Mẫu Đơn của Hắc Báo – Chương 4.4


Edit & Beta: Q vs H

Từ đầu đến giờ Hắc Trọng Minh vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng.

“Sức khỏe của Giang Thành tiên sinh gần đây có tốt không?”

Khuôn mặt xinh đẹp, hiện lên lo lắng sâu đậm, khiến người nhìn liền đau lòng.

Anh Thành muốn tôi đừng lo lắng?” Nàng khẽ cắn môi, vẻ mặt bất lực.

“Ngay cả bác sĩ cũng giúp anh Thành giấu diếm, không chịu nói cho tôi biết sự thật.” Nàng nhỏ giọng nói.

Hắc Trọng Minh cũng không nói gì an ủi nàng. Giang Thành bệnh nặng, là chuyện mọi người đều biết, tất cả an ủi, đều có vẻ quá mức gỉa tạo.

Ở ngoài mặt, xem ra hắn chuyên tâm nói chuyện với Kim Ngọc Tú, nhưng hắn phát giác, bên cạnh vẻ mặt Mẫu Đơn khác thường.

Nàng đang khẩn trương.

Tuy rằng, nàng cố ý che dấu, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng thân thể nàng khẽ run, vẫn là tiết lộ tình cảm chân chính của nàng, hai mắt của nàng  cố ý rũ xuống, lảng tránh tầm mắt người bên ngoài .

Mà người đứng bên cạnh Kim Ngọc Tú tên Lãng Thần lại nhìn nàng, nhìn chằm chằm gần như vô lễ.

Người đàn ông kia nhăn mặt nhíu mày, chẳng những hoang mang, hơn nữa còn khiếp sợ, tầm mắt không ngừng ở khuôn mặt Mẫu Đơn, cùng với dáng người chần chừ không đi, như là xác nhận lại cái gì.

Ánh mắt kia, tổn thương nàng. Có vài lần ngắn ngủi, lớp mặt nạ bình tĩnh được ngụy tạo, suýt nữa giấu không được bối rối của nàng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hắc Trọng Minh nhìn thấy Mẫu Đơn bởi vì ánh mắt đàn ông mà trở nên như thế, thật không biết tại sao. Nhưng ở trước mặt Lãng Thần, Mẫu Đơn lại mất đi bình tĩnh, tất cả đều là vì hắn.

Giọng nói thánh thót của Kim Ngọc Tú thỉnh thoảng truyền đến.

“Lúc này anh Thành quan tâm nhất chính là ba mươi chỗ đỗ tàu trước đây của Kim gia ở bến tàu Hoàng Phổ, đều bị người dùng số tiền lớn, uy hiếp dụ dỗ mua đi.” Nàng nhìn Hắc Trọng Minh, con ngươi trong suốt, so với ánh mặt trời còn sáng hơn.

“Xin hỏi, người mua chỗ đỗ tàu, có phải là ngài không?” Suy nghĩ thật nhanh mưu kế buôn bán, bị lời nói của nàng phá tan, mà còn bộ dáng nghiêm túc của nàng, lại đơn thuần giống như cô gái hướng tới thầy giáo đặt câu hỏi.

Hai tròng mắt Hắc Trọng Minh híp lại, sau một lúc lâu lúc sau, mới thấy mở miệng nói.

Đúng vậy.” Hai từ đơn giản, lại khiến Nelson trợn mắt, há hốc mồm. Hắn muốn nói chen vào, chuyển đề tài đi, Kim Ngọc Tú lại nhẹ nhàng thở dài.

Âm thanh thở dài kia, có thể làm cho đại đa số đàn ông vì vậy mà xúc động, từ trong lòng sinh ra luyến tiếc sâu sắc. Mà Nelson, chính là một trong số đó.

“Như vậy tôi an tâm, ít nhất, chỗ đỗ tàu không phải rơi vào trong tay Tiêu Luyện Mặc.” Chỉ cần nhắc tới Tiêu Luyện Mặc, nàng hơi hơi co rúm lại.

Như muốn quên đi sợ hãi trong lòng, nàng tiếp tục hỏi:

“Chỗ đỗ tàu của Hắc gia ở bến tàu Hoàng Phổ đã có hơn năm mươi mấy chỗ, bây giờ lại có thêm ba mươi mấy chỗ nữa, vậy là ngài đã có được hơn phân nữa số chỗ đỗ tàu ở bến tàu Hoàng Phổ rồi.” Hắc Trọng Minh không có trả lời.

Kim Ngọc Tú nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ cẩn thận xoa những cánh hoa ở tay áo bên trong.

“Hay là, trừ bỏ khách sạn, sòng bạc, cùng với câu lạc bộ đêm ở ngoài, ngài còn có tính toán mới?”

“Tôi chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất thép ở Thượng Hải.” Hắn nói cực kỳ bình thản.

“Nhà máy thép?” Kim Ngọc Tú  suy tư  trong chốc lát, thì thào tự nói.

“Phải, là do cung không đủ cầu, cho nên tất yếu phải xây dựng nhà máy thép.” Hắn chủ động nói ra đáp án.

“Là sắt thép.” Kim Ngọc Tú giật mình!

Đúng rồi, Thượng Hải cần thép, từ trước đến nay đều dựa vào nước ngoài, nếu ở Thượng Hải có nhà máy thép, chẳng những có thể cung ứng nhu cầu ở Thượng Hải, thậm chí có thể tiêu thụ ra nước ngoài.” Đây mới là ý đồ của Hắc Trọng Minh, đó là nguyên nhân mua chỗ đỗ thuyền ở bến tàu Hoàng Phổ, một khi  quyền sản xuất và tiêu thụ, đều nằm ở trong tay hắn, không khó để đoán được lợi ích sẽ cuồn cuộn mà đến.

“Hắc tiên sinh quả nhiên là mưu tính sâu xa.” Kim Ngọc Tú tán thưởng, còn muốn nói, bên cạnh đích Lãng Thần mở miệng .

“Phu nhân, nên đi thôi.” Hắn nói, hai mắt nhìn chăm chú vào góc yến hội, kẻ địch của Kim Gia, Tiêu Luyện Mặc đã đến, mọi người xúm xít vây quanh hắn, vừa bước vào đại sảnh đã nghe hắn làm càn, ba hoa khoát lác nói lời thô tục, gợi sự chú ý của mọi người.

Kim Ngọc Tú quay đầu lại, cũng là đột nhiên giật mình, vội vàng cáo lui.

“Hắc tiên sinh, tước gia, ta xin cáo từ trước.” Bộ dáng nàng kinh hoảng, như chim hoàng yến thấy sói .

Lãng Thần ở bên cạnh bảo vệ  nữ chủ nhân rời đi, đột nhiên xoay người lại, trong lòng  mong mỏi Mẫu Đơn liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt hắn, thêm phần chắc chắc.

Nhìn theo bóng dáng Kim Ngọc Tú, Nelson vội vàng hỏi:

Hắc Báo, anh làm chuyện gì thế, sao lại nói hết với cô ta?” Hắn hoàn toàn không thể hiểu được.

Cho dù không nói, bà ta cũng có thể điều tra ra.” Hắc Trọng Minh chậm rãi trả lời.

Tiêu Luyện Mặc can thiệp, đủ để cho Kim gia sứt đầu mẻ trán, mà hắn nói cho Kim Ngọc Tú, tất cả đều là  sắp đặt bố cục chỗ sáng, về phần bố cục chỗ tối , trong lòng hắn đều có tính toán. Đến lúc đó, Tiêu Luyện Mặc cùng Kim gia đấu đá triền miên, cho dù ai thắng ai bại, hắn đều có thể đạt được thời cơ, có được ích lợi lớn nhất.

Nhưng mà, ngoại trừ tranh đấu gay gắt ở ngoài, tâm tư thâm trầm của hắn, vẫn khóa ở trên người Mẫu Đơn.

Sau khi Lãng Thần rời đi, nàng mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bóng dáng đang dần khuất xa của Lãng Thần, nhắm chặt đôi môi đỏ mọng, như là giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Ánh mắt của nàng, vẻ mặt của nàng, tất cả biểu hiện, tất cả đều bị Hắc Trọng Minh để ở trong mắt.

Mà tất cả những biểu hiện này chứng tỏ nàng để ý người đàn ông kia biết bao nhiêu.

2 thoughts on “Mẫu Đơn của Hắc Báo – Chương 4.4

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s