Bạo vương liệt phi – Chính văn 092


Edit: Magnolia (Nhung)

Beta: Quinn

Chiến trường sinh tử

Chính văn 092 – Thích khách 4

Ta không có ác độc giống như ngươi vậy.” Vân Yên trừng mắt lườm hắn, hung hăng nói.

“Phải không? Vậy Bổn Vương chờ xem ngươi sẽ tra tấn hắn như thế nào?” Long Hạo Thiên nói xong ngồi xuống ghế, ý bảo binh lính áp giải Hắc y nhân quay trở lại.

Hắc y nhân không biết nàng muốn làm gì, chỉ là vẻ mặt không hề sợ hãi nhìn nàng, không nghĩ tới nàng thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược cũng có thể ác độc như vậy.

“Vậy Vương là đồng ý đem giao hắn cho ta xử lý?” Vân Yên cố ý hỏi lại.

“Đương nhiên.” Long Hạo Thiên nhìn nàng cười, vẻ mặt quỷ dị, “Có điều nếu ngươi không đành lòng, hoặc là xuống tay chưa đủ nặng, Bổn Vương sẽ làm thay ngươi.” Nàng nghĩ rằng hắn không nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng sao, nàng muốn thả thích khách ra lẽ nào mình cũng đồng ý?

“Không dám làm phiền Vương.” Vân Yên giữ nguyên sắc mặt, hắn vẫn thế, luôn nhìn rõ lòng người.

“Muốn chém muốn giết tùy các ngươi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nếu sợ chết ta đã không đến.” Hắc y nhân bày một bộ chính khí hiên ngang anh dũng không sợ chết.

Vân Yên buồn bực nhìn hắn, còn muốn chọc giận Long Hạo Thiên sao? Chết thực dễ dàng, mấu chốt chính là nghĩ cách còn sống kìa. Đúng rồi, là hắn không hiểu được mình không phải hại hắn mà đang giúp hắn, nghĩ vậy nàng tựa như cười hắn nói: “Muốn chết đúng không, vậy được. Ta còn nhớ tướng quân Vân Hổ của Vân triều chúng ta đã trừng phạt một thích khách, chính là bắn về phía hắn ba mũi tên. Nếu bắn không trúng sẽ thả hắn đi, hôm nay ta cũng bắt chước theo đi.”

Vân triều? Mắt Hắc y nhân lóe sáng chẳng lẽ nàng chính là công chúa Vân triều, nàng đang nghĩ cách cứu mình sao? Cũng không phải, nàng sao có thể biết mình chính là người của Vân triều. Đột nhiên nhớ lại lời của nàng lúc trước ‘nếu ngươi muốn giết Long Hạo Thiên ta sẽ giúp’, nàng nhất định là đang trợ giúp mình. Hiện tại nàng chỉ có thể yên lặng chờ xem.

“Vương, ngươi thấy biện pháp này thế nào?” Vân Yên quay đầu lại nhìn Long Hạo Thiên.

“Quá hay, có điều Bổn Vương muốn biết người bắn tên là ai?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, nàng rốt cuộc không trực tiếp cầu xin mình thả hắn đi ư?

“Vương, đương nhiên là thần thiếp rồi.” Vân Yên biết hắn đã sớm hiểu ý của mình, nếu hắn nguyện ý theo nàng diễn trò, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn.

“Ngươi cũng được, vậy bắt đầu đi.” Long Hạo Thiên thật muốn thấy nàng bắn như thế nào, nàng một bộ dáng gầy yếu như vậy thật đáng lo có thể kéo được cung hay không.

“Tạ ơn Vương, thần thiếp đổi y phục xong sẽ lập tức tiến hành.” Vân Yên hơi cúi người hành lễ.

“Vậy Bổn Vương ở bên ngoài chờ ngươi.” Long Hạo Thiên vung tay ra hiệu cho binh lính mang Hắc y nhân kia rời khỏi.

“Tướng quân, mời ngươi đi ra ngoài giúp ta, ta muốn chọn lựa cung tên.” Vân Yên lại phân phó.

“Dạ, nương nương, mạt tướng tuân mệnh.” Tướng quân thi lễ xong liền lui đi ra ngoài.

Vân Yên vẫn đứng bất động nơi đó, nàng phải mau chóng nghĩ cách có thể giúp hắn bỏ trốn.

Tướng quân mang đến lều cho nàng các loại cung tên để chọn lựa. Vân Yên nhìn cung tên đặt một hàng trước mặt, thật ra nàng làm sao biết được cung nào là tốt, trước kia hoàn toàn chưa hề đụng qua mấy thứ này, nàng chẳng qua muốn tranh thủ thời gian một chút.

“Nương nương, tất cả đều ở trong này, nương nương tùy ý lựa chọn.” Tướng quân ở bên cạnh nói.

Vân Yên không yên tâm, đột nhiên hỏi hắn: “Tướng quân, ta hỏi ngươi một vấn đề, hi vọng ngươi trả lời chi tiết.”

“Nương nương cứ dạy bảo, mạt tướng không dám giấu diếm.” Tướng quân chắp tay, nói.

“Ta muốn hỏi, nếu như ba mũi tên ta bắn ra mà hắn vẫn còn sống, các ngươi có ra tay, hoặc là nói Vương của các ngươi có ra lệnh ra tay hay không?” Nàng phải nắm được rõ, nếu không nàng khổ tâm chẳng phải uổng phí, đã làm thì phải thành công.

“Việc này…” Tướng quân chần chờ, tựa như đang suy nghĩ nên trả lời nàng thế nào.

“Tướng quân cứ việc nói thẳng.” nhìn thấy hắn chần chờ như vậy, Vân Yên biết mình suy đoán chuẩn xác, Long Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Vậy mạt tướng nói thẳng, nương nương băng tuyết thông minh, hẳn là nhìn ra được Vương chẳng qua là muốn đùa cợt cho nương nương vui vẻ, còn về phần thích khách kia, nương nương có thể giết hắn là tốt nhất, nếu không thể thì Vương cũng sẽ không thả hắn đi, hắn muốn đi cũng không được.” Tướng quân lúc này mới nói, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nương nương muốn cứu hắn.

“Ta có thể khẩn cầu tướng quân tha cho hắn được không?” Vân Yên đột nhiên thi lễ với hắn.

Tướng quân sợ hãi vội quỳ xuống, “Không phải mạt tướng không chịu tha cho hắn, có điều, hắn là thích khách, nếu mạt tướng thả hắn, Vương cũng sẽ không tha cho mạt tướng, mạt tướng cũng xin khuyên nương nương phải giữ lấy mình.”

“Ta không thể không cứu hắn, vì hắn là người Vân triều, ta cũng không sợ mà nói thật cho tướng quân, thích khách kia là thủ hạ của Vân Hổ lão tướng quân, lần này đến chẳng qua là muốn báo thù cho tướng quân của mình, cũng không có ý tứ gì khác, ta chỉ hi vọng ngươi vì hắn là người có nhiệt huyết, lại có tình có nghĩa, hạ thủ lưu tình, cho hắn một con đường sống.” Vân Yên thành tâm cầu khẩn.

“Thì ra là thế.” Tướng quân lúc này mới hiểu được, vẻ mặt vẫn là khó xử: “Có điều, nương nương, mạt tướng quả thực lực bất tòng tâm.”

“Một khi đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu, vậy xin tướng quân cho ta một đường sáng, nên làm thế nào mới có thể thả hắn đi. Vân Yên ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngài.” Vân Yên cũng học bộ dáng chắp tay nói.

Tướng quân nhìn nàng, một công chúa vì một binh sĩ mà khẩn cầu, hắn thật sự có chút cảm động, lúc này mới nói: “Nếu nương nương muốn hắn còn sống rời đi, vậy thừa dịp náo loạn, thu hút chú ý của mọi người, để cho hắn trốn đi. Việc này nương nương phải tự suy nghĩ.”

“Thừa dịp náo loạn?” Vân Yên lặp lại lời hắn, khóe môi khẽ cười, nàng đã có biện pháp. Lúc này mới tùy ý nhặt một cung tên lên nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tướng quân nhìn thấy bộ dáng như đã tính toán xong của nàng, chỉ hi vọng nàng đừng quá phận, Vương thông minh như vậy, hắn thật sự lo lắng.

5 thoughts on “Bạo vương liệt phi – Chính văn 092

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s