The gift – Chương 3


Translate : Noly

Nhưng cô không ngất, chỉ là…hét lên. Nathan cũng không có ý định làm cho cô im lặng. Cho đến khi anh không thể chịu được tiếng hét chói tai kia thêm một giây nào nữa thì anh đơn giản là kéo cô qua văn phòng của công ty tàu biển Ngọc Lục Bảo. Anh đặt quý cô đang quá kích động này vào vòng tay của dì cô. Bởi vì anh tin rằng bản thân chỉ có thể cư xử đúng mực trong những dịp hiếm hoi mà thôi, và anh sẽ không cười cho đến khi thoát khỏi tầm mắt của cô.

Nathan hoàn toàn cảm thấy thích thú trước phản ứng của cô khi anh nói ra sự thật. Quý cô Sara của anh quả thật không tế nhị một chút nào. Anh ngờ rằng bản thân anh sẽ phải lo lắng xem rốt cuộc thì cô đã nghĩ như thế nào về việc này. Nathan người luôn phải sống trong điều kiện lén lút gần như trong suốt cả cuộc đời của anh đã phát hiện ra rằng cô dâu cởi mở của anh quả thật luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng, anh bổ sung thêm vế sau, anh không thích cô lúc nào cũng như vậy với ngoài khác.

Sau khi cân nhắc vài vấn đề còn lại, Nathan cùng với đám bạn còn lại của anh bắt đầu lên tàu. Jimbo và Matthew đang đợi anh trên boong tàu. Cả hai đang cau có nhìn anh, nhưng Nathan quyết định sẽ khiến họ phải quên đi cái thói xấc xược của mình bằng cách phớt lờ họ. Trước lúc đó anh đã đổ lên vai họ trách nhiệm phải giúp Sara và Nora ổn định trong cabin của họ.

“ Cuối cùng thì cô ấy đã ngừng hét chưa?” Nathan hỏi.

“ Khi tôi dọa là sẽ bịt miệng cô ấy,” Jimbo trả lời. Người đàn ông to lớn này nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi nói. “ thì cô ấy đã đánh tôi ngay tức thì.”

Nathan không che giấu vẻ bực tức của mình. “ Tôi cho rằng giờ đây cô ấy không còn cảm thấy sợ hãi nữa.” anh cộc lộc trả lời.

“ Tôi không chắc là cô ấy đã từng sợ hãi,” Matthew nói xen vào. Người đàn ông lớn tuổi hơn cười toe toét.

“ Anh có nhìn thấy ánh mắt bắn ra lửa của cô ấy khi anh kéo cô ấy vào trong trụ sở không? Cô ấy đã rất tức giận nhìn tôi.”

Jimbo miễn cưỡng gật đầu. “ Sau khi anh rời đi, cô ấy không thôi la hét. Thậm chí cả người dì dịu dàng của cô ấy cũng không thể khiến cô ấy bình tĩnh lại được . Quý cô của anh thực sự đã nghĩ rằng chắc chắn có ai đó đã bắt lấy cô ấy chính vì vậy cô ấy đã thức dậy với cơn ác mộng đáng sợ.”

“ Nhất trí, cô ấy thực sự đã như vậy,” Matthew nói cùng một tiếng cười thầm.

“ Felix cũng đã rất quan tâm đến cô ấy. Và với dáng hình ấy của anh ta thì anh ta không thể nào nhẹ nhàng hay khéo léo được.”

“ Felix đã chạm vào cô ấy?” Nathan hoài nghi hơn là tức giận.

“ Không, anh ta đã không chạm vào cô ấy,” Jimbo vội vã nói. “ Anh ta chỉ cố kéo cô ấy một chút thôi, và đó là tất cả. Tôi nghĩ rằng anh ta chỉ có ý định giúp đỡ. Anh vẫn biết những người đàn ông trên tàu này luôn muốn làm người khác hài lòng mà. Cô dâu bé nhỏ của anh đã biến ngay thành sư tử Hà Đông ngay khi anh ta đến gần. Tôi cá rằng Felix sẽ chẳng dám lại gần cô ấy thêm lần nào nữa đâu.”

Nathan lắc đầu đầy khó chịu. Anh quay đi. Matthew đã ngăn anh lại bằng cách nói thêm. “ Rất có thể quý cô Sara sẽ cảm thấy ổn hơn khi được ở cùng dì mình.”

“ Không.” Nathan bất giác nhận ra mình đã vội vã thế nào khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi hai người bạn của anh. “ Cô ấy sẽ ở cùng tôi,” anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Matthew dừng lại để cọ cọ tay vào cằm. “ Điều đó có thể là vấn đề đấy chàng trai ạ,” anh ta kéo dài giọng. “ Cô ấy không biết rằng đó là cabin của anh.”

Nathan không hề lo lắng trước thông tin này. Anh cau mày nhìn Matthew, nhưng chỉ vì do ông ta đã gọi anh một cách ngớ ngẩn là “ chàng trai”. Tuy nhiên Nathan biết rằng lời nói của anh ta cũng chẳng ảnh hưởng đến anh là bao. Cả Matthew và Jimbo đều luôn gọi anh như vậy khi ba người họ ở cùng nhau. Họ nghĩ rằng anh không đủ dày dặn để được gọi là “ đội trưởng”. Nathan đã kế nhiệm hai người đàn ông này khi anh tiếp quản con tàu. Họ hiểu rõ ngọn ngành về tàu hải tặc và đã hướng dẫn anh rất nhiều. Họ luôn nghĩ bản thân chính là người giám hộ của anh. Chỉ có Chúa mới biết được họ đã chỉ bảo anh nhiều như thế nào. Hơn nữa, họ cũng đã xả thân cứu anh không biết bao nhiêu lần. Lòng trung thành của họ với anh quả thực rất sâu nặng.

Vì hai người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt mong chờ nên Nathan lập tức nói, “ Cô ấy sẽ rất nhanh thôi biết được cabin cô ấy đang ngồi là của ai.”

“ Dì cô ấy hình như đang không được khỏe cho lắm,” Matthew nói. “ Tôi cá rằng hai bên xương sườn của bà ấy đã bị gẫy. Ngay khi bà ấy ngủ thiếp đi, tôi sẽ tìm cách chữa cho bà ấy.”

“ Gia đình Winchester làm ra chuyện này phải không? Jimbo hỏi.

Nathan gật đầu.

“ Gã con hoang nào vậy?” Matthew hỏi.

“ Có vẻ như Henry là người đứng sau âm mưu này,” Nathan giải thích. “ Nhưng tôi cho rằng những người anh em còn lại của ông ta cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.”

“ Chúng ta sẽ mang Nora trở về nhà chứ?” Matthew hỏi.

“ Chúng ta đã và đang đi theo hướng đấy,” Nathan trả lời. “ Tôi không biết phải làm cái quái gì với người phụ nữ ấy. Bà ta liệu có đủ sức khỏe cho chuyến đi này không?” anh hỏi Matthew. “ Hay là chúng ta sẽ phải giã từ bà ấy nơi biển cả?”

“ Bà ấy sẽ ổn cả thôi,” Matthew dự đoán. “ Những vết thâm tím ấy chỉ là vết thương ngoài da. Nếu tôi nhẹ nhàng chăm sóc bà ấy, bà ấy sẽ rất nhanh hồi phục.” Ông huých nhẹ vào tay Jimbo trước khi nói tiếp,” Giờ tôi sắp phải làm “bà cô giữ trẻ” của hai con người mềm yếu đó rồi.”

Nathan biết rằng anh đang bị kích tướng. Anh quay mặt bỏ đi. Từ đằng sau anh vẫn còn nghe thấy tiếng Jimbo vọng lại, “ Ông ấy đang muốn nói đến anh đấy, chàng trai ạ.”

Nathan giơ cao một tay lên trời như một cử chỉ khinh khỉnh trước khi biến mất nơi cuối cầu thang. Theo sau anh là những tiếng cười không ngớt.

Vài tiếng đồng hồ tiếp theo được dùng để xử lí những việc vặt vãnh cuối cùng. Hàng hóa được đóng chặt, rồi căng buồm, nhổ neo…Nathan làm phần việc của mình cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy nôn nao và anh buộc phải dừng lại. Jimbo được toàn quyền chỉ huy cả thảy bốn mươi hai thủy thủ trong khi Nathan xuống cabin một lần nữa.

Rất là bình thường khi bị say sóng trong hai ngày đầu tiên của chuyến đi. Nathan đã từng phải học cách để chịu đựng sự bất tiện này. Anh chắc chắn là không ai ngoài Matthew và Jimbo biết về vấn đề này của anh, nhưng kể cả là vậy thì anh cũng không hề thấy bớt đi cảm giác ngượng ngùng của bản thân.

Từ những kinh nghiệm trong quá khứ mà anh biết rằng anh sẽ có từ một đến hai giờ đồng hồ trước khi anh hoàn toàn được thoải mái khi mà không còn những trang bị trên người. Nathan quyết định sẽ đến xem cô dâu của anh để có thể đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với cô. Nếu may mắn đứng về phía anh thì cô sẽ đang ngủ thiếp đi, và cuộc chạm trán không tránh khỏi giữa anh và cô sẽ được lùi lại thêm một lúc nữa. Chúa biết rằng cô đã thực sự kiệt sức. Cô dâu của anh đã thức hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi. và cơn thịnh nộ khi cô phát hiện ra anh chính là chồng của cô chắc chắn đã kiến cô mệt lử. Tuy nhiên, nếu như cô không ngủ, Nathan quyết tâm sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô và cùng cô giải quyết mọi chuyện. Anh càng sớm đặt ra những nguyên tắc dành cho cô, thì cô sẽ càng mau chóng đáp ứng được những mong đợi của anh cho một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai của hai người.

Nathan cũng đoán rằng cô rất có thể sẽ vẫn nổi điên với anh. Anh khoanh tay đứng trầm ngâm trong chốc lát trước khi mở cửa. Sara không đang ngủ. Ngay khi Nathan bước vào trong cabin, cô đã nhảy vọt ra khỏi giường và đứng đó với đôi bàn tay siết chặt, cô không ngần ngại mà mặt đối mặt cùng anh.

Rõ ràng là cô vẫn chưa qua cơn giận dữ và sợ hãi của mình. Căn phòng này thật ẩm ướt và ngột ngạt. Anh đóng cửa lại, và bước về giữa gian phòng. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt cô đang chăm chăm nhìn anh khi anh vươn người và mở chiếc cửa lật trên trần nhà. Anh dựng tạm chiếc cửa bằng cái gậy được chèn vào tấm rãnh thứ ba.

 Hương gió biển và ánh nắng mặt trời ùa vào trong cabin. Sự đổi thay này khiến Nathan cảm thấy choáng váng. Anh hít một hơi thở sâu và bước về phía cửa ra vào và dựa người vào đó. Anh có thể dễ dàng phán đoán được rằng cô dâu của anh đang có ý định bỏ chạy. Anh cũng chẳng muốn chạy đuổi theo cô.

 Sara chằm chằm nhìn anh một lúc lâu. Cô có thể cảm nhận được bản thân đang run và biết rằng  không sớm thì muộn cô sẽ cũng sẽ không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Tuy nhiên cô sẽ cố gắng phải giấu đi sự tức giận, dù cô có phải trả bất kì giá nào. Cô mà biểu lộ bất kì cảm xúc nào trước mặt anh thì chắc chắn đó sẽ là một khởi đầu không thể tệ hơn.

Những biểu hiện trên mặt của Nathan giờ đây không cho thấy anh đang phải cố kìm nén như cô. Anh khoanh tay trước ngực và đứng trong tư thế vô cùng thoải mái.

Cô nghĩ rằng anh trông đủ mệt để có thể ngủ ngay được. Ánh mắt đằng đằng sát khí lúc này của anh làm cô bất giác mà co mình lại. Nhưng Sara cố ép bản thân phải nhìn lại anh. Cô không hề thấy sợ hãi khi đứng trước anh, và nếu như ai đó có thắng trong cuộc đọ mắt này, thì người đó sẽ là cô.

Nathan hiểu được cô dâu của anh muốn giấu đi sự sợ hãi đến như thế nào. Nhưng cô không giỏi làm việc này, bởi lẽ mắt cô đã khẽ nhòe và cô đang run.

Chúa ơi, anh tin rằng mình đang chuẩn bị mất kiểm soát lần nữa khi mà bụng anh đang nôn nao trược sự lắc lư của con tàu. Nathan cố gắng để ngăn chặn cái cảm giác này và tập trung vào chuyện sắp tới.

Sara là một quý cô xinh đẹp. Những tia nắng buổi bình minh khiến cho tóc cô trở nên vàng óng thay cho màu nâu ban đầu. Dù gì thì trong cô vẫn phảng phất hình ảnh của người nhà Winchester, anh nghĩ. Cô vẫn còn mặc bộ váy màu xanh thẫm trông không hề quyến rũ một chút nào.

Và theo ý kiến của riêng anh thì cổ áo quá trễ. Anh nghĩ sẽ phải nói với cô vấn đề này, sau khi cô bớt sợ hãi, nhưng cái nhăn mặt bất ngờ của cô khiến anh phải thay đổi ý định. Một nhu cầu bức thiết của anh lúc này đây là phải khiến cô hiểu được ai mới là người kiểm soát mọi việc.

Anh đứng trong bóng tối nơi cửa ra vào, nhưng cô vẫn có thể nhìn được một vết sẹo dài gớm ghiếc trên cánh tay phải của anh. Với làn da màu nâu đồng  thì dấu tích này rất dễ có thể nhìn thấy. Sara nhìn tay anh một lúc lâu trong khi băn khoăn tự hỏi là làm sao anh có thể vượt qua được vết thương kinh khủng như thế này. Cô đột nhiên thở dài đầy phiền não.

Anh vẫn mặc chiếc quần ống túm màu nâu vàng bó sát. Cô cảm thấy thật kì diệu khi mà anh vẫn có thể thở được khi mặc nó.  Hàng  cúc áo của chiếc sơ mi trắng được mở cho đến tận thắt lưng, tay áo được xắn đến khuỷu , và sự ăn mặc tùy tiện như này của anh làm cô tức điên lên như lúc nhìn thấy cái nhăn mặt của anh. Cô nghĩ sẽ đợi thêm một lúc nữa để nói với anh rằng người ta sẽ không ăn mặc bất lịch sự như thế này khi đi du lịch trên một con tàu lớn, nhưng cô đã phải thay đổi chủ ý của mình ngay khi nhìn thấy cái quắc mắt bất chợt của anh. Và nhu cầu bức thiết của bản thân cô lúc này đây là khiến cho anh hiểu được anh là người đã kết hôn rồi và anh phải cư xử cho đúng mực.

“ Em mặc như một cô hầu gái trong quán rượu vậy.”

Phải mất gần một phút đồng hồ Sara mới hiểu được ẩn ý của anh. Đó thực chất là một lời xúc phạm. Thoạt tiên cô quá ngạc nhiên để có thể phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó cô đã thở mạnh một cái.

Nathan giấu đi nụ cười của mình. Sara của anh không có vẻ gì như là đang sắp khóc. Sự thật thì, cô hình như đang muốn giết anh. Đó là một sự khởi đầu hấp dẫn. “ Em như sắp sửa tuột khỏi chiếc váy với cái cổ rộng đến như vậy.”

Tay cô ngay lập tức bấu chặt lấy cổ áo của chiếc váy cô đang mặc. Mặt cô đỏ bừng bừng trong khi tim cô đang đập thình thịch. “ Đây là cái váy tối màu duy nhất của tôi, nó giúp tôi không bị phát hiện khi đi bộ qua…” Cô ngừng giải thích ngay khi  phát hiện bản thân đang tự bảo vệ chính mình.

“ Che giấu ư?” Nathan kéo dài giọng. “ Sara, nó không che giấu được cái gì cả. Trong tương lai, em sẽ không được mặc những bộ váy lộ liễu như thế này nữa. Người duy nhất được chiêm ngưỡng cơ thể em chỉ có thể là anh. Em hiểu không?”

Làm sao mà cô lại không hiểu anh nói gì. Người đàn ông này thật là ti tiện. Và cả cái cách anh di chuyển cái bàn về phía anh nữa, nó mới dễ dàng làm sao. Cô lắc đầu. Cô không muốn để anh đặt cô vào tình thế dễ bị tổn thương như thế này.

“ Anh trông giống như một người thiếu văn hóa ,” cô thốt lên. “ Tóc của anh dài hơn bình thường quá nhiều và rất không hợp thời, và anh mặc như một…tên du côn vậy. Những khách du lịch nước ngoài trên chiếc tàu lớn thế này nên giữ cho hình tượng của mình thật hoàn hảo. Anh trông như là vừa mới phải đi thu hoạch cây trồng vậy,” cô bổ sung với một cái gật đầu. “ Và trông anh cau có thật quá ư là xấu xí.”

Nathan quyết định là anh sẽ kết thúc trò đùa ngớ ngẩn này và nhắm đến vấn đề sắp tới.

“ Thôi được rồi, Sara,” anh bắt đầu. “ Bỏ qua toàn bộ chuyện này đi.”

“ Bỏ qua toàn bộ chuyện này?”

Tiếng thở dài mệt mỏi của anh thực sự làm cô phẫn nộ. Cô đang phải hết sức kiềm chế và những thôi thúc trong nỗ lực quát lại anh khiến cho đầu cô như bị cái gì đó nện vào và cổ họng cô thì đau rát. Mắt cô sưng lên với những giọt nước mắt. Anh sẽ phải giải thích rất nhiều nếu muốn cô có thể tha thứ cho anh và chết tiệt anh đi khi mà anh có vẻ làm điều đó rất tốt trước khi cô quyết định rằng tất cả những tội lỗi của anh quá nhiều và nghiêm trọng để có thể được tha thứ.

“ Những giọt nước mắt và sự lảng tránh của em vừa rồi,” Nathan giải thích với một cái nhún vai. “ Chúng cho thấy rõ ràng là em đang sợ hãi,” anh tiếp tục. “ Em sắp sửa khóc phải không? Anh biết rằng em muốn anh đưa em về nhà, Sara à. Anh đã quyết định sẽ tránh cho em không phải van xin nhẫn nhục anh bằng cách cho em biết rằng dù em có nói gì hay làm gì thì em sẽ vẫn ở cùng anh. Anh là chồng em, Sara. Em nên quen với điều này đi.”

“ Anh có bực mình không nếu như em khóc?” Cô nói với giọng nghẹn lại cứ như có ai đó đang bóp cổ cô vậy.

“ Sẽ không,” anh nói. Nhưng tất nhiên đó là một lời nói dối, bởi lẽ anh sẽ rất lo lắng khi nhìn thấy cô buồn, nhưng vẫn chưa đến lúc anh thừa nhận sự thật này. Phụ nữ thường vẫn dùng cách đó để đối đầu với đàn ông và họ sẽ bật khóc mỗi khi họ muốn một cái gì đấy.

Cô không định để anh bỏ đi với lời nói dối này. Cô đứng phắt dậy và tiếp tục đối đầu với anh. “ Đúng đấy, anh đã hứa như vậy,” cô hét lên. “ Em đã đọc bản hợp đồng, Nathan, từ những dòng chữ đầu tiên cho đến những dòng chữ cuối cùng. Để có được đất đai và kho bạc thì đổi lại anh phải có trách nhiệm giữ an toàn cho em. Anh cũng có trách nhiệm phải trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt, và trên tất cả, anh phải yêu thương em.”

Trước tuyên bố này của cô, anh trở nên cứng họng. Anh đột nhiên bật cười. Chủ đề của cuộc nói chuyện này đang diễn biến theo chiều hướng khiến người ta có thể phát điên. Nhưng cũng rất vui vẻ.

“ Em thực sự muốn anh yêu thương em sao?”

“ Chắc chắn là em muốn,” cô trả lời. Cô khoanh tay trước ngực. “ Anh đã hứa như vậy, Nathan, và vì Chúa, anh sẽ phải thực hiện lời hứa của mình.”

Cô ngồi xuống giường và làm thẳng những nếp gấp trên váy. Khuôn mặt ửng hồng cho thấy cô đang thực sự xấu hổ.

“ Vậy trách nhiệm của em là gì khi mà anh đáp ứng lời hứa là sẽ yêu thương và bảo vệ em?” anh hỏi. “ Em đã hứa những gì hả cô dâu của anh?”

“ Em không hứa gì cả,” cô trả lời. “ Lúc đó em chỉ mới bốn tuổi. Em không kí vào bản hợp đồng đó. Còn anh thì có.”

Anh nhắm mắt lại và đếm đến mười. “ Ý em là em không tin rằng mình sẽ phải tôn trọng chữ kí của cha mình sao? Và những gì ông ta hứa thay em không có hiệu lực?”

“ Em không nói thế,” cô thì thầm và bật ra một tiếng thở dài. “ Tất nhiên là em sẽ tôn trọng những lời hứa đó. Chúng được kí dưới tên em mà.”

“ Vậy những lời hứa đó là gì?” anh hỏi gặng.

Phải mất một lúc cô mới có thể đưa ra câu trả lời. Lúc này đây, trông cô hoàn toàn bất mãn. “ Em cũng sẽ phải yêu thương và chiều chuộng anh,” cô thì thầm.

Anh vẫn chưa thỏa mãn. “ Và?”

“ Và cái gì cơ?” cô hỏi và giả vờ không biết gì.

Ngay lập tức anh biết rằng cô dâu của anh đang cố làm cho anh phát điên. “ Anh cũng đã đọc bản hợp đồng từ những dòng chứ đầu tiên cho đến những dòng chữ cuối cùng,” anh ngắt lời cô. “ Đừng có thử sức kiên nhẫn của anh.”

“ Được rồi,” cô nói. “ Em cũng sẽ phải vâng lời anh. Đó, giờ anh hài lòng chưa?”

“ Rồi,” anh trả lời. “ Chúng ta đang quay lại điểm xuất phát rồi đấy,” anh nói . “ Như anh đã nói từ trước, anh sẽ là người đưa ra những mệnh lệnh, những yêu cầu, và em là người phải chấp hành chúng. Và em đừng có mà dám tiếp tục hỏi anh lí do vì sao.”

“ Em sẽ cố gắng để nghe theo lời của anh, Nathan, khi mà em nghĩ rằng chúng thật sự hợp lí.”

Sự chịu đựng của Nathan đã đến cực hạn. “ Anh mặc kệ em nghĩ chúng hợp lí hay không,” anh rống lên. “ Em sẽ phải làm theo những gì mà anh nói.”

Cô chẳng hề bối rối khi anh to tiếng với cô. Giọng cô trở nên rất dịu dàng khi cô nói. “ Anh không được nói ra những lời chế giễu như vậy trước mặt phụ nữ, Nathan ạ. Điều này là rất bình thường, và nhất là khi anh là một hầu tước.”

Biểu hiện trên mặt anh trở nên rất khủng khiếp. Sara cảm thấy hoàn toàn thất bại. “ Anh ghét em, đúng không?”

“ Không.”

Cô không tin anh. Chúa ơi, cô tin rằng chỉ cần nhìn thấy cô thôi là anh sẽ cảm thấy phát bệnh. “ Không, anh thật sự ghét em,” cô cãi lại. “ Anh đừng gạt em. Em là người nhà Winchester, và anh ghét tất cả người nhà Winchester.”

“ Anh không ghét em.”

“ Anh không phải quát em. Em chỉ muốn có một cuộc trò chuyện thật lịch sự mà thôi, và ít nhất thì anh cũng nên giữ bình tĩnh chứ.”

Cô không cho anh thời gian để tiếp tục quát cô. “ Em rất mệt, Nathan ạ. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi.”

Anh quyết định để cô làm theo ý mình. Anh mở cửa để rời đi, nhưng ngay sau đó, anh đã quay lại.

“ Sara?”

“ Vâng?”

“ Em không hề sợ anh, đúng không?” Anh trông rất ngạc nhiên. Cứ như thể ý nghĩ này vừa mới lóe ra trong đầu anh vậy.

Cô lắc đầu. “ Không.”

Anh quay đi khiến cho cô không thể nhìn thấy nụ cười trên môi lúc này của anh.

“ Nathan?”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Thực sự thì em có hơi sợ anh khi lần đầu nhìn thấy anh,” cô thừa nhận. “ Điều này có làm anh cảm thấy tốt hơn không?”

Anh trả lời bằng cách đóng cửa lại.

Trong cái khoảnh khắc cô quay trở lại với sự cô đơn của bản thân, cô đã bật khóc. Cô thật sự đã quá ngây thơ. Cô đã lãng phí bao nhiêu năm chỉ để mơ rằng chàng hiệp sĩ mặc chiếc áo giáp vàng sẽ đến và tuyên bố rằng cô là cô dâu của anh. Cô đã tưởng tượng rằng chồng cô là một người đàn ông lịch thiệp, khoan dung và nhạy cảm, người sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô.

Cô đã hoàn toàn vỡ mộng. Chàng hiệp sĩ của cô thực sự tai tiếng hơn nhiều. Anh đã chứng tỏ rằng bản thân có lòng khoan dung, đồng cảm với người khác và đáng yêu như một con dê vậy.

Sara tiếp tục cảm thấy thương xót bản thân mình cho tới khi sự kiệt sức đánh bại cô.

Nathan quay trở lại nhìn cô một giờ sau. Cô đã ngủ thiếp đi. Cô chẳng thèm quan tâm thay quần áo mà chỉ nằm ngủ trên tấm chăn nhiều màu sắc. Cô nằm sấp với đôi tay mở rộng.

Một cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng anh. Đó là một cảm giác rất lạ, nhưng anh phát hiện ra rằng anh thực sự rất thích ngắm nhìn cô ngủ. Anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của Nora vẫn được đeo trên ngón tay cô. Thật kì lạ khi anh không thích nhìn thấy điều này một chút nào. Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay cô để thoát khỏi cảm giác khó chịu của bản thân và cất nó vào trong túi anh.

Anh quay sự chú ý của mình vào việc cởi váy cho cô. Sau khi anh mở hàng cúc áo đằng sau lưng cô, anh từ từ cởi váy cô xuống, rồi đến giày và tất. Anh rất vụng về khi làm công việc này, và cái váy của cô gần như đã gây rất nhiều khó khăn cho anh. Nút thắt nơ gần như không thể cởi được. Nathan đã phải dùng đầu dao để cắt đi cái nút ấy. Anh tiếp tục công việc của mình cho đến khi anh cởi hết quần áo của cô trừ chiếc áo lót bằng lụa. Màu trắng khiến cô trông thật nữ tính. Ham muốn trỗi dậy trong lòng anh và anh lướt dọc tay mình trên lưng cô.

Cô không tỉnh dậy. Cô chỉ bật ra một tiếng thở dài và nằm ngửa lên khi mà Nathan ném quần áo của cô lên chiếc ghế gần đó.

Nathan không biết là anh sẽ đứng đây nhìn cô bao lâu nữa. Cô trông thật ngây thơ, và dễ tổn thương khi ngủ. Lông mi của cô thật đen và dày nổi bật trên làn da mịn màng. Cơ thể cô rất đẹp. Đôi gò bồng đảo đầy đặn của cô ẩn hiện trong chiếc áo lót mỏng manh và điều này thật sự quá khêu gợi. Khi anh nhận ra được những ham muốn cháy bỏng dành cho cô, anh rất nhanh rời khỏi cabin. Anh không biết nếu ở lại anh sẽ làm gì cô nữa? Làm thế nào mà trước đây anh lại giữ khoảng cách với một người hấp dẫn thế này?

Nathan cố quên đi những cô hỏi này khi mà một đợt say sóng nữa lại tấn công anh. Anh đợi cho đến khi anh thôi nôn nao, sau đó anh lấy chăn đắp lên người cô. Tay anh chạm vào má cô, và anh không thể nhịn cười khi mà cô theo bản năng cọ má mình vào những ngón tay anh. Cô làm anh liên tưởng đến một con mèo con đáng yêu.

Cô trở mình và khiến cho môi cô chạm vào tay anh. Nathan bất ngờ rút tay lại. Anh rời phòng và đến xem tình hình của dì Nora. Nora đang ngủ. Bà trông xanh xao, và thở khó nhọc, nhưng bà trông không đau đớn lắm. Bà trông rất thanh thản. Nathan nhớ đến chiếc nhẫn trong túi. Anh đến bên giường, nâng tay bà lên và trượt chiếc nhẫn vào ngón tay bà.

Cô hít một hơi thở sâu. Cô không dám nói thêm bất cứ điều gì cho đến khi cô lấy lại được kiểm soát. Anh thực sự nghĩ rằng cô sẽ cầu xin anh sao? Ôi, Chúa ơi, thật là một người đàn ông kinh khủng. Và đáng sợ nữa. Anh không có lấy một chút xíu lòng thương cảm nào.

Cô tiếp tục chăm chăm nhìn anh trong khi cô góp nhặt dũng khí để hỏi anh những câu hỏi đã gây cho cô không biết bao nhiêu phiền não suốt một thời gian dài. Cô nghi ngờ về việc anh sẽ nói sự thật cho cô, nhưng cô vẫn muốn nghe.

Anh nghĩ rằng cô rất sẵn sàng để khóc rồi. Sara dường như đã quay lại vẻ sợ hãi của mình. Chết tiệt, anh hi vọng cô sẽ không ngất nữa. Anh không có đủ kiên nhẫn với phụ nữ và giờ đây anh phát hiện ra rằng anh không muốn Sara phải sợ anh.

Sự thật thì, anh cũng cảm thấy có chút có lỗi với cô. Cô chắc hẳn không muốn kết hôn với anh. Anh là người nhà St. James, còn cô mang trong mình dòng máu Winchester. Cô chắc chắn đã được uốn nắn, rèn luyện để ghét anh. Sara tội nghiệp chỉ là nạn nhân của toàn bộ âm mưu, cô là một con tốt mà đức vua gàn dở đã sử dụng để chỉnh đốn lại mối quan hệ giữa hai gia đình mang trong mình mối thù truyền kiếp.

Nhưng anh không thể thay đổi được quá khứ. Anh đã kí tên lên bản hợp đồng đó và anh chắc chắn và quyết tâm tôn trọng nó.

“ Em cũng nên hiểu là anh sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này,” anh nói với giọng rất cương quyết. “ Bây giờ không và sau này cũng thế.”

Sau khi nói ra tuyên bố này, anh chậm rãi đứng chờ sự phẫn nộ đến từ phía cô.

“ Tại sao lại lâu như vậy?” Cô nói thì thầm, và anh không thể nghe rõ được là cô đang nói gì. “ Em nói gì?”

“ Điều gì đã khiến anh chờ đợi lâu đến như vậy?” Cô hỏi anh với giọng to và rắn rỏi.

“ Để làm gì?”

Anh hoang mang nhìn cô. Cô tiếp tục hít một hơi thở thật sâu. “ Để đến với em,” cô giải thích. Giọng cô khẽ run. Cô nắm chặt tay lại như để giữ cho tâm mình thật bình tĩnh. “ Tại sao lại lâu như vậy anh mới đến và mang em đi?”

Anh quá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô và anh không biết phải trả lời như thế nào. Việc Nathan không nghĩ rằng cô xứng đáng có được câu trả lời có lẽ chính là điều gây tác động mạnh tới cô. Và Sara đang chuẩn bị phải đón nhận nó. Cô gần như là hét lên khi nói, “ Anh có biết là em chờ anh lâu như thế nào không?”

Mắt anh mở to trong ngạc nhiên. Cô dâu của anh vừa mới hét lên với anh. Anh nhìn cô chằm chằm theo cái cách làm cô liên tưởng đến việc anh nghĩ rằng cô như bị mất trí.

Ngay sau đó anh lắc đầu nhìn cô. Sự bình tĩnh của cô như không cánh mà bay. “ Không ư?” cô hét lên. “ Có phải em không quan trọng với anh nên anh chẳng thèm bận tâm việc đến tìm em?”

Nathan quá choáng váng trước những câu hỏi của cô. Anh biết anh không nên để cô lên giọng với mình, nhưng những lời nói của quả thật đã làm anh rất ngạc nhiên, anh không chắc sẽ phải nói gì với cô nữa.

“ Em thực sự muốn anh tin rằng em tức giận chỉ vì anh đã không đến tìm em sớm hơn phải không?” anh hỏi.

Cô với lấy vật gần nhất và ném về phía anh. May mắn thay, cái chậu để đi vệ sinh hoàn toàn không có gì bên trong cả. “ Tức giận ư?” cô hỏi. “ Điều gì khiến anh nghĩ rằng em đang tức giận hả Nathan?”

Anh né những vật thể lạ đang thi nhau bay về phía mình, sau đó lại dựa lưng vào cửa. “ Ồ, anh không biết,” anh kéo dài giọng. “ Em dường như đang đứng ngồi không yên thì phải.”

“ Em làm sao ?” cô quá tức giận để có thể nhắc lại câu nói của anh.

Nathan gật đầu và cười toe toét. “ Em đang rất bồn chồn,” anh nhắc lại

“ Anh có súng không?”

“ Có.”

“ Cho em mượn.”

Anh cố nín cười. “ Giờ thì tại sao em muốn mượn súng của anh hả Sara?”

“ Em muốn bắn anh Nathan ạ.”

Lần này thì anh không thể nhịn cười được nữa. Sara quyết định rằng sẽ ghét anh. Cô thực sự muốn hét lên thật to, cô muốn òa khóc với cảm giác thất vọng. Có lẽ họ hàng nhà cô đã đúng. Có lẽ anh thực sự khinh thường và chán ghét cô, và có lẽ đó chính xác là những gì cha mẹ đã nói với cô.

Cô từ bỏ trận chiến này và ngồi xuống giường. Cô để tay trước vạt váy và giữ cho ánh mắt mình nhìn chằm chằm xuống đất. “ Làm ơn hãy rời cabin của em. Nếu anh muốn xin lỗi em, thì có thể chờ đến ngày mai. Bây giờ em quá mệt để có thể nghe những lời giải thích của anh.”

Anh không thể tin vào những gì anh đang nghe. Cô dám ra lệnh cho anh sao. “ Điều này không thích hợp lắm trong cuộc hôn nhân này của chúng ta, Sara à. Anh sẽ đưa ra những mệnh lệnh, và em sẽ phải nghe theo anh.”
Giọng nói của anh rất cứng rắn và tràn đầy tức giận, và tất nhiên nó cũng rất từ từ vì anh muốn cô hiểu anh nói gì một cách rõ ràng nhất. Anh nghĩ rằng chắc bản thân lại làm cô sợ nữa đây. Cô bắt đầu siết chặt tay trong cơn bối rối, và mặc dù anh cảm thấy có chút hối hận khi đành phải dùng đến cách đáng sợ này, nhưng vấn đề đang quá nghiêm trọng và anh không thể nhỏ nhẹ hơn được. Nathan tự hứa với bản thân rằng dù trông cô có đáng thương xót như thế nào khi khóc thì anh cũng sẽ không rút lại những lời đã nói.

Sara vẫn siết chặt tay trong một lúc lâu, và cố đánh lừa bản thân rằng cái cổ ngoan cố của anh đang bị kìm kẹp trong những ngón tay của cô. Tưởng tượng này giúp cô hạ hỏa đi rất nhiều.

Nathan quay trở về thực tại khi anh lẩm bẩm, “ Em có nghe không đấy, cô dâu của anh?”

Chúa ơi, cô không thích anh gọi cô như thế. “ Vâng, em vẫn đang nghe anh nói đây,” cô trả lời. “ Nhưng em thực sự không hiểu. Tại sao cuộc hôn nhân của chúng ta lại phải diễn ra theo cách đó?”

Nước mắt lại long lanh trên mắt cô. Nathan đột nhiên thấy mình như một người hung dữ vậy. “ Em đang cố gắng trêu chọc anh phải không?” anh hỏi

Cô lắc đầu. “ Không,”. “ Em chỉ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đang đi theo hướng hoàn toàn khác.”.

“ Vâng, thực sự em vẫn luôn nghĩ vậy,” cô nói thật nhanh khi thấy anh nhăn mặt nhìn cô.

“ Ồ? Vậy em nghĩ cuộc hôn nhân này nên như thế nào?”

Anh thực sự cảm thấy thích thú trước những ý kiến của cô. Sara ngay lập tức giật mình. Cô nhún vai một cách tao nhã. “ Em nghĩ rằng em luôn luôn có bổn phận nói cho anh biết em muốn gì.”

“ Và?” anh hỏi tiếp khi thấy cô bỗng im lặng.

“ Và trách nhiệm của anh là lấy chúng về cho em.”

Từ vẻ mặt u ám của anh cô có thể biết được rằng anh không thích nghe ý kiến của cô. Cô có thể cảm nhận được bản thân lại tiếp tục nổi giận. “ Anh có trách nhiệm phải yêu thương và chiều chuộng em, Nathan. Anh đã hứa như vậy.”

“ Anh không hứa sẽ yêu chiều em,” anh hét lên. “ Và vì chúa, anh không hứa bất cứ điều gì với em cả.”

Nora mở mắt và mỉm cười nhìn anh. “ Cám ơn, chàng trai đáng mến. Tôi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều khi chiếc nhẫn cưới của Johnny trở lại bên tôi.”

Nathan đón nhận sự biết ơn của bà với một cái gật đầu chớp nhoáng, sau đó anh bước về phía cửa.

“ Cậu nghĩ rằng tôi là một người ngốc nghếch và ủy mị phải không? Bà nói to.

Anh khẽ cười. “ Đúng ,” anh trả lời. “ Tôi thật sự nghĩ như vậy.”

Sự thẳng thắn của anh đã khiến bà không khỏi cười khúc khích. “ Cậu đã nói chuyện với Sara chưa?” bà hỏi

“ Rồi.”

“ Con bé ổn không?” Nora hỏi. Bà mong sao Nathan có thể quay mặt lại để bà nhìn được những biểu hiện trên mặt anh.

“ Cô ấy đang ngủ,” Nathan nói. Anh mở cửa và bước đi.

“ Đợi đã,” Nora gọi to. “ Làm ơn đừng đi vội.” Anh phản ứng lại với tiếng run run trong giọng nói của bà và ngay lập tức quay lại. “ Tôi rất sợ,” Nora thì thầm.

Nathan đóng cửa và đi về phía người phụ nữ trước mặt. Anh khoanh tay trước ngực. Trông anh rất thoải mái trừ cái nhăn mặt quen thuộc. “ Bà không cần phải sợ,” anh nói. Giọng anh rất nhỏ nhẹ và êm dịu. “ Giờ bà đã an toàn, Nora ạ.”

Bà lắc đầu. “ Không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi,” bà giải thích. “ Bản thân tôi không sợ. Tôi rất lo lắng cho cậu và Sara. Cậu có biết cậu đang để bản thân mắc vào chuyện gì không? Cậu không thể biết được những người đàn ông đó có thể làm gì. Họ sẽ đuổi theo cậu.”

Nathan nhún vai. “ Tôi luôn sẵn sàng,” anh trả lời.

“ Những người nhà Winchester không phải là thử thách đối với tôi.”

“ Nhưng chàng trai thân mến, họ…”

“ Nora, bà không biết khả năng thực sự của tôi đâu,” anh nói. “ Khi tôi nói tôi có thể giải quyết được bất kì khó khăn thử thách gì, bà sẽ phải tin lời tôi đấy.”

“ Họ sẽ dùng Sara để bắt cậu,” Nora thì thầm.

“ Họ sẽ làm tổn thương con bé nếu hoàn cảnh ép buộc,” bà nói thêm.

“ Tôi sẽ bảo vệ những gì thuộc về tôi.” Giọng anh trở nên vô cùng cương quyết.

Sự kiêu ngạo của anh làm cho bà cảm thấy bình tĩnh. Bà chầm chậm gật đầu. “ Tôi tin là cậu sẽ làm vậy,” bà nói.
“ Nhưng phụ nữ nhà Winchester thì sao?”

“ Ý bà là tất cả hay một ai đó đặc biệt?”

“ Sara.”
“ Cô ấy sẽ ổn cả thôi,” anh nói. “ Cô ấy không còn là người nhà Winchester nữa. Cô ấy giờ đã là người của gia đình St. James. Bà đang nghi ngờ, xúc phạm đến năng lực của tôi khi lo lắng cho sự an nguy của cô ấy. Tôi luôn chăm sóc tốt cho những vật sở hữu của mình.”

“ Vật sở hữu ư?” bà nhắc lại. “ Tôi chưa bao giờ nghe thấy một người vợ lại được hiểu theo cách đó.”

“ Bà đã rời Anh quá lâu, Nora ạ. Tuy nhiên không có gì thay đổi lớn lao cả. Một người vợ vẫn luôn là sở hữu của người chống.”

“ Sara của tôi là một người rất tử tế và chu đáo,” Nora nói. “ Những năm gần đây là khoảng thời gian không mấy dễ dàng gì cho con bé. Con bé bị coi như một người ngoài cuộc chỉ vì cái bản hợp đồng hôn nhân này. Nhiều người nói con bé bị hắt hủi trong chính gia đình mình. Sara không bao giờ được phép tham dự những lễ hội dành cho những quý cô mà con bé luôn mong ước. Sự chú ý của mọi người luôn được dồn về phía chị gái của con bé là Belinda.”

Nora dừng lại để thở. “ Tất nhiên Sara hoàn toàn trung thành với cha mẹ và chị gái, cho dù tôi không thể nào hiểu được tại sao con bé lại có thể dành sự tốt đẹp ấy cho họ. Anh nên cẩn thận với chị gái của Sara, con bé ấy xảo quyệt như chú Henry của nó vậy.”

“ Bà đang lo lắng quá nhiều, Nora ạ.”

“ Tôi chỉ muốn cậu hiểu…Sara,” bà thì thầm.

Tiếng khò khè trong giọng nói của bà cho thấy rõ ràng là bà đang mệt lử. “ Sara của tôi là người hay mơ mộng,” bà nói tiếp. “ Hãy nhìn vào những bức tranh mà con bé vẽ cậu sẽ hiểu được. Con bé lúc nào cũng mở tưởng viễn vông. Con bé chỉ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp của người khác. Con bé không muốn tin rằng cha của mình và những người chú bác của mình đều cùng một giuộc. Tất nhiên là tôi phải đổ lỗi cho mẹ của Sara. Bà ta nói dối con bé trong suốt bao nhiêu năm trời, tạo ra những lời bào chữa cho không biết bao nhiêu lỗi lầm và tội ác của người khác.”

Nathan không có nhận xét gì.

“ Chàng trai đáng mến,” bà nói tiếp.

Cái nhăn mặt bất chợt của anh khiến cho bà khựng lại. “ Thưa bà, tôi sẽ có một thỏa thuận cùng bà,” Nathan nói. “ Tôi sẽ kiềm chế không gọi bà là người phụ nữ già cả nữa nếu như bà cũng không gọi tôi là chàng trai đáng mến. Chúng ta đồng ý chứ?”

Nora mỉm cười. Bà liếc nhìn chàng trai to lớn trước mặt. Sự hiện diện của anh như muốn nuốt chửng cả gian phòng vậy. “ Đúng vậy, gọi cậu là chàng trai đáng mến có vẻ hơi ngớ ngẩn thì phải,” bà nói cùng một loạt tiếng cười khúc khích. “ Vậy tôi có được phép gọi cậu là Nathan không?”

“ Được,” anh trả lời. “ Và tất cả những lo lắng của bà dành cho Sara, chúng đều vô căn cứ. Tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô ấy. Cô ấy là vợ tôi, và tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Sẽ đến lúc cô ấy kịp thời phát hiện ra kho báu tuyệt vời của mình.”

Tay anh chắp sau lưng như thường lệ khi anh bước đi quanh căn phòng nhỏ.

“ Có phải cậu đã bảo vệ con bé khỏi những tên du côn vào đêm hôm đó không?” Nora hỏi. “ Tôi biết là cậu sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà. Tôi chỉ hi vọng cậu cũng sẽ chú ý tới những cảm xúc yếu mềm của Sara. Cậu biết đấy, con bé thực sự rất hay xấu hổ. Sara luôn giấu những suy nghĩ của mình tận sâu trong đáy lòng. Rất khó để biết được con bé cảm thấy thế nào.”

Nathan nhíu mày trước thông báo này. “ Chúng ta có đang nói về cùng một quý cô không đấy thưa bà?”

Nụ cươi tươi của Nora đã khẳng định điều đó. Bà dừng lại để khẽ vuốt vài sợi tóc buông lơi trước mặt. “ Tôi tình cờ được nghe một đoạn nói chuyện của cậu và cháu gái tôi,” bà thú nhận. “ Tôi không phải là người có thói quen nghe trộm người khác,” bà nói thêm, “ nhưng thực sự hai người đã tranh luận khá sôi nổi, và thực sự thì tôi gần như chỉ nghe thấy những câu nói của Sara. Và chỉ là một đoạn ngắn,”. “ Nói với tôi nào, Nathan. Cậu sẽ làm vậy chứ?”

“ Tôi sẽ làm gì?”

“ Yêu thương con bé?”

“ Bà thực sự đã nghe thấy điều này sao?” Anh không thể nhịn được và bật cười toe toét khi nhớ lại cái cách mà cô dâu của anh đã dám thách thức anh.

“ Tôi tin rằng toàn bộ thủy thủ trên tàu đều nghe thấy điều này. Tôi sẽ phải nói chuyện với Sara về những tiếng la lớn thiếu tế nhị này của con bé. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe thấy Sara lớn tiếng, nhưng tôi cũng không thể chê trách con bé được. Cậu đã mất quá nhiều thời gian để đến với con bé. Sara đã phải đứng ngồi không yên chỉ vì sự….đãng trí của cậu. Cậu phải tin tôi khi tôi nói rằng không phải con bé là người hay to tiếng thế đâu. Đó không phải là bản tính của Sara.”

Nathan lắc đầu. Anh quay đi và rời khỏi cabin. Anh đấy cửa ra rồi đóng lại cùng với tiếng nói vọng của Nora, “ Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu sẽ yêu thương và chiều chuộng con bé chứ?”

“ Tôi có sự lựa chọn không, thưa bà?”

Anh đóng cửa lại trước khi bà có thể đưa ra câu trả lời.

Sara thức dậy chỉ một lúc sau đó khi nghe thấy một tiếng ồn khó chịu của một người đang nôn mửa. Âm thanh khổ sở này khiến cho bụng cô cũng thấy nôn nao. Cô lập tức ngồi dậy. Ý nghĩ đầu tiên của cô hướng về Nora. Những chuyển động nghiêng ngả của con tàu chắc chắn làm cho dì Nora của cô phát bệnh. Sara lập tức tung chăn và chạy về phía cửa. Cô vẫn còn cảm thấy buồn ngủ và hoàn toàn mất phương hướng. Cô thậm chí còn không nhận ra bản thân đang chỉ mặc mỗi cái váy lót cho đến cô vấp phải chính gấu váy của mình.

Chắc chắn là một trong những cô hầu gái của Nathan đã làm việc này. Cô phát hiện bản thân đã được đặt nằm sát tường. Sara đỏ mặt khi nhận ra rằng có một người đàn ông đã đến cabin nhìn cô ngủ. Cô hi vọng rằng người hầu gái đã đắp chăn cho cô trước khi cuộc đến thăm đó diễn ra.

Cô nghe thấy một âm thanh đến từ hành lang và mở cửa. Nathan đang bước qua khi cô nhìn trộm ra ngoài. Anh chẳng thèm nhìn cô mà chỉ sải bước đi tiếp, cô vội đẩy cửa và đóng lại.

Cô chẳng lấy làm khó chịu trước sự thô lỗ của anh, và cô cũng chẳng còn lo lắng cho dì cô nữa. Vì khi nhìn nét mặt anh cô có thể biết ngay được điều đó. Người chồng hung dữ của trông tái mét. Làm sao lại như thế được? Cô tự hỏi. Người chồng thô lỗ và không thể bị đánh bại của cô, hầu tước St. James của cô lại phải khổ sợ vì say sóng sao?

Chắc chắn là cô sẽ cười thật to nếu như cô không bị kiệt sức thế này. Cô đến bên giường và chìm vào giấc ngủ sâu, cô sẽ dậy chỉ để có một bữa ăn tối nhẹ cùng dì Nora trước khi quay trở lại giường cho cơn thèm ngủ trầm trọng.
Về đêm phòng ngủ trở nên mát lạnh một cách đáng kể, và Sara run rẩy tỉnh giấc. Cô cố kéo chăn qua vai, nhưng chiếc chăn bị giữ lại bởi một thứ gì đó rắn rắn. Cuối cùng Sara quyết định mở mắt để tìm nguyên nhân. Tấm chăn đã bị vướng vào đôi chân dài của Nathan.

Anh đang ngủ bên cạnh cô.

Trái tim cô như ngừng đập. Cô toan hét lên. Nhưng anh đã rất nhanh bịt miệng cô lại.

“ Em dám hét lên xem,” anh nói.

Cô đẩy tay anh ra. “ Ra khỏi phòng em.” Yêu cầu được đưa ra trong một tiếng thì thầm đầy giận dữ.

Anh thở dài mệt mỏi trước khi trả lời cô. “ Sara, em đang tình cờ ngủ trên giường của anh. Nếu có ai đó phải rời đi thì người đó sẽ phải là em.”

Anh trông vẫn ngái ngủ và…quá keo kiệt đối với cô. Sara thực sự cảm thấy thoải mái trước thái độ được cho là nhẫn tâm của anh. Cô đoán rằng anh đang quá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thiếp đi và bởi vậy cô sẽ được an toàn khi ở chung giường với anh.

“ Tốt thôi,” cô tuyên bố. “ Em sẽ sang ngủ với dì Nora.”

“ Không, em sẽ không làm vậy,” anh trả lời. “ Em sẽ không được rời cabin này. Nếu em muốn vậy thì cô dâu của anh ạ, thì em sẽ phải ngủ trên sàn.”

“ Tại sao anh cứ khăng khăng gọi em là cô dâu của anh vậy?” cô hỏi gặng. “ Nếu anh không thích gọi tên em, thì hãy gọi em là vợ của anh, chứ không phải là cô dâu của anh.”

“ Nhưng em vẫn chưa là vợ anh,” anh trả lời.

Cô không hiểu. “ Em không phải là vợ anh sao?”

“ Không cho đến khi anh ngủ với em.”

Trong khoảnh khắc cô thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

“ Vậy anh có thể tiếp tục gọi em như vậy.”

“ Anh không cần sự cho phép của em,” anh lẩm bẩm. Anh vươn người để ôm cô vào lòng khi mà cô lại bắt đầu run rẩy, nhưng cô đã đẩy anh ra.

“ Chúa ơi, em không tin chuyện này lại có thể xảy ra với em,” cô òa khóc.

“ Anh lẽ ra phải tốt bụng, dịu dàng và khoan dung chứ.”

“ Điều gì khiến em nghĩ là anh không như vậy?” anh không kìm được lòng hỏi cô.

“ Anh không mặc quần áo,” cô thốt lên.

“ Điều đó có nghĩa là anh không…”

Cô muốn đánh anh. Cô quay mặt đi những vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh. “ Anh đang cố tình làm em xấu hổ.”

Sự kiên nhẫn của anh đã đi đến cực hạn. “ Anh không cố tình làm vậy,” anh ngắt lời cô. “ Đó chỉ là thói quen khi ngủ của anh thôi. Và em cũng sẽ thích điều này,”

“ Không, chúa ơi,” cô rên rỉ.

Cô quyết định sẽ chấm dứt cuộc nói chuyện đáng xấu hổ này. Cô lẩn xuống cuối giường để có thể thoát khỏi anh, khi mà một bên cô là bức tường và bên còn lại đã bị chặn đứng bởi Nathan. Trong phòng quá tối để cô có thể tìm thấy chiếc áo choàng của mình. Tuy nhiên Nathan đã đá một trong những tấm mền xuống giường. Sara túm lấy nó và quàng quanh cơ thể mình.

Cô không biết mình đã đứng đó nhìn tấm lưng của anh bao lâu nữa. Hơi thở sâu và đều chứng tỏ anh đã ngủ say.
Cô nhanh chóng cảm thấy lạnh giá. Chiếc áo ngủ mỏng manh không thể bảo vệ cô khỏi cái lạnh trong căn phòng.
Cô cảm thấy mình thật đáng thương. Cô ngồi trên sàn nhà, rúc đôi chân trần vào tấm chăn và nằm duỗi về một phía.

Sàn nhà cho cô cảm giác như nó được phủ bởi một lớp băng vậy. “ Tất cả những cặp vợ chồng đều có những phòng ngủ cho riêng mình,” cô lẩm bẩm. “ Em chưa bao giờ bị đối xử tệ như thế này. Nếu như đây là cách anh chiều chuộng em, thì anh thất bại rồi đấy Nathan ạ.”

Anh có nghe thấy từng từ từng chữ trong những tràng đả kích của cô. Anh nín cười khi nói. “ Em tiếp thu nhanh đấy, cô dâu của anh.”

Cô không hiểu anh nói gì. “ Anh nghĩ gì khi nói em tiếp thu nhanh?” cô hỏi.

“ Nơi em đang nằm,” anh kéo dài giọng. “ Con chó của anh còn dài người hơn em đấy.” ( Noly: chỗ này ý của Nathan là Sara đang nằm co ro ấy)

Tiếng hét của cô bao trùm toàn bộ cabin. “ Con chó của anh ư?” Cô rất nhanh đứng dậy, ngay sau đó thụi vào vai anh một đấm. “ Nằm lui vào trong đi, chồng của em.”

“ Trèo qua đi, Sara,” anh đề nghị. “ Anh luôn luôn nằm bên ngoài.”

“ Tại sao?” cô hỏi.

“ Để bảo vệ,” anh trả lời. “ Nếu như cabin này bị xâm nhập, kẻ thù sẽ phải bước qua xác anh trước khi muốn bắt em đi. Giờ thì em ngủ được chưa?”

“ Đây là thói quen cũ hay mới?”

Anh không trả lời cô. Cô tiếp tục thụi vào vai anh. “ Trên chiếc giường này đã từng có người phụ nữ nào khác không Nathan?”

“ Không.” ( Noly : Nhưng trên chiếc giường khác thì có hả anh ^___^)

Cô không biết tại sao, nhưng cô hết sức hài lòng trước phủ nhận cáu kỉnh này của anh. Cơn giận dữ trong cô tiêu tan khi cô nhận ra rằng chồng của cô đang bảo vệ cô. Anh vẫn là một người rất hung dữ nhưng anh sẽ làm tất cả để giữ an toàn cho cô. Cô trèo lên giường và đẩy bản thân nằm sát tường.

Chiếc giường nhanh chóng rung trước sự run rẩy của cô. Sự chịu đựng của Nathan không cánh mà bay. Anh vươn người tới và thô bạo kéo cô vào lòng. Sara hoàn toàn được bao bọc bởi sự ấm áp nơi anh. Và cả sự trần truồng của anh nữa. Anh gác một chân lên cả hai chân cô, và ngay lập tức sưởi ấm toàn bộ thân dưới của cô. Ngực và cánh tay anh cũng có nhiệm vụ của riêng chúng ( Noly: >.< )

Cô không kháng cự. Chính xác là cô không thể. Tay anh giữ chặt miệng cô. Cô rúc vào sát anh hơn, chui đầu vào dưới cằm anh, và nhắm mặt lại.

Ngay khi Nathan bỏ tay ra khỏi miệng cô, cô thì thầm, “ Nếu có ai đó phải ngủ trên sàn, thì người đó sẽ là anh.”

Phản ứng duy nhất của anh là tiếng lẩm bẩm đầy tức giận. Sara cười với chính mình. Giờ đây cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô ngáp ngủ và nhích lại gần chồng cô hơn nữa, cô để cho anh lấy toàn bộ những run rẩy ra khỏi người cô.

Cô ngủ trong hơi ấm và sự an toàn…và một chút gì đó tựa yêu thương.

Thật là một khởi đầu dễ chịu.

2 thoughts on “The gift – Chương 3

  1. Ruoi_nguyen nói:

    Truyện hay lắm…..thanks bạn nhiều vì đã dịch truyện, mà hình như mình thấy khúc đầu chương hơi thiếu thiếu phải k bạn??? :3

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s