn của anh.

“ Thật đáng đời khi anh cứ tỏ ra ngoan cố như vậy,” cô lẩm bẩm nói với chính mình. Cô kéo chăn qua vai và nhắm mắt lại. Vài phút sau cô đã ngủ thiếp đi.

Nathan dành thời gian cả đêm để đứng ngoài rìa tàu. Anh vẫn thường xuyên đến những nơi vắng vẻ, và không ai có thể chú ý tới anh.

Mặt trời đã lên đến đỉnh khi anh trở về cabin. Anh mệt đến rũ người và rất nhanh đổ sập xuống giường. Sara choàng tỉnh dậy bởi âm thanh đó. Cô lăn sang bên và ôm chầm lấy anh.

Anh bắt đầu ngáy khiến cô không thể nói được gì. Cô vươn người và hôn lên má anh. Dưới ánh nến mập mờ cô có thể nhìn thấy vẻ xanh xao, nhợt nhạt trên gương mặt anh. Lúc này anh rất cần được cạo râu. Cằm anh trông thật gớm ghiếc. Sara vươn tay và chạm vào má anh. “ Em yêu anh,” cô thì thầm. “ Dù anh có  như thế nào thì em vẫn yêu anh. Em xin lỗi vì đã cố tình làm anh bị say sóng. Em xin lỗi vì đã để anh phải chịu cơn đau thống khổ ấy.”

Hài lòng trước những lời thừa nhận của mình, đặc biệt khi cô biết anh không hề nghe thấy những lời cô vừa nói, cô buông người anh ra. Cô thở dài mệt mỏi. “ Em tin rằng anh nên cân nhắc chọn công việc khác, chồng của em ạ. Anh không thích hợp đi biển đâu.”

Anh từ từ mở mắt ra, rồi lập tức anh nhìn cô. Dường như cô lại ngủ thiếp đi. Cô trông thật thanh thản. Như một thiên thần vậy.

Anh muốn bóp cổ cô. Vợ anh bằng cách nào đó đã biết anh bị say sóng và còn cố tình trả đũa anh. Chắc chắn cô đã phản đối và giận dữ khi anh nói anh sẽ không kết hôn với bất kì ai nếu không vì bản hợp đồng đáng nguyền rủa đó.

Sự tức giận trong anh như không cánh mà bay chỉ sau vài giây ngắn ngủi, và lúc này đây anh phát hiện bản thân đang mỉm cười. Sara bé nhỏ của anh không còn ngây thơ nữa.

Khi anh tức giận, anh thích sử dụng nắm đấm. Còn cô thì khác, cô sẽ dụng đầu óc của mình và điều đó khiến anh không khỏi hài lòng. Nhưng, đã đến lúc cô cần hiểu ai mới có quyền trong bản hợp đồng này. Cô không được sự dụng mánh khóe với anh.

Và Chúa ơi, cô trông thật đáng yêu. Anh đột nhiên muốn làm tình với cô. Nhưng tất nhiên là anh không thể, anh lắc đầu tự hỏi vấn đề này của phụ nữ sẽ kéo dài bao lâu nữa không biết.

Sự kiệt sức cuối cùng cũng đánh bại anh. Ngay khi anh bắt đầu thiu thiu ngủ, anh cảm nhận được  Sara đang nắm lấy tay anh. Anh không hề phản đối cô. Suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chìm sâu vào giấc ngủ có vẻ hơi đáng lo.

Anh cần cô ôm anh.

Họ còn cách nhà của Nora hai ngày đường , và Nathan một lần nữa bắt đầu nghĩ rằng thời gian còn lại của chuyến đi này mọi người chắc sẽ được yên ổn.

Lẽ ra anh nên biết nhiều hơn thế.

Đó là buổi tối muộn ngày hai mươi mốt. Trên trời xuất hiện nhiều sao hơn thường lệ. Kèm theo đó là những làn gió nhẹ. Họ đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Con tàu thẳng tiến mà không hề bị lắc lư hay chao đảo. Một người đàn ông có thể đặt một thùng rượu nhỏ lên chấn song mà không phải sợ sẽ đánh rơi nó, biển cũng rất lặng, và không ai cần phải lo lắng về những giấc ngủ của mình.

Nathan đứng cạnh Jimbo ở đằng sau vô lăng. Hai người đàn ông này đang bàn luận say sưa về những kế hoạch mở rộng công ty tàu biển Ngọc Lục Bảo. Jimbo đồng ý với việc bổ sung thêm tàu cao tốc cho hạm đội của họ, trong khi Nathan lại thích những con tàu lớn hơn.

Sara đã cản trở cuộc nói chuyện của họ khi cô chạy hối hả qua boong tàu. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ và khoác thêm một cái áo choàng rộng. Jimbo nhìn thấy cô trước. Tuy nhiên Nathan đứng quay lưng lại với vợ mình và bởi vì cô để chân trần nên anh không hề nghe thấy những bước chạy của cô.

“ Nathan, em phải nói chuyện với anh ngay lập tức,” cô hét lên. “ Chúng ta đang có một vấn đề rất kinh khủng và anh sẽ phải giải quyết nó ngay.”

Nathan nhẫn nhục nhìn cô khi anh quay lại, nhưng biểu hiện ấy rất nhanh biến mất khi anh nhìn thấy một khẩu súng trong tay cô. Anh có thể nhận ra rằng cái thứ vũ khí kia đang chĩa thẳng vào hạ thể của anh ( Noly : Ngất…)

Sara đang rất sẵn sàng làm điều gì đó. Cô đang ngắm súng. Tóc cô lõa xõa qua vai, và hai má thì rạng rỡ.

Rồi anh chú ý đến tình trạng của cô lúc này. “ Em đang khệnh khạng làm cái quái gì ở đây khi vẫn còn mặc váy ngủ như vậy hả?” anh hét lên.

Mắt cô mở to trước sự khiển trách của anh . “ Em không hề khệnh khạng,” cô bắt đầu nói. “ Giờ không phải là lúc anh thuyết giảng em về cách ăn mặc của em. Chúng ta có một vấn đề rất nghiêm trọng đó chồng của em ạ.”

Cô quay sang nhìn Jimbo. Khẩu súng khiến cho cô trở nên vụng về khi cúi người chào anh ta. “ Xin hay thứ lỗi cho tôi vì xuất hiện dưới bộ dạng này, Jimbo, nhưng tôi đang rất lúng túng và tôi không có thời gian để mặc váy nữa.”

Jimbo gật đầu khi anh né khẩu súng mà cô đang chĩa tới chĩa lui giữ người anh và Nathan. Jimbo thật sự không nghĩ rằng bản thân cô đang biết mình có vũ khí trên tay.

“ Cô có chuyện gì sao?” Jimbo hỏi.

“ Vì lí do gì mà em lại cầm súng như thế này?” Nathan hỏi cùng lúc với Jimbo.

“ Có thể em sẽ cần đến nó,” Sara giải thích.

“ Quý cô Sara,” Jimbo ngắt lời cô khi thấy Nathan dường như cứng họng, không biết nói gì. “ Hãy bình tĩnh lại và kể mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Nào chàng trai,” anh nói bổ sung với một tiếng cằn nhằn, “ hãy lấy khẩu súng chết tiệt đó ngay trước khi cô ấy tự bắn chính mình.”

Nathan vươn người để lấy khẩu súng ra khỏi tay cô. Sara lùi lại và giấu khẩu súng ở sau lưng mình. “ Em muốn đi gặp Nora,” cô thốt lên. “ Em chỉ muốn chúc ngủ ngon dì ấy thôi.”

“ Và?” Nathan hỏi khi thấy cô không nói tiếp.

Cô nhìn chằm chằm vào Jimbo trước khi quyết định nói cho cả anh ta nghe, rồi cô ngó qua ngó lại để chắc chắn rằng không còn ai có thể nghe thấy những điều cô sắp nói. “ Dì ấy không ở một mình.”

Cô thì thầm và chờ đợi phản ứng của chồng cô. Anh nhún vai.

Cô muốn bắn anh ngay bây giờ. “ Matthew đang ở cùng dì ấy.” Cô gật đầu lia lịa sau khi nói ra điều này.

“ Và?” Nathan hỏi tiếp.

“ Họ đang ngủ chung giường.”

Cô giơ súng. “ Nathan, anh phải làm điều gì đó.”

“ Em muốn anh làm gì?”

Anh đang cười toe toét. Người đàn ông này không hề ngạc nhiên trước thông tin cô vừa đưa ra. Lẽ ra cô nên đoán trước được phản ứng này của anh mới phải chứ. Không có chuyện gì có thể khiến anh lúng túng, tất nhiên là…trừ cô. Cô luôn làm anh phải lo lắng mà, cô thừa nhận.

“ Cô ấy muốn anh bắt Matthew rời đi,” Jimbo ngắt lời. “ Đúng không Sara?”

Cô lắc đầu. “ Đã hơi trễ để đóng cửa chuồng lại rồi, Jimbo ạ. Con bò đã sổng chuồng rồi.”

“ Tôi không hiểu ý cô,” Jimbo nói.

 “ Thế con bò đó đã làm gì Nora của cô?”

“ Ông ấy đã hủy hoại thanh danh của dì tôi,” cô giải thích.

“ Sara, nếu em không muốn anh bắt Matthew phải để Nora ở một mình, thì em nghĩ anh nên làm gì đây?” Nathan hỏi.

“ Anh phải đòi lại công bằng cho dì em,” Sara giải thích.

“ Anh sẽ đứng ra tổ chức lễ cưới cho họ. Đi với em nào Nathan. Chúng ta phải nhanh lên. Jimbo, anh sẽ đứng ra làm chứng nhé.”

“ Em đừng có đùa anh chứ.”

“ Không được cười nữa, Nathan, Em nói nghiêm túc đó. Anh là thuyền trưởng của con tàu này, nên anh có thể hợp pháp hóa hôn nhân cho họ.”

“ Không.”

“ Quý cô Sara, cô đang đưa ra một trong những đề nghị đáng ngạc nhiên nhất đó,” Jimbo nói.

Cô có thể nhận thấy rõ ràng là cả hai người đàn ông trước mặt đều cho rằng cô không hề nghiêm túc. “ Em phải có trách nhiệm với dì của em,” Sara nói. “ Matthew đã làm tổn hại danh dự của dì ấy, và ông ấy phải cưới dì. Anh biết không, Nathan, điều này sẽ còn giải quyết được một vấn đề khác nữa. Chú Henry của em sẽ không truy đuổi Nora nữa khi mà dì em đã hết hôn. Vâng, đó sẽ là một cái kết đẹp, phải không anh?”

“ Không.” Nathan nói dứt khoát.

“ Sara, Liệu Matthew có muốn lấy Nora không?”

Cô quay lại nhìn Jimbo. “ Ông ấy muốn hay không không quan trọng.”

“ Ồ, có chứ,” Jimbo phản đối.

Cô tiếp tục giơ cao tay súng.

“ Ồ, có thể thấy là em sẽ không  nhận được bất kì sự giúp đỡ nào của các anh.”

Trước khi Nathan và Jimbo kịp đồng ý với nhận định này của cô thì Sara đã quay mặt và bước đi. “ Em thật sự thích Matthew,” cô lẩm bẩm. “ Đó là một điều đáng tiếc.”

“ Cô định làm gì, thưa quý cô Sara?” Jimbo hét lên.

Cô không quay lại khi trả lời. “ Ông ấy sẽ lấy dì Nora.”

“ Thế nếu ông ấy không đồng ý thì sao?” Jimbo hỏi và mỉm cười trước thái độ thản nhiên của cô.

“ Vậy thì tôi sẽ bắn ông ta. Tôi không hề muốn đâu Jimbo, nhưng tôi phải bắn ông ấy.” Nathan đứng ngay sau Sara. Anh vòng tay qua eo cô, kéo mạnh cô vào lòng anh, rồi với qua vai cô để giật lấy khẩu súng. “ Em sẽ không bắn ai cả,” anh nói với cô trong một tiếng cằn nhằn.

Anh đưa khẩu súng cho Jimbo, rồi kéo Sara xuống cabin của họ. Anh đóng sầm cửa lại và tiếp tục lôi cô đến bên giường.

“ Buông em ra, Nathanial.”

“ Đừng bao giờ gọi anh là Nathanial,” anh yêu cầu. Cô giằng ra khỏi vòng tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh. “ Tại sao em lại không thể gọi tên Thánh của anh chứ?”

“ Anh không thích nó, lí do đấy,” anh nói.

“ Thật là một lí do lãng xẹt,” cô cãi lại. Cô để tay chống hông và nghiêm mặt nhìn anh. Lúc này chiếc áo choàng cô đang mặc trước mắt anh cứ thoát ẩn thoát hiện, để lộ ra đôi gò bồng đảo mê người, đang phập phồng dưới làn váy ngủ.

“ Sara, khi nào thì…tình trạng  kia của em kết thúc?” anh hỏi.

Cô không trả lời anh mà tiếp tục thúc giục anh quay lại chủ đề cái tên. “ Tại sao anh lại không thích bị gọi là Nathanial?”

Anh bước chân về phía trước với vẻ mặt dọa người. “ Anh rất bực mình mỗi khi nghe thấy nó, Sara ạ. Nó khiến anh sôi máu.”

Đó không hề là một lời giải thích hợp lí, nhưng cô cũng sẽ không nói điều đó cho anh biết. “ Có khi nào mà anh không sôi máu cơ chứ?” cô hỏi.

“ Đừng trêu chọc anh.”

“ Đừng hét lên với em.”

Anh hít một hơi thở sâu. Nhưng nó không hề giúp anh hạ hỏa. Cô mỉm cười. “ Được rồi,” cô thì thầm để khiến anh nguôi giận. “ Em sẽ không gọi anh là Nathanial nữa…trừ phi em muốn anh lại sôi máu lên. Anh sẽ biết phải cảnh giác đề phòng mà chồng của em. Nhất trí không anh?”

Anh nghĩ có ngu ngốc mới trả lời cô. Anh tiến đến và ép lùi cô về bên giường. “ Giờ thì đến lượt em trả lời anh. Khi nào thì cái vấn đề chết tiệt của phụ nữ các em kết thúc?”

Cô thật chậm rãi cởi áo choàng ra. Cô như cố tình dành càng nhiều thời gian để gấp nó lại thì càng tốt. “ Anh sẽ không làm gì với chuyện của Nora và Matthew phải không?” cô hỏi.

“ Không, anh sẽ không,” anh trả lời. “ Và em cũng vậy. Hãy để họ tự nhiên. Em hiểu ý anh không?” Cô gật đầu. “ Em sẽ phải nghĩ kĩ về chuyện này trong một thời gian dài, chồng yêu của em ạ.”

Trước khi anh có thể kịp phản ứng trước lời cô vừa đưa ra thì cô đã cởi váy qua đầu và ném nó vào giường. “ Em đã hết cái thứ chết tiệt ấy rồi,” cô xấu hổ thì thầm .

Cô cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng nét ửng đỏ giờ đã tố cáo cô mất rồi. Nathan đang khiến cô ngượng ngùng trước cái cách anh nhìn cô. Cái nhìn nóng bỏng của anh khiến cho những ngón chân cô bắt đầu ngứa ran. Cô bất giác thở dài rồi từ từ bước vào lòng anh.

Anh khiến cô phải chủ động hôn anh trước. Và cô thì vô cùng sẵn lòng. Cô quàng tay qua cổ anh và giật mạnh mái tóc dài của anh để miệng cô được tìm đến miệng anh trong một cảm xúc cấp bách.

Và Chúa ơi, cô đang hôn anh. Miệng cô thật ấm nóng, với chiếc lưỡi đang điên cuồng khuấy động anh, và rất nhanh cô đã lấy được những phản ứng nơi anh mà cô muốn.

Nathan cuối cùng cũng lấy lại thế chủ động. Anh với lấy tóc cô và tiếp tục cúi xuống. Miệng anh chiếm giữ miệng cô trong một nụ hôn nồng cháy, lưỡi anh tiến sâu vào bên trong để cuốn lấy lưỡi cô. Đồi gò bồng đảo đầy đặn lúc này đã áp sát vào khuôn ngực trần trụi của anh, và tay cô cũng rất nhanh và ôm chặt lấy eo anh.

Anh bật ra một tiếng gầm gừ khi cô mút lấy lưỡi anh, và cô không ngại ngần mà tiếp tục làm như vậy. Những âm thanh rên rỉ thoát ra từ cổ họng anh đủ sức khuấy động cô như nụ hôn lúc này của anh vậy, và càng gần anh cô càng thấy không đủ.

Anh buông cô ra để cởi quần áo. Nhưng khi cô bắt đầu cắn nhẹ vào cổ anh thì anh không thể không dừng lại và bất giác rùng mình. Tay anh vuốt ve bờ vai mịn màng của cô. Cái cảm giác làn da như tơ lụa của cô trong lòng bàn tay thô ráp của anh khiến cho anh bỗng nhận ra cô mới yếu ớt làm sao. “ Em thật mỏng manh,” anh thì thầm. “ Và anh…”

Và anh không thể nhớ được những gì mình định nói nữa, vì cô đang làm anh quên hết thảy mọi thứ, và chỉ ở đó mà cảm nhận. Cô hôn lên từng ngóc ngách trên ngực anh. Lưỡi cô khẽ cù cù hai điểm nhạy cảm trên đó. Khi anh thô lỗ yêu cầu cô ngừng chòng ghẹo anh lại thì cô càng cố tình đẩy anh xuống bờ vực của sự tình táo.

Cuối cùng cô cũng buộc phải dừng lại khi anh kéo lấy tóc cô và áp má cô vào ngực anh. Anh đang cố hít lấy những hơi thở sâu và gấp gáp. Rồi những ngón tay cô khẽ vẽ vòng quanh rốn anh, anh bất ngờ đến quên cả thở.

Cô mỉm cười. “ Anh khiến em cảm thấy thật ấm áp, thật thanh thản và tràn trề sức sống. Em muốn chứng minh cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, Nathan ạ. Anh cho phép em nhé?”

Anh hiểu ý định của cô khi cô bắt đầu mở khóa quần anh. Tay cô đang run. Rồi cô từ từ thoát khỏi vòng tay của anh và quỳ xuống. Nathan đã không thể nhớ được những chuyện sau đó nữa. Cô vợ bé nhỏ mỏng manh của anh đã biến thành một ngọn lửa tình tràn ngập đê mê. Cô rạng rỡ như ánh mặt trời để rồi thiêu cháy anh với cái miệng mềm mại, cái lưỡi ẩm ướt và cả những động chạm khêu gợi đến không ngờ.

Anh không thể chịu được sự tra tấn ngọt ngào này của cô lâu hơn được nữa. Anh không hề dịu dàng khi kéo cô đứng lên. Anh ép đùi cô quàng quanh eo mình khi cướp đoạt lấy miệng cô trong một nụ hôn mê đắm và kéo dài vô tận.

“ Chúa ơi, Sara, anh hi vọng em đã sẵn sàng,” anh thì thầm trong một tiếng rên rỉ. “ Anh không thể đợi được nữa. Anh phải ở trong em, ngay bây giờ. Rồi anh sẽ thật dịu dàng, anh hứa đấy.”

Anh cố gắng để thay đổi vị trí, nhưng cô đã rất nhanh kéo lấy tóc anh. “ Nathan, nói anh yêu em đi,” cô yêu cầu.

Câu trả lời của anh là một nụ hôn kế tiếp. Sara nhanh chóng quên đi mong muốn những lời yêu thương của anh. Những móng tay bắt đầu bấu chặt vào lưng anh, và tất cả những suy nghĩ cô có thể góp nhặt lúc này chỉ là cùng anh lên đến định khoái lạc.

Tay anh ôm chặt lấy hai bên hông cô, và anh bắt đầu thật chậm rãi tiến vào sâu trong cơ thể mềm mại của cô.

Đầu cô ngả ra đằng sau. Cô bất giác rên rỉ. “ Làm ơn nhanh lên, Nathan.”

“ Anh muốn khiến em phải điên cuồng vì anh trước đã,” anh thốt lên. “ Giống như em đã làm cho anh phải…”

Cô cắn vào cổ anh. Anh càng đâm sâu hơn nữa. Cơ thể hai người lúc này giao hòa trong một nhịp điệu run rẩy. Cô ôm chặt lấy anh hơn. Anh rên lên trong cơn khoái cảm dâng trào.

Anh ôm lấy cô và cả hai người cùng đổ sụp xuống giường. Tay anh nắm lấy cằm cô, rồi anh vươn người và hôn lên trán cô, lên đỉnh mũi cô và lên bờ môi ngọt ngào.

“ Chúa ơi, em luôn thật ngọt ngào,” anh kêu lên. Anh cắn nhẹ vào cổ cô, chòng ghẹo hai bên thùy tai nhạy cảm với chiếc lưỡi điêu luyện của mình.

Nhưng rồi cô vươn người tới để kéo anh vào sâu hơn nữa trong cơ thể mình. Cô cong người ôm lấy anh. Anh không thể chịu đựng thêm bất kì sự khiêu khích nào của cô nữa. Anh cảm thấy bản thân đang được bao bọc bởi hơi ấm nơi cô, bởi hương thơm mê đắm động lòng người, và cả…tình yêu của cô nữa.

Chiếc giường bắt đầu kêu cót két với mỗi chuyển động sâu và gấp gáp. Anh muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Sự đê mê chẳng mấy chốc mà trở thành dòng cảm xúc mãnh liệt. Sara đột nhiên ôm chặt lấy anh. Cô hét lên tên anh. Anh gieo hạt giống của mình vào tận sâu trong cơ thể cô trong một nhịp điệu cuối cùng. Tiếng gầm gừ của anh bỗng át đi tiếng đập thình thịch của trái tim họ.

Anh ngã sụp xuống người cô, và không còn sức để di chuyển, giờ đây anh quá thỏa mãn và chẳng muốn rời khỏi cô. Đầu anh tựa trên hõm cổ cô. Hơi thở của hai người lúc này vẫn còn rất run rẩy. Chứng kiến điều này anh bất giác mà mỉm cười.

Ngay khi cô nới lỏng vòng tay anh, anh đã rất nhanh túm lấy người cô. Anh đơn giản là không muốn để cô đi.

Cô không thể ngừng khóc.

Giờ là lúc để ngừng lại, nhưng anh biết rằng rất nhanh thôi cô sẽ bắt đầu thúc giục anh nói những lời mà cô muốn nghe. Anh không muốn làm cô thất vọng, nhưng anh càng không muốn nói dối cô. Sâu thẳm trong tâm trí anh, nỗi sợ lại bắt đầu nhen nhóm. Sẽ thế nào nếu anh không thể cho cô được những gì mà cô hằng mong muốn?

Nathan luôn coi bản thân là người điều khiển trò chơi, nhất là một trò chơi để làm tổn thương một ai khác. Anh đã có quá nhiều trải nhiệm. Nhưng nếu trò chơi ấy lại khiến anh yêu một ai đó thì sao, anh không dám nghĩ nữa. Chết tiệt anh đi nếu anh để bản thân trở nên yếu đuối như vậy.

Cô cảm nhận được anh đang căng thẳng. Cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh sẽ cố rời khỏi cô. Nhưng lần này cô sẽ không để anh làm vậy nữa đâu, và cô thề rằng nếu anh dám bước chân ra khỏi cánh cửa này thì cô cũng dám bước theo anh.

Tại sao anh ấy có thể dịu dàng đến vậy, tận tình đến vậy khi làm tình với cô nhưng cũng rất nhanh biến hẳn thành một con người khác, anh nào có khác một bức tượng băng đá? Anh ấy đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

“ Nathan?”

Anh không trả lời cô. Cô cũng biết trước sự thô lỗ này của anh rồi. “ Em yêu anh,” cô thì thầm.

“ Anh biết,” anh lẩm bẩm khi cô đẩy nhẹ người anh.

“ Và?” cô gặng hỏi.

Anh thở dài mệt mỏi. “ Sara, em không cần phải yêu anh. Đó không phải là điều khoản bắt buộc trong hợp đồng.”

Anh nghĩ bản thân đã rất có lí khi nói ra sự thật này.

Sara cố gắng đẩy anh ra khỏi giường. “ Anh là người quá quắt nhất mà em biết. Anh nghe cho rõ này, Nathan. Em muốn nói chuyện với anh.”

“ Làm sao anh có thể không nghe thấy em nói đây hả Sara?” anh cằn nhằn. “ Em lại đang hét lên như một người đàn bà đanh đá đấy.”

Anh đã đúng, cô đành phải thừa nhận. Cô đang hét lên với anh. Cô nằm ngửa và kéo chăn đắp qua người, rồi chăm chăm nhìn lên trần nhà. “ Chúa ơi, anh thực sự làm em thất vọng.” cô lẩm bẩm.

“ Chết tiệt anh đi nếu anh làm vậy,” anh cãi lại. Anh thổi nến rồi thô bạo kéo cô vào lòng. “ Anh luôn làm em thỏa mãn mỗi khi anh chạm vào em.”

Đó không phải điều cô muốn nói, nhưng anh đang quá hài lòng với chính bản thân và cô quyết định sẽ không tranh cãi với anh. “ Em vẫn có chuyện quan trọng muốn nói với anh, Nathan ạ. Anh sẽ nghe em nói chứ?”

“ Em có hứa với anh là sẽ đi ngủ ngay sau khi nói chuyện đó không?”

“ Vâng.”

Anh lẩm bẩm. Cô đoán rằng anh không tin lời cô nói. Cô đang chuẩn bị  nói với anh những suy nghĩ của cô về thái độ thô lỗ của anh thì anh đã rất nhanh kéo cô sát người anh hơn nữa, rồi anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô. Cằm anh lúc này đang dựa trên đỉnh đầu cô.

Anh đang rất tình cảm với cô. Sara không khỏi ngạc nhiên. Cô băn khoăn tự hỏi không biết anh có nhận thức được hành động lúc này của mình không nữa.

Cô quyết định sẽ không quan tâm anh nhận ra hay không. Hành động trên của anh đã nói lên tất cả, cô không thể kìm nén được niềm vui lan tỏa trong trái tim đang nhảy múa của mình.

Để thử anh, cô không nỡ nhưng vẫn cố thoát khỏi vòng tay anh. Anh không những không để cô đi mà còn siết chặt vòng tay hơn nữa. “ Được rồi, Sara,” anh nói. “ Đêm nay anh muốn ngủ. Nói anh biết em đang nghĩ gì. Chúng ta cùng giải quyết điều đó để anh có thể nghỉ ngơi.”

Cô không thể ngưng cười. Anh ấn mặt cô vào hõm cổ anh. Những ngón tay anh đang nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô.

Cô đã từng hạ quyết tâm nói cho anh biết rằng rõ ràng là anh yêu cô. Cô tin rằng khi cô nói điều này, anh sẽ nhận ra cô nói đúng. Nhưng giờ đây cô không muốn nói gì để phá vỡ khoảnh khắc này cả. Anh vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận sự thật này đâu. Cô cuối cùng cũng để tâm đến điều này. Và nó làm cô hơi ngạc nhiên. Nathan đang sợ. Cô không chắc là liệu anh sợ yêu một ai đó hay anh chỉ sợ yêu cô thôi…nhưng rõ ràng là anh đang sợ. Chúa ơi, anh sẽ nổi xung lên nếu cô nói cô nghĩ gì mất. Đàn ông không hề thích bị nói rằng họ sợ hãi.

“ Sara, mẹ kiếp, nhanh lên đi, nói điều em nghĩ để anh có thể đi ngủ.”

“ Nói gì cơ ạ?’ cô ngắt lời anh trong khi cô nghĩ ra một câu chuyện khác để nói.

“ Chúa ơi, em muốn làm anh mất trí hả Sara? Em đã nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

“ Em nói rồi,”

“ Vậy ư?”

“ Nathan, đừng ôm em chặt như thế,” cô thì thầm. Anh rất nhanh nới lỏng vòng tay mình.

“ Dường như em quên hết thảy mọi thứ mình muốn nói khi anh ôm em như thế.”

Anh hôn lên trán cô. “ Vậy thì ngủ thôi,” anh nói.

Cô lại rúc vào lòng anh. “ Anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời, Nathan ạ.” Cô thì thầm những lời này rồi tiếp tục thở dài. “ Anh luôn làm em vui lòng.”

Tiếng cười khúc khích của anh sưởi ấm trái tim cô. Tuy nhiên, điều đó vẫn là chưa đủ. “ Nào, giờ đến lượt anh,” cô nói.

“ Lượt anh làm gì?” anh hỏi. Anh cố tình giả vờ như không hiểu như để châm chọc cô.

Cô quá mệt mỏi để thúc giục anh thêm nữa. Cô nhắm mắt lại và ngáp ngắn ngáp dài. “ Thôi, anh không cần bận tâm nữa,” cô nói. “ Ngay mai anh thực hiện lượt của mình cũng được.”

“ Em là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời,” anh thì thầm. “ Em cũng luôn làm anh hài lòng.”

Hơi thở tràn ngập niềm sung sướng của cô lan tỏa khắp căn phòng. “ Em biết mà,” cô nói lại.

Cô ngủ thiếp đi trước khi anh kịp có một bài thuyết giảng khác về tính tự phụ của cô. Nathan nhắm mắt lại. Anh cần được nghỉ ngơi, và chỉ có Chúa mới biết ngày mai sẽ ra sao khi quý cô Sara của anh có thể sẽ tiếp tục làm ra chuyện gì nữa.

Anh đã tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ người vợ bé nhỏ của anh khỏi mọi tổn hại trong cuộc sống này. Giờ thì anh biết một sự thật rằng. Anh sẽ có nghĩa vụ phải bảo vệ thế giới này khỏi cô vợ tinh nghịch của mình mới đúng.

Tuy đây là một phát hiện quá sức lố bịch, nhưng chàng hầu tước vẫn ngủ thiếp đi với nụ cười  còn đọng trên môi.

One thought on “The gift – Chương 10

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s