Mẫu Đơn của Hắc Báo – Chương 7.3


Edit & Beta: Q vs H

Có lẽ, nàng không nên cảm thấy kinh ngạc, lúc trước ở cửa hiệu quần áo, sau khi khiến nhân viên cửa hàng lui ra, hắn đã cố tình làm bậy với nàng. Mà bây giờ, nàng ở trong phòng tắm của hắn, bồn tắm của hắn lớn vậy, hắn muốn làm như thế nào, nàng cũng chỉ có thể như trước, ngoan ngoãn thuận theo.

 Trong khi nàng trầm mặc thì Hắc Trọng Minh ở một bên, đã từ từ cởi cúc áo sơ mi màu xanh lam, xoắn tay áo lên làm lộ ra cánh tay ngăm đen rắn chắc, hướng về phía bồn tắm lớn đi tới. Hắn đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn, nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết tiểu mỹ nhân đang được giấu trong nước.

Mẫu Đơn cứng ngắc đợi hắn cởi quần áo ra, tiến vào bên trong bồn tắm lớn, nhưng hắn lại lấy một cái khăn mặt trong chồng khăn đặt trên bồn tắm, rồi đem khăn mặt nhúng vào nước ấm.

Sau đó, bàn tay to của hắn tìm tòi, thoải mái kéo nàng, cho đến khi hai vai của nàng nhô lên khỏi mặt nước, sau đó mới dùng khăn mặt ẩm ướt, thong thả lau lau xoa xoa làn da nhẵn nhụi của nàng.

“Anh đang làm cái gì?” Nàng kiềm chế, cố gắng không giãy ra khỏi bàn tay to dày kia.

“Tắm rửa.” Vẫn trả lời như trước, nhưng lúc này, hắn lại bổ sung thêm một câu.

 “Giúp em tắm rửa.” Khăn mặt đã đi xuống dưới, nhanh nhẹn di chuyển, sau đó đi tới vành tai mềm mại trắng nõn dính mấy sợi tóc kia.

Bởi vì đột nhiên có một cảm giác êm dịu lướt qua toàn thân làm cho thân thể nàng trở nên cứng ngắt. Khi hắn đưa khăn mặt, thong thả, cẩn thận lau tai của nàng, nàng dường như cảm thấy bản thân giống như con mèo Ba Tư, vì hắn vuốt ve mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

“Em có thể tự mình làm.” Nàng còn muốn kháng cự, cố gắng khắc chế, cố gắng để bản thân không rời khỏi bàn tay hắn, nghiêng đầu dựa vào hắn.

Hắc Trọng Minh lắc lắc đầu.

“Không, đây là của thú vui của tôi.” Hắn day day khăn mặt, ngón tay xoa xoa đôi tai mềm mại của nàng. Hắn nhớ rõ, khi hắn cắn liếm vành tai nàng, thân thể xinh đẹp mềm mại của nàng sẽ run rẩy rất đáng yêu.

Anh sẽ bị ướt.” Nàng nắm chặt hai tay, trong đầu hỗn loạn, thầm nghĩ ra cớ này.

“Hưởng thụ niềm vui, luôn phải trả giá.” Hắn tựa vào bên tai nàng, khẽ than thở.

Lờ mờ nghe ra, trong lời nói của hắn dường như còn có hàm nghĩa sâu xa.

Nhưng hắn không ngừng tỉ mỉ xâm chiếm, quấy nhiễu nghiêm trọng đến năng lực suy xét của nàng, khiến nàng dần dần phân tâm.

“Em nhìn không ra, chuyện này thì có gì là vui.” giọng nói của nàng, càng lúc càng yếu đuối.

“Tại sao lại không?” Hắn hỏi thật dịu dàng, thậm chí có thể nói là rất lễ độ, giống như bá đạo cùng ngang ngạnh này thật ra đều chỉ là ảo giác “Em sợ hãi tôi sao?”

“Sợ tôi sao?” Hắn cố ý nói thật chậm.

Quả nhiên, thân thể trắng mịn mềm mại đột nhiên căng thẳng.

“Sợ? Có cái gì phải sợ chứ?” Bởi vì nàng bướng bỉnh, khiến nàng không chút suy nghĩ đã cãi lại, còn thẳng thắn vươn vai, không hề yếu đuối mà né tránh.

“Em còn có chỗ nào mà anh không nhìn thấy rồi chứ?” Nàng châm chọc nói.

 “Đúng vậy.” Hắn càng lúc càng hiểu được, nên làm thế nào để lợi dụng tính tình quật cường mà nàng cố giấu nhưng không được này.

Hắc Trọng Minh cười khẽ, bàn tay to dừng ở trước ngực nàng, cầm lấy vật nổi ở trên mặt nước, vừa mịn màng,trắng nõn lại to tròn, dùng ngón tay chà sát nụ hoa xinh đẹp hồng phấn kia. Nàng khó có thể tự kiềm chế mà run rẩy, cùng với bộ dáng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, làm cho nụ cười trên đôi môi mỏng của hắn càng sâu, giống hệt nụ cười trẻ con.

Hình như vừa mở miệng, Mẫu Đơn liền hối hận.

Nàng không nên vì lời khích bác của hắn mà đồng ý.

Đôi tay đáng giận kia, có ma lực làm cho nàng mềm yếu, mà thân thể nàng không nghe theo lý trí, một lúc sau, nàng lại càng trở nên mẫn cảm hơn, giờ phút này hắn thích gì làm nấy, chiếm lấy bầu ngực đang run rẩy của nàng.

Bàn tay thô ráp buông nụ hoa đã săn cứng của nàng ra, nắm lấy cặp tuyết lê tròn trĩnh của nàng, lòng bàn tay thong thả vân vê nhào nặn, như là đang dùng xúc giác để một lần nữa đánh giá lại da thịt trắng nõn, săn chắc tuyệt đẹp của nàng.

 Động tác vô cùng thân thiết như vậy, khiến nàng khẽ run lên, nàng nhìn chăm chú vào bàn tay trên ngực mình, không thể dời tầm mắt, khoái cảm đến như từng cơn sóng, hại nàng phải cắn đôi môi đỏ mọng, mới không tiết lộ ra thân mình đang run rẩy vì động tác của hắn.

Đáng chết, hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

Tay Hắc Trọng Minh càng lúc càng đi xuống, đem toàn bộ bầu ngực trắng nõn  của nàng nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó, bàn tay thô ráp của hắn kiên nhẫn vuốt ve, ma sát bên rìa bầu ngực trắng mịn kia.

Mẫu Đơn gần như muốn rời đi, nhưng là động tác của hắn nhanh hơn, lập tức bắt lấy nàng.

“Đừng trốn.” Hắn lười biếng nói, ngón tay chậm rãi tăng ma sát.

“Em sẽ làm cho tôi bỏ lỡ những chi tiết thú vị nhất trong thú vui mê người này.” Thú vui?

Nàng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng.

Thú vui của người này, chính là tra tấn nàng sao?

Sau khi bàn tay to dày ở trên bộ ngực sữa của nàng thưởng thức cho đến lúc vừa lòng, thì mới từ từ di chuyển từng chút từng chút xuống dưới, dùng bàn tay thô ráp dán vào da thịt mềm mại, lướt qua thắt lưng mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng nâng nàng lên, làm cho một nửa thân hình của nàng nổi trên mặt nước, hai tay dán tại hai sườn của nàng, ngón cái lại dọc theo đường cong của cơ thể nàng, tiến vào đóa hoa đóng chặt của nàng.

Cảm giác thô ráp, cùng với ấm nóng, đột nhiên mạnh mẽ tiến vào giữa hai chân của nàng, nàng không thể nhận ra, ấm nóng này rốt cuộc là do ngón tay hắn, hay là do nước ấm bập bềnh.

Ngón tay tà ác kia, nhẹ nhàng vân vê nhào nặn, làm cho nước trong bồn tắm gợn lên thành từng đợt sóng.

Từng gợn sóng nhỏ bé nhưng lại mang đến kích thích khó có thể tin, khi từng gợn sóng tập kích giữa hai chân hồng hào của nàng, giống như vô số nụ hôn nhỏ, Mẫu Đơn rốt cuộc không chịu được, eo nhỏ cũng rướn lên nghênh đón bàn tay của hắn, cắn chặt môi đỏ mọng, rốt cuộc không kiềm chế được, khó nhịn run run khẽ rên lên.

“Ưm……”

Hắc Trọng Minh ngẩng đầu lên.

“Cái gì?”

Hắn cố ý hỏi.

“Em nói  cái gì?”

 Nàng thở hổn hển, lại vẫn trừng mắt hắn.

 “Em …. em không nói gì.” Nàng cố gắng không để âm thanh run rẩy kia không thoát ra.

Phải không?” Hắn hỏi lại, cũng không để ý câu trả lời của nàng, tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân mềm mại của nàng. Như là nơi trơn bóng có màu sắc tươi đẹp này, vô cùng mê hoặc.

 Sắc đỏ từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lan dần xuống đến ngực, nàng không có can đảm để chứng thực, chỗ giữa hai chân hắn đang lau chùi, có phải cũng đỏ bừng làm cho người ta xấu hổ muốn chết hay không?

5 thoughts on “Mẫu Đơn của Hắc Báo – Chương 7.3

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s