The gift – Chương mở đầu


Translate : Noly

England, 1802

Nó chỉ là vấn đề thời gian khi những vị khách của đám cưới lao vào và giết chết nhau. Nam tước Oliver Lawrence đã có sự đề phòng cần thiết, điều đó là tất nhiên khi mà tòa lâu đài của ông đã được đức vua George chọn làm nơi tổ chức hôn lễ này. Ông sẽ đóng vai chủ nhà cho tới khi đức vua tới, một nhiệm vụ mà ông đã ôm ấp với tất cả niềm vui thích như thể là ông phải chịu trận đòn roi ba ngày vậy. Nhưng chính đức vua đã đưa ra mệnh lệnh này và Lawrence- một bề tôi trung thành và biết nghe lời, ngay lập tức tuân theo. Cả gia đình Winchester và những kẻ chống đối bên phía gia đình St.James đã cực lực phản đối sự lựa chọn của ông.  Nhưng tất cả tiếng ồn ào của họ chẳng là gì cả,  khi mà đức vua có cách của riêng mình. Nam tước Lawrence đã hiểu nguyên nhân đằng sau sắc lệnh này là gì. Nhưng thật không may, ông là người duy nhất ở nước Anh này có được mối quan hệ với cả gia đình cô dâu và chú rể

Ngài nam tước sẽ không thể khoe khoang sự thật này lâu hơn nữa. Ngài tin rằng thời gian của mình trên thế giới ngọt ngào này có thể được đo chính xác bằng nhịp đập con tim. Bởi vì hôn lễ được tổ chức ở một nơi trung lập nên Đức vua thật sự tin rằng đám đông tụ tập này sẽ cư xử đàng hoàng .Lawrence biết rõ hơn thế. Những người đàn ông xung quanh nhà vua đều có tâm hồn chết chóc. Chỉ một lời nói sai trái, chỉ cần một hành động được nhận thức là có chút ít đe dọa cũng có thể trở thành mồi lửa thiêu cháy sự tàn sát đẫm máu. Có chúa mới biết rằng họ đang vô cùng ngứa ngáy và muốn xông vào nhau. Nét mặt họ đã nói lên điều đó

Vị Giám mục trong lễ phục trắng ngồi trên chiếc ghế tựa cao  màu đen giữa hai gia đình phong kiến. Ông không nhìn sang trái, nơi gia đình Winchester ẩn dật, cũng chẳng nhìn sang phải, nơi chiến binh là thánh James đóng quân, mà là nhìn thẳng về phía trước. Để giết thời gian vị giám mục gõ đầu ngón tay vào tay ghễ gỗ. ông ta trông chẳng khác gì vừa ăn tươi nuốt sống một phần nhỏ tâm hồn con cá. Thỉnh thoảng ông ta thở dài một cái, một âm thanh mà theo nam tước nghĩ nó rất giống với tiếng hí của một con ngừa già khó tính, sau đó một sự yên lặng đáng nguyền rủa lại bao trùm lên hội trường rộng lớn.

Lawrence lắc đầu thất vọng. Ông biết rằng mình sẽ không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào từ giám mục khi mà vấn để thực sự xảy ra. Cả cô dâu và chú rể đã đợi trong phòng trên gác. Chỉ sau khi nhà vua đến họ sẽ được dẫn đi hoặc kéo vào trong lâu đài. Và chúa sẽ giúp cả hai người họ, lúc ấy cánh cửa địa ngục sẽ khép lại

Thực sự là một ngày tồi tệ. Lawrence thậm chí đã phải bố trí quân phòng vệ của mình xen giữa những hiệp sĩ của nhà vua với nỗ lực khiến cho đám khách khứa phải nản chí. Một hành động như thế tại một lễ cưới là chưa từng xảy ra, và cả những khách khứa đến tham dự hôn lễ với vũ trang tận răng cho một cuộc chiến lại càng chưa bao giờ xảy ra cả. Gia đình Winchester quá hung mạnh với đầy những súng ống rất hiếm khi được sử dụng. Sự xấc láo của bọn chúng thật đáng xấu hổ nhưng sự trung thành của bọn chúng còn đáng nghi hơn. Mặc dù vậy, Lawrence vẫn hoàn toàn chịu sự chỉ trích nặng nề. Nhưng ông lại cho rằng đó là một thử thách rằng mình phải vâng lệnh chủ nhân một cách mù quáng. Rốt cuộc nhà vua cũng ngớ ngẩn chẳng khác nào một con vịt.

Mọi người trên đất nước Anh này đều biết ông ta mất trí, nhưng không ai dám nói to sự thật đó. Họ sẽ bị cắt lưỡi hoặc tệ hơn thế nếu dám nói ra sự thật. Đám cưới được tổ chức là một bằng chứng rất rõ ràng về những nghi ngờ mà Thomases gieo giắc cho người dân rằng người đứng đầu của họ đã khuất phục. Nhà vua đã nói với Lawrence rằng ông sẽ quyết tâm để mọi người trong vương quốc được sống. Nam tước không có câu trả lời dễ dàng cho niềm mong ước rất trẻ con như thế.

Nhưng cho dù ông ta có điên rồ như thế nào thì George vẫn là vua của họ và thật đáng nguyền rủa, và chết tiệt Lawrence nghĩ, chí ít những vị khách này phải tỏ ra tôn trọng một tí chứ . Cách đối xử lăng nhục đó của họ không nên được tha thứ. Tại sao ư , hai người chú đáng kính của gia đình Winchester rõ ràng đang cố ý vuốt ve cán thanh kiếm của mình với ý đề phòng rõ rệt việc đổ máu xảy ra.

Những chiến binh mang tên thánh James chú ý ngay lập tức và phản ứng lại bằng việc đi lên phía trước. Mặc dù vậy nhưng họ không hề chạm đến những thanh kiếm của mình và sự thực hầu hết bọn họ còn không được  trang bị  vũ trang. Thay vào đó họ chỉ cười. Lawrence nghĩ hành động đó lại rất có ấn tượng. Cứ một người của phe cánh Thánh James thì có tới sáu người của gia đình Winchester. Tuy nhiên điều đó không mang lại cho họ bất kì lợi thế nào. Những người đàn ông mang tên thánh James dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều. Những câu chuyện về sự tự do của họ là những truyền thuyết. Họ rất nổi tiếng về việc khoét mắt những người đàn ông nhìn liếc họ, họ thích đá vào háng kẻ thù chỉ vì thích nghe tiếng kêu rên của anh ta. Và chỉ có chúa mới biết cái họ đã làm với kẻ thù của mình. Mọi sự kinh hoàng đều có thể xảy ra một cách rất đơn giản.

Một tiếng động từ bên sân trong đã thu hút sự chú ý của Lawrence. Thư kí riêng của nhà vua, một người đàn ông với gương mặt nghiêm khắc và quyết đoán tên là Roland Hugo đang bước những bước đi vội vã. Ông ta mặc trang phục lễ hội, nhưng cái quần chẽn với sắc đỏ sặc sỡ và chiếc áo dài thắt ngang lưng màu trắng khiến dáng vẻ bệ vệ của ông ta trông mập mạp hết mức. Lawrence nghĩ Hugo giống một con gà trống mũm mĩm. Bởi vì ông ta là bạn tốt của ông nên ông chỉ giữ sự đánh giá không tử tế đó cho riêng mình.

Hai người đàn ông ngay lập tức ôm chặt lấy nhau. Sau đó Hugo lùi lại một bước. Ông ta nói trong im lặng, “ Tôi đã chạy nhanh đến đây trước. Đức vua sẽ đến trong vài phút nữa.”

 “ Tạ ơn Chúa về điều đó,” Lawrence đáp lời với sự thở phào nhẹ nhõm hiển hiện. Ông lau những giọt mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay bằng vải lanh. Hugo nhìn qua vai của Lawrance rồi lắc đầu ngán ngẩm. “ Trong sảnh yên lặng như một nhà mồ ấy,” ông ta thì thào. “Ông không gặp khó khăn gì khi làm cho những vị khách của chúng ta vui vẻ chứ?”

Lawrence ánh mắt ngờ vực nói, “ Vui vẻ ư? Hugo, không có ai chịu làm một kẻ hiến tế để có thể giữ cho bọn người man rợ đó được vui vẻ cả.”

“ Tôi có thể thấy được tính hài hước của ông đã giúp rất nhiều trong sự kiện hung bạo này.” Bạn ông từ tốn đáp lời

 “ Tôi không nói đùa,” vị nam tước cáu kỉnh nói. “ Ông cũng sẽ tắt ngấm nụ cười thôi Hugo à, khi mà ông nhận ra tình trạng này đang trở nên mong manh đến nhường nào. Nhà Winchester không đến đây để nhận sự ban tặng, bạn tôi ơi. Họ đến để đánh nhau. Vâng, đúng thế,” Ông gấp rút nói khi người bạn của mình lắc đầu đầy vẻ hoài nghi. “Tôi đã cố gắng thuyết phục bọn họ để kho vũ khí ấy bên ngoài, nhưng họ không nghe lời tôi. Họ đang không ở trong tâm trạng sẵn sàng thỏa hiệp.”

“ Chúng ta sẽ cùng thấy điều đó,” Hugo càu nhàu. “ Những người lính trong đoàn hộ tống Đức vua sẽ tước bỏ vũ khí của bọn họ chỉ với chút ít thời gian. Tôi sẽ bị đày xuống địa ngục nếu tôi để cho lãnh chúa của chúng ta bước vào một đấu trường đầy hăm dọa như thế này. Đây là một đám cưới, chứ không phải một chiến trường.”

Hugo chứng minh điều đó như một lời đe dọa. Gia đình Winchester dựng vũ khí của họ ở góc đại sảnh khi họ bị đe dọa bởi lời yêu cầu của ngài thư kí đang tức điên của nhà vua. Sự yêu cầu ấy được củng cố bởi bốn mươi người lính trung thành đang đứng thành vòng tròn chung quanh những vị khách. Thậm chí những kẻ bất trị bên phía St.James cũng đã trao ra lượng vũ khí ít ỏi của họ, nhưng đó chỉ là sau khi Hugo yêu cầu những người lính sẵn sàng giương cung.

Nếu ông còn sống để kể lại chuyện này thì chắc chẳng có ai tin ông cả, Lawrence nghĩ vậy. Nhưng cũng thật may khi mà đức vua George đã không nghĩ ra bất kì biện pháp nghiêm khắc nào để bảo đảm an toàn cho ngài ấy. Khi vị vua của nước Anh bước vào đại sảnh, những người lính lập tức hạ thấp dây cung, mặc dù những mũi tên vẫn bám chặt vào dây đủ để gây ra một cái chết ngay tức khắc nếu cần.

Vị linh mục trấn tĩnh lại và rời khỏi ghế, cúi đầu trang trọng chào Đức vua, rồi sau đó ra hiệu mời ngài ngồi xuống.

Hai luật sư biện hộ của nhà vua, trên tay đầy những sấp tài liệu cũng lê bước theo sau. Lawrence chờ cho đến khi đức vua của ông ngồi xuống mới vội vàng quỳ gối. Ông nói lên lời tuyên thệ trung thành với một âm thanh trầm vang, với hi vọng những lời nói của ông sẽ khiến những vị khách kia cảm thấy xấu hổ trong khi họ đang tỏ ra như thể quan tâm. Nhà vua ngả người về phía trước, hai bàn tay to lớn của ông đặt lên đầu gối. “ Ta rất hài lòng về khanh, Nam tước Lawrence. Ta là vị vua yêu nước thương dân, là anh hùng của tất cả mọi người, phải vậy không?”

Lawrence đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này. Nhà vua đã yêu cầu được gọi bằng tên này nhiều năm trước đây, và ông ấy thích nghe lời khẳng định bất cứ khi nào có thể.

“ Vâng đúng vậy thưa ngài. Ngài là vị vua ái quốc của lòng thần, là anh hùng của tất cả mọi người.”

 “ Khanh thật dễ bảo,” đức vua nói thầm thì. Ông vươn người tới và xoa nhẹ cái đầu hói của Lawrence. Vị nam tước đỏ mặt vì xấu hổ. Nhà vua đang đối xử với ông như một cận vệ trẻ tuổi vậy. Tồi tệ hơn khi mà nam tước bắt đầu thích như vậy.

“Đứng lên nào, nam tước Lawrence, và hãy giúp ta giám sát sự kiện trọng đại này,” Đức vua ra lệnh.

Lawrence ngay lập tức làm như những gì đức vua giao phó. Khi ông đến gần vị lãnh chúa của mình, ông ép bản thân không để lộ ra bất kì thái độ thiển cận nào. Ông cảm thấy choáng váng trước vẻ ngoài ngày một xấu đi của nhà vua. Khi còn trẻ, George là một người đẹp trai. Nhưng tuổi tác đã không buông tha ông. Cằm của ông xệ hơn, những vết nhăn hằn sâu hơn, và có nhiều chiếc bọng căng phồng bên dưới đôi mắt mệt mỏi của ông. Nhà vua đội một bộ tóc giả màu trắng sáng, phía cuối được cuộn lại, nhưng màu sắc ấy đã làm cho nước da của ông trở nên vàng vọt hơn.

Đức vua mỉm cười với bề tôi của mình trong một niềm hi vọng ngây thơ đến ngớ ngẩn.

Lawrence cười với ông. Đó đơn giản như một sự ân cần, như một sự chân thành trong biểu hiện của người đứng đầu. Về phần nam tước ông bất ngờ thấy bị tổn thương. Trong rất nhiều năm, trước khi bệnh tật khiến ngài trở nên lú lẫn thì George còn hơn là một vị vua tài ba. Thái độ của ngài đối với thần dân của mình là thái độ của một người cha nhân từ đang bảo vệ những đứa con của mình. Ngài ấy xứng đáng  có được nhiều điều tốt hơn so với những gì ngài đang phải đón nhận. 

Nam tước di chuyển về phía nhà vua, sau đó xoay người nhìn vào nhóm người mà theo suy nghĩ của ông là một đám ngoại giáo. Giọng nói của ông rung lên với cơn thịnh nộ khi đưa ra mệnh lệnh, “Quỳ xuống!”

Và họ lập tức quỳ xuống.

Hugo nhìn chằm chằm vào Lawrence với một biểu hiện rất kinh ngạc. Rõ ràng là ông đã không nhận ra bạn mình có thể mạnh mẽ đến thế. Về điều này chính bản thân Lawrence cũng phải thừa nhận rằng cho đến tận lúc ấy ông mới nhận ra mình cũng có năng lực này. 

Nhà vua hài lòng với biểu hiện của lòng trung thành thống nhất ấy, và đó mới là điều quan trọng. “Nam tước?” Ngài nói với một cái liếc nhìn về phía Lawrence. “ Đi và đưa cô dâu với chú rể lại đây. Bây giờ cũng đã trễ, và còn rất nhiều việc cần phải thực hiện.”

Khi Lawrence cúi đầu tuân lệnh, Đức vua xoay ghế của mình và tìm kiếm đức ngài Hugo. “Tất cả quý bà đâu hết rồi? Ta dám nói rằng ta không thấy bất kì bóng dáng một quý bà nào. Tại sao thế, Hugo?”

Hugo không muốn thưa với đức vua sự thật rằng những người đàn ông tham dự đã không dẫn theo người phụ nữ của mình bởi vì họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, chứ không phải một cuộc vui. Sự thật chỉ gây thêm tổn thương cho lòng nhân hậu của Đức vua mà thôi.

“Vâng, thưa đức vua đáng kính,” Hugo thốt ra. “Thần cũng  thấy rằng thiếu sự hiện diện của phụ nữ.”

“Nhưng tại sao lại như thế?” Đức vua khăng khăng.

Hugo không  thể cho ra những lời giải thích hợp lí về sự kì quặc này. Với một sự tuyệt vọng, ông gọi to người bạn mình. “Tại sao vậy, Lawrence?”

Nam tước chỉ vừa mới ra tới cửa. Ông nhận thấy sự hoảng hốt trong giọng nói của bạn mình và ngay lập tức quay lại. “Cuộc hành trình đến đây chắc hẳn quá khó khăn cho…những quý bà mỏng manh,” ông giải thích.

Ông gần như nghẹn lại với lời nói của chính mình. Dối trá là một điều sỉ nhục, dĩ nhiên, với những ai đã từng gặp bất kì người phụ nữ Winchester nào đều biết rằng họ khá là yếu đuối như những con chó rừng vậy. Trí nhớ của Đức vua George đã không còn minh mẫn nữa, tuy nhiên, cái gật đầu nhanh chóng cho thấy rằng ngài nhân nhượng với lời giải thích này.

Nam tước dừng lại để liếc nhìn đám người Winchester. Xét cho cùng chính do hành vi của họ mới dẫn tới sự dối trá này. Nhưng ngay sau đó ông tiếp tục mục đích dang dở của mình.

Chú rể là người đầu tiên đáp lại lời triệu tập. Ngay khi vị hầu tước gầy và cao lêu nghêu của nhà St.James bước vào sảnh, một lối đi rộng đã được chuẩn bị cho anh.

Chú rể tiến vào sảnh như một chiến binh vĩ đại đang tiến hành duyệt binh. Nếu anh ta mà thô kệch thì Lawrence chắc chắn nghĩ rằng đó là Thành Cát Tư Hãn trẻ tuổi và ngạo mạn. Nhưng anh không hề kiểu cách một chút nào. Anh được tạo hóa ban tặng một mái tóc nâu vàng sẫm và đôi mắt màu xanh lục bảo tinh anh. Khuôn mặt gầy, góc cạnh, chiếc mũi bị gãy trong một lần đánh nhau và dĩ nhiên là anh  là người chiến thắng. Chỗ sưng lên không đáng kể ở sống mũi khiến khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trông bớt đẹp đi nhưng lại trở nên đẹp trai một cách xù xì và khỏe mạnh hơn.

Nathan, là một trong số những quý tộc trẻ nhất trong vương quốc. Anh cũng chỉ vừa mới bước qua tuổi mười bốn được ít ngày. Cha anh, vị bá tước đầy quyền lực vùng Wakersfield, đã rời khỏi đất nước trong một nhiệm vụ quan trọng cho chính phủ và vì thế, không thể đứng bên cạnh con trai mình trong buổi lễ này. Sự thật là, bá tước không hề biết tí gì về cái đám cưới đang diễn ra này cả. Nam tước biết rằng ông ta sẽ điên lên khi biết tin tức này. Bá tước là người đàn ông khó ưa nhất ngay cả trong những tình huống bình thường, và khi bị khiêu khích ông ta có thể hận thù và hiểm độc như quỷ Satan. Người ta thấy rằng ông ta tàn nhẫn bằng cả họ hàng nhà St.James cộng lại. Lawrence nghĩ rằng đó là lí do tại sao tất cả bọn họ luôn tìm ông ta để xin lời hướng dẫn cho những vấn đề quan trọng. 

Trong khi Lawrence hoàn toàn không ưa gì bá tước, nhưng ông lại không thể không thích Nathan. Ông đã thấy chàng trai này xuất hiện vài lần trước đây, để ý thấy rằng Nathan luôn lắng nghe những quan điểm người khác đưa ra, sau đó thực hiện điều mà anh thấy là tốt nhất. Chàng trai này chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã sớm trở thành một người đàn ông tự chủ. Lawrence khâm phục chàng trai này. Ông cũng cảm thấy có chút hổ thẹn với anh ta, vì tất cả đám khách khứa này và khi Lawrence thấy anh ta chẳng bao giờ cười dù chỉ một lần. Ông nghĩ điều đó thật đáng tiếc.

Thế nhưng, phía bên gia đình St.James không bao giờ gọi hầu tước bằng tên Thánh cả. Thay vào đó, họ luôn gọi anh một cách đơn giản là “con trai,” vì trong mắt họ anh vẫn đang phải chứng tỏ giá trị bản thân. Trước tiên có những thử thách mà anh phải chinh phục. Những người họ hàng không bao giờ nghi ngờ về sự thành công sau cùng của anh cả. Họ tin rằng anh có khiếu lãnh đạo bẩm sinh, từ dáng hình có thể thấy rằng anh là người đàn ông khổng lồ, và họ hi vọng rằng, trên tất cả anh sẽ có sự tàn nhẫn giống như chính họ. Xét cho cùng, anh là con cái trong gia tộc nên có những trách nhiệm sẽ dồn lên đôi vai anh.

Hầu tước nhìn chằm chằm vào Đức vua  nước Anh trong khi đi đến trước mặt Ngài. Nam tước nhìn anh thật tỉ mỉ. Ông biết Nathan được những người chú nhắc nhở rằng sẽ không quỳ trước Đức vua trừ khi anh nhận được lệnh làm điều đó.

Nhưng Nathan phớt lờ đi những lời nói đó. Anh quỳ xuống bằng một chân, cúi đầu, và tuyên thệ bằng một giọng mạnh mẽ. Khi nhà vua hỏi anh rằng ông có phải là nhà vua yêu nước không, thì một nụ cười nhẹ xuất hiện làm dịu đi nét mặt của anh. 
“Vâng, thưa Đức Ngài,” Nathan trả lời. “Ngài là một vị vua yêu nước của lòng thần.”

Sự ngưỡng mộ của nam tước dành cho chàng hầu tước trẻ tuổi tăng lên gấp mười lần. Ông có thể nhận thấy từ nụ cười của Đức vua cho thấy ông ấy cũng hài lòng. Những người họ hàng của Nathan thì không. Sự giận dữ của họ bùng lên như muốn phát hỏa. Phía bên nhà Winchester không thể nào vui hơn được nữa. Bọn họ cười thầm trong niềm hân hoan vui sướng.

Nathan bất ngờ đứng lên với một tâm trạng biến đổi. Anh xoay người nhìn chằm chằm vào đám người nhà Winchester hồi lâu, với nét mặt lạnh băng như sương giá, như thể làm chết cóng sự xấc láo của đám đàn ông này. Hầu tước không quay lại nhìn Đức vua mãi cho đến khi hầu hết người nhà Winchester chăm chú nhìn chằm chằm xuống sàn. Những người đàn ông St.James không thể ngăn lại những lời lẩm bẩm tán đồng.

Anh  không chú ý vào những người họ hàng của mình. Anh đứng thẳng hai chân, hai tay siết chặt sau lưng và nhìn thẳng về phía trước. Nét mặt anh chỉ cho thấy sự chán nản.

Lawrence bước trực tiếp đến trước mặt Nathan để ông có thể gật đầu với anh. Ông muốn Nathan biết rằng cách cư xử của anh làm ông hài lòng đến mức nào.

Nathan đáp lễ nam tước bằng cái gật đầu rất nhanh. Lawrence giấu đi nụ cười của mình. Vẻ ngạo mạn của chàng trai này đã sưởi ấm trái tim ông. Anh đã đối chọi với những người họ hàng của mình, không mảy may bận tâm những hậu quả đáng sợ chắc chắn sẽ xảy ra, và làm những điều mà anh cho là đúng đắn. Lawrence cảm thấy mình như một người cha đầy tự hào – một phản ứng thực kì quặc – đối với vị nam tước không bao giờ kết hôn và cũng không thể có những đứa con cho riêng mình.

Ông tự hỏi Nathan có tiếp tục thể hiện cái vẻ mặt chán chường này trong suốt buổi lễ hay không. Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí ông khi ông tiếp tục đi đón cô dâu.

Ông có thể nghe thấy tiếng khóc than của cô khi ông lên đến tầng hai. Âm thanh ấy bị ngắt quãng bởi tiếng quát của một người đàn ông. Nam tước gõ cửa hai lần trước khi bá tước Winchester, cha của cô dâu cuối cùng cũng chịu mở cửa. Khuôn mặt của vị bá tước đỏ ửng như bị cháy nắng. “ Đến giờ rồi,” bá tước rống lên.

“ Đức vua bị chậm trễ,” nam tước trả lời

Bá tước đột ngột gật đầu. “ Vào trong đi Lawrence. Giúp tôi đưa con bé xuống dưới. Con bé thật sự quá bướng bỉnh.”

Có điều gì đó thật ngạc nhiên trong giọng nói của ngài bá tước khiến cho Lawrence suýt bật cười. “ Tôi đã từng nghe rằng sự bướng bỉnh luôn tồn tại ở những cô con gái bé bỏng.”

 “ Tôi cũng từng nghe điều đó,” bá tước thầm thì nói.” “ Sự thật thì đây là lần đầu tiên tôi ở cùng Sara. Tôi không chắc con bé biết chính xác tôi là ai,”. “ Tất nhiên là tôi đã không nói cho con bé biết, tuy nhiên ông có thể  thấy là con bé đang không có tâm trạng để lắng nghe bất kì điều gì. Tôi không biết là con bé có thể cố chấp đến vậy.”

Lawrence không thể giấu được sự ngạc nhiên trước lời bình luận thái quá của ngài bá tước  “Harold,” ông đáp lại và gọi tên Thánh của bá tước, “Theo như tôi nhớ thì anh có hai đứa con gái khác, và chúng đều lớn hơn Sara. Tôi không hiểu sao anh có thể…”

Bá tước không để ông kết thúc. “Tôi không bao giờ phải ở với bất kì đứa nào trước đây,” ông ta càu nhàu.

Lawrence nghĩ rằng lời thú nhận đó thật đáng sợ. Ông lắc đầu và theo bá tước vào phòng ngủ. Ông nhìn thấy cô dâu ngay lập tức.Cô đang ngồi ở mép ghế nơi cửa sổ, nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Cô bé ngừng khóc ngay khi nhìn thấy ông. Lawrence nghĩ rằng con bé là cô dâu quyến rũ nhất mà ông biết. Những lọn tóc quăn vàng thật phù hợp với khuôn mặt thiên thần. Trên đầu cô bé là chiếc vương miện được kết bằng những cánh hoa mùa xuân với vài đốm tàn nhang trên sống mũi. Những giọt nước mắt đang tuôn dài hai bên má khiến cho đôi mắt nâu trở nên đẫm lệ. 

Cô bé mặc một chiếc váy dài màu trắng với những đường viền bằng đăng ten xung quanh gấu và cổ tay áo. Khi cô đứng lên, chiếc khăn choàng thêu ở thắt lưng rơi xuống sàn nhà.
Cha nàng hét lớn một tiếng nguyền rủa.

 “ Đã đến lúc xuống nhà rồi Sara,” cha cô nói với cái giọng chua như dấm

“ Không.”

Hơi thở tràn ngập tức giận của ngài bá tước lan tỏa khắp căn phòng. “ Khi trở về nhà ta sẽ cho con cảm thấy hối tiếc vì đã bắt ta trải qua chuyện này. Có Chúa chứng giám, ta sẽ mắng mỏ con.Hãy chống mắt lên mà xem.”

Có lẽ do nam tước không hề có lấy bất kì ý tưởng nào dù mong manh nhất về điều mà bá tước đang hăm dọa nên ông  ngờ rằng Sara có thể hiểu nhiều hơn thế.

Cô đang nhìn chằm chằm vào cha mình với một biểu hiện chống đối. Sau đó cô ngáp lớn và lại ngồi xuống.

“Harold, la hét cũng chẳng có ích gì cả,” nam tước tuyên bố.

“ Vậy tôi sẽ cho nó một roi thật đau,” bá tước lẩm bẩm. Ông ta tiến lên một bước đầy đe dọa về phía con gái mình, tay ông giơ lên chuẩn bị đánh.

Lawrence dừng lại trước mặt bá tước. “Anh sẽ không đánh con bé,” ông nói, giọng đầy giận dữ.

“Nó là con gái tôi,” bá tước hét lên. “Chết tiệt, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để có được sự hợp tác của nó.”

 “Giờ anh đang là khách của tôi, Harold,” nam tước đáp lại. Ông nhận ra rằng mình cũng đang hét lên nên ông ngay lập tức hạ giọng. “Hãy để tôi thử.”

Lawrence quay lại phía cô dâu. Sara, theo như ông thấy thì dường như không hoàn toàn sợ hãi trước cơn giận của cha mình. Cô bé lại tiếp tục ngáp lớn
“Sara, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc,” nam tước nói. Ông quỳ xuống trước mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng, và dịu dàng thuyết phục cô đứng lên. Trong khi thì thầm những lời ca ngợi, ông buộc lại khăn choàng xung quanh thắt lưng cô bé. Cô vẫn ngáp.

Cô dâu nhỏ bé này đang có nhu cầu bức thiết được có một giấc ngủ ngắn. Cô để nam tước kéo mạnh mình đi qua cửa, sau đó bất ngờ vùng ra khỏi cái nắm chặt của ông, chạy ngược trở lại ghế ngồi bên cửa sổ, nhặt lại cái chăn cũ kĩ, to gấp ba người cô.

Cô cố tình tránh cha mình trong khi hối hả chạy trở về phía nam tước, giữ chặt tay ông một lần nữa. Tấm chăn che phủ qua vai và lê lết quẹt sau lưng cô.
Cha cô cố gắng giật lấy cái chăn.

Sara bắt đầu gào lên còn cha cô thì cũng bắt đầu nguyền rủa, và nam tước ngày càng cảm thấy nhức đầu.

“Vì Chúa, Harold, hãy để con bé giữ cái đó.”

“Tôi sẽ không,” bá tước hét lên. “Nó thật chướng mắt. Tôi không cho phép.”

“ Hãy để con bé giữ nó cho tới khi chúng ta ra tới sảnh,” nam tước yêu cầu.

Bá tước cuối cùng cũng phải chịu chấp nhận. Ông ta trừng trừng giận dữ với con gái, sau đó tiến lên trước mặt hai người và dẫn đầu đường xuống cầu thang.

Lawrence phát hiện ra bản thân ước Sara chính là con gái mình. Khi cô bé tìm ông và mỉm cười đầy tin tưởng, ông rất muốn ôm cô vào lòng. Tuy nhiên tâm tình của cô bé đang thay đổi rất quyết liệt khi họ tiến tới lối vào sảnh khi mà cha cô một lần nữa lại cố gắng lấy cái chăn ra khỏi người cô.

Nathan quay lại khi anh nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ lối vào. Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Thực sự thì anh đang cảm thấy khó khăn để tin vào điều trước mắt. Anh đã không thèm quan tâm đủ để đưa ra những câu hỏi thích đáng về cô dâu của anh, vì anh đã chắc chắn cha mình sẽ phá hỏng những tài liệu ngay khi ông trở về nước Anh, và đó là lý do khiến anh càng thêm kinh ngạc bởi hình ảnh của cô.

Cô dâu của anh là một đứa bé tinh nghịch. Nathan thấy khó khăn khi phải tiếp tục giữ biểu hiện chán chường của mình. Bá tước Winchester thậm chí còn đang la hét còn nhiều hơn cả con gái. Tuy nhiên trông cô lại kiên quyết hơn rất nhiều. Cô quấn tay xung quanh chân cha và kiên trì cố gắng kéo ra khỏi đầu gối ông. 

Nathan mỉm cười. Những người họ hàng của anh cũng chẳng hề dè dặt tí nào. Tiếng cười của họ vang lên khắp sảnh. Mặt khác, những người nhà Winchester rõ ràng là đang rất kinh hoàng. Bá tước, người được hiểu là người lãnh đạo của họ, đã kéo con gái ra khỏi chân mình và giờ đây đang bị lôi vào một cuộc chiến với một thứ giống như là tấm vải phủ lông ngựa cũ nát. Ông ta cũng chẳng thể giành được phần thắng trong trận chiến này.

Nam tước Lawrence đã đánh mất chút điềm tĩnh cuối cùng. Ông nắm lấy tay của cô dâu, kéo cô vào trong cánh tay mình, giật lấy cái chăn ra khỏi cha cô, và sau đó tiến về phía Nathan. Với một chút lễ nghi, ông thô bạo đặt cô dâu và chiếc chăn vào cánh tay chú rể.

Giờ đây anh chỉ có thể nắm lấy hoặc buông tay cô ra. Nathan  vẫn còn đang quyết định trong khi Sara phát hiện ra cha cô đang khập khiễng di chuyển về phía mình. Cô nhanh chóng vòng tay qua cổ Nathan, quấn cả cô và anh trong chiếc chăn nhung

Sara tiếp tục liếc qua vai anh để chắc rằng cha sẽ không đến tóm mình. Khi cô chắc rằng mình đã an toàn, cô ngay lập tức hướng toàn bộ sự chú ý vào người lạ mặt trước mắt vẫn còn đang ôm cô. Cô nhìn chằm chằm vào anh thật lâu.

 Chú rể đứng thẳng như cây giáo. Một giọt mồ hôi lóng lánh bất ngờ xuất hiện trên trán anh. Anh có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của cô nhưng không dám đáp lại cái nhìn ấy. Cô có thể vừa mới quyết định cắn anh, còn anh thì không biết mình phải làm gì đây. Anh quyết định chịu đựng sự xấu hổ mà cô đang buộc anh phải gánh lấy. Suy cho cùng, anh là một người đàn ông còn cô thì chỉ là một đứa bé mà thôi.

Nathan nhìn về phía nhà vua mãi cho đến khi Sara vươn tay ra sờ vào má anh . Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn cô.

Cô có một đôi mắt nâu nhất mà anh từng nhìn thấy. “Papa sẽ đánh em,”  cô nói với anh kèm theo cái một cái nhăn mặt.

Anh không có bất cứ phản ứng nào trước lời tuyên bố này. Sara rất nhanh chán việc nhìn anh. Mí mắt cô sụp xuống một nửa. Cô thậm chí trở nên cứng đờ khi cô ngả người vào vai anh. Khuôn mặt cô ghé sát vào một bên cổ anh.

 “Đừng để Papa đánh em,” cô thì thầm.

“Ta sẽ không,” anh trả lời.

Anh bỗng chốc trở thành người bảo vệ của cô. Nathan không thể giữ lại biểu hiện chán chường của mình được nữa rồi. Anh nâng niu cô dâu của mình trong vòng tay và thả lỏng tư thế .

Sara vì quá kiệt sức sau chuyến đi dài và cơn thịnh nộ của mình nên chỉ sau ít phút, cô rất nhanh ngủ thiếp đi.

Cô chảy nước dãi trên cổ anh. ( Noly: Ghê quá >.<, đúng là con nít ^^)

Anh không phát hiện được tuổi thật của cô mãi cho đến khi vị luật sư bắt đầu đọc những ràng buộc cho mối hôn nhân này.

Cô dâu của anh chỉ mới bốn tuổi.( Noly: Sặc, chết mất thôi, cô dâu 4 tuổi ư, có nhầm ko đấy >.<)

2 thoughts on “The gift – Chương mở đầu

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s