Ông xã em là thú nhân – Chương 73&74


73. Khoai lang

Quan sát Ivey từ trên xuống dưới, thật sự rất muốn biết cậu ta không có tử cung thì đứa bé sẽ ở đâu đây, bất quá cô không thể nào hỏi được, mà dù cô có hỏi, Ivey cũng chưa chắc đã trả lời được.
Ivey bị cô nhìn đến ngượng, mắc cỡ nói lớn: “Cô nhìn đủ chưa vậy, định nhìn đến trưa luôn sao?”
“Í, xin lỗi.” Mộ Sa xấu hổ, cô không phải cố ý, chỉ là cô tò mò thôi. Nhanh chóng tươi cười hỏi: “Ivey cậu đói không, tôi làm thịt hầm cho cậu nha?”
“Được đó.” Ivey nằm ưỡn trên giường, lim dim mắt gật đầu.
Mộ Sa bĩu môi, nghĩ thầm: phụ nữ có thai, không, là đàn ông mang bầu thoải mái thật á, không cần làm động móng tay, còn có cô là osin đi theo hầu hạ.
Cam chịu số phận đi hầm thịt, lại nói không có Ivey đi cùng cô không muốn một mình ra ngoài hái trái cây, thật nhàm chán, may nhờ mượn được cái cớ chăm sóc đàn ông có bầu, cô có thể danh chính ngôn thuận không ra ngoài hái trái.
Hai người ăn cơm trưa xong, Ivey hơi mệt, nằm xuống đã ngủ.
Mộ Sa rảnh rỗi lại không muốn ngủ cùng cậu ta, dù biết cậu ta là giống cái, nhưng ngoại hình dù sao cũng là đàn ông, bảo cô nằm cùng giường với người khác mà không phải là Chelsea cô vẫn cảm thấy không sao tự nhiên cho nổi, nghĩ lại hay là ra vườn rau cô trồng, không biết cây cối đã lớn thế nào rồi, từ khi bắt đầu mùa mưa cô đã chẳng ngó ngàng.
Mộ Sa đến mà thấy ngỡ ngàng, vườn rau nhỏ của cô không biết từ khi nào đã thành vườn rau lớn, hơn nữa còn ngay hàng thẳng lối, không có một cọng cỏ dại, vừa nhìn đã biết có người dày công chăm sóc rồi.
Chelsea sao? Không đúng, chắc chắn không phải hắn, hắn vừa về là đã dính lấy cô, không có thời gian làm thế, hơn nữa hắn cũng chả cẩn thện thế này, vậy nhất định là Ryan rồi, Mộ Sa vừa cảm động vừa áy náy, không ngờ Ryan lặng lẽ làm giúp cô, nhưng cô thật sự không có gì để báo đáp cả.
Thở dài, xoay người vào nhà, cầm cái xương thú đi ra, cẩn thận đào ở luống dưa, không ngờ lại đào ra rất nhiều khoai lang, không biết có phải vì đất đai ở đây tốt quá hay không mà khoai lang vừa nhiều vừa lớn, thật tốt quá, không ngờ cô đã thành công rồi.
Mộ Sa vui không thôi, lại chạy nhanh vào nhà, cầm cái sọt lớn đi ra, bỏ hết khoai lang vào. Thu hoạch hết được hai sọt, để lại một sọt làm giống, lấy một nửa sọt còn lại định đêm nay biếu cho mọi người, với lại cũng cho Ryan một ít, dù sao vườn rau này hắn có công nhiều nhất.
Cô lại đào xới, đào được một mớ tương tự khoai tây, bắp cũng gần chín, bông đã nở hoa, woa, Mộ Sa vui mừng phát điên, không ngờ khu vườn của cô lại thu hoạch lớn thế này.
Mộ Sa bận bịu trong vườn từ sáng đến chiều, ngẩng lên thì trời đã nhập nhoạng, nghĩ là các thú nhân cũng sắp về, thế là ôm khoai lang chạy đến trước cửa nhà Ryan, đứng đó chờ hắn về.
Ryan từ xa đã thấy trước cửa nhà có một thân hình nho nhỏ đi qua đi lại, tim đánh thịch, bước nhanh hơn, khi thấy rõ dáng người đó là Mộ Sa thì bất giác bước chậm lại.
Cô đứng trước cửa giống như là giống cái chờ bạn đời về vậy, tuy rằng hắn biết rõ đây chỉ là lừa mình dối người, hoặc là nằm mơ, nhưng hắn vẫn hi vọng giấc mơ này dài một chút nữa, tốt nhất là vĩnh viễn không cần tỉnh.
Mộ Sa chờ lâu không thấy Ryan về, lòng rất lo lắng, tuy cô chỉ tặng khoai nhưng bị các thú nhân đi ngang nhìn bằng ánh mắt kì quái lại làm cô chột dạ, giống như cô làm chuyện xấu sau lưng Chelsea vậy á, hơn nữa cô cũng sợ Chelsea nhìn thấy, hắn lòng dạ hẹp hòi, nếu bị hắn thấy tuy ngoài miệng không nói nhưng trên giường sẽ trừng trị cô, lần nào cô cũng bị phạt thê thảm.
Tới lúc sốt ruột chịu không nổi thì thấy Ryan từ rất xa đang đi tới, Mộ Sa vui vẻ, cười chạy về phía hắn.
Ryan thấy cô chạy về phía mình, nhanh chóng nhún người nhảy đến trước mặt cô, tuy hắn muốn nhìn dáng vẻ cô chạy về phía hắn nhưng lại sợ cô chạy mệt.
Mộ Sa không phòng bị, bị hắn đột nhiên xuất hiện nhất thời không thắng lại kịp, nhào thẳng vào ngực hắn, cô kinh hãi lùi lại liên tục, khoai lang cũng rớt luôn xuống đất.
Mộ Sa xấu hổ nhìn hắn định đưa tay đỡ cô, ngầm bực bản thân phản ứng hơi quá.
Ryan hạ tay xuống, cười với cô: “Thấy em gấp gáp vậy, cái này muốn tặng anh à.” Vừa nói vừa khom xuống lượm khoai.
Mộ Sa tỉnh hồn, cũng ngồi xuống lượm khoai, vừa lượm vừa cực kì hứng thú nói: “Ryan anh biết không, vườn của tôi nhiều khoai lang lắm, thật cảm ơn anh, nếu không có anh chăm sóc giúp chắc chắn sẽ không được như vậy, cho anh biết nha, khoai lang này nè, nướng lên ăn, hoặc là nấu ăn cũng ngon lắm.”
“Cảm ơn em, Mộ Sa, còn đưa tới cho anh.” Ryan đứng lên, cầm khoai lang Mộ Sa đưa, rồi dịu dàng cảm ơn cô, kì thật hắn rất muốn nói cô làm cho hắn ăn, đáng tiếc hắn không nói được, vì hắn không có tư cách đó.
“Ha ha…” Mộ Sa bị đôi mắt đầy dịu dàng nhìn ngắn, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, không biết phải nói gì, cười ngây ngô rồi nhìn chỗ khác, vừa lúc thấy Chelsea đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ.
Mộ Sa thầm oái một tiếng, thiệt là, sao cô xui xẻo thế này, lần nào lén lút cũng bị bắt gặp, tuy cô không làm chuyện gì xấu nhưng biểu hiện của Chelsea lại y như cô đã làm rồi vậy.
Nhào vào ngực hắn, lấy lòng: “Ông xã, anh về rồi, chúng ta đến nhà Ivey ăn cơm đi, hôm nay ở ngoài vườn em đào được nhiều khoai lang lắm, em nấu cho anh ăn được không? Vừa rồi em cũng mang cho Ryan một ít, ít nhiều gì anh ấy cũng giúp em chắc sóc nó mà.” Mộ Sa khoé léo giải thích chuyện vừa rồi, hi vọng hắn đừng hiểu lầm.
Chelsea không nói gì, sắc mặt như thường lệ chào Ryan, rồi một tay xách con mồi một tay kéo Mộ Sa về nhà.
Mộ Sa không nhìn ra Chelsea có giận không, chột dạ nịnh nọt: “Ông xã, hôm nay anh săn được nhiều mồi ghê, lợi hại quá, anh giỏi thật đó…”
Mộ Sa khen hắn lên tận mây, Chelsea cũng không đáp, kéo cô đi thẳng về nhà, vừa vào cửa, quăng con mồi xuống đất, ép cô lên cánh cửa hôn lên cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng…

74. Vật xấu xa

“Ưm… ông xã, em thua… a…” Mộ Sa đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay bám chặt vai hắn, móng tay gần như bấm vào thịt Chelsea, mái tóc dài bay bay, tiểu huyệt không ngừng nuốt vào nhả ra cự vật của Chelsea.
“Vật nhỏ, em tốt nhất là kêu nhỏ thôi, ưm… Nếu không, người nào đi ngang nghe được sẽ biết chúng ta đang làm gì. Shhh… em tính cắn đứt anh sao? Lỏng một chút.” Chelsea cười gian rút gậy thịt để ngoài cửa huyệt, đi vào thật cạn, rồi thừa dịp Mộ Sa thở nhẹ ra, lại đột ngột đâm mạnh vào.
“Aa…” Mộ Sa bị hắn thình lình đâm mạnh không tự chủ được phải hét lớn, lại nhớ ra lời cảnh cáo của hắn thì mím chặt môi đè nén tiếng nức nở. Thân thể co rụt lại, ngón tay bấu vào vai Chelsea, cố không tập trung vào cảm giác mãnh liệt khiến cô không chịu nổi ở phía dưới.
Đáng tiếc cô đè nén tiếng nức nở càng kích thích thú tính của Chelsea, làm cho chút lí trí còn thừa lại không bao nhiêu của hắn bị thiêu cháy hoán toàn, trong đầu toàn là ý nghĩ phải hành hạ cô gái này đến chết đi sống lại, gậy thịt hung ác từng chút va chạm vào hoa huyệt Mộ Sa.
“Nhẹ chút… Chelsea… sâu quá… anh nhẹ thôi… ưhu…” Mộ Sa khóc nức vì động tác thô bạo của hắn, ngoài cửa thỉnh thoảng lại vọng vào tiếng thú nhân nói chuyện làm cô càng căng thẳng, hoa huyệt bất giác thắt lại, mút chặt vật xấu xa làm cô vừa yêu vừa ghét đang tung hoành bên trong.
Chelsea bị cô thắt lại càng thêm điên cuồng, căn bản không để ý lời cô, gậy thịt càng thêm cứng rắn, căng hoa huyệt đến mức tận cùng, như vĩnh viễn sẽ không dừng lại.
Ngay lúc Mộ Sa cong người sắp đạt được khoái cảm, đột nhiên nghe ngoài cửa có người gọi: “Mộ Sa, Ivey nói cô mang khoai đến cho cô ấy, cô mau qua đi, cô đâu rồi?”
Mộ Sa sợ cứng cả người, Chelsea cũng ngẩn người, chán nản ngừng lại rồi giận dữ hét lên với người ngoài cửa: “Cút đi, không được vào.”
Sander đi đến gần cửa bị tiếng rống giận của Chelsea làm hoảng hồn, lập tức hiểu ra hai người bên trong đang làm gì, ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng lùi lại mấy bước, nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu hít sâu một hơi, không đếm xỉa đến nói lớn: “Chelsea, cậu nhanh lên chút, Ivey nói đói bụng, muốn ăn khoai lang của Mộ Sa.” Nói xong đi như chạy trốn.
“Ưm…” Bị Sander biết cô và Chelsea đang làm chuyện gì, thật sự là rất khó chấp nhận, thẹn quá cắn mạnh lên vai Chelsea.
“Shh…” Chelsea không đề phòng, bị cô cắn mà rít lên, liền trả đũa đâm mạnh hai cái.
Mộ Sa vừa thẹn vừa giận nhéo hắn: “Mau lấy ra…”
“Của anh còn cứng mà, em bắt anh để vậy mà lấy ra sao? Hử?” Chelsea cười gian manh đi vào.
“Vậy… anh làm nhanh lên, a… ư… sâu quá… anh nhẹ chút… đi a…” Mộ Sa bị hắn đè bẹp trên cửa, không tránh được đành phải năn nỉ hắn làm nhanh.
“Được, vật nhỏ, như em mong muốn.” Chelsea cười đáp, lập tức ra vào thật mạnh giống như motor điện, làm Mộ Sa như muốn rời từng mảnh, thở cũng trở nên khó khăn, hai chân mềm nhũn, người cong lên bám hắn.
Chelsea điên cuồng ra vào, Mộ Sa rên rỉ ngày càng nhỏ, sắp ngất đi, lúc này có một dòng nóng bỏng bắn mạnh vào hoa huyệt.
Mộ Sa cả người xụi lơ bám dính Chelsea, còn Chelsea lại hơi rầu rĩ. Mộ Sa thở dài, sư tử thúi này đúng là hẹp hòi, mới mở miệng giải thích: “Em thật sự chỉ xem Ryan là bạn thôi Chelsea, nên anh đừng ghen mà.”
“Em nói bậy gì đó, ai thèm ghen.” Chelsea bị nhìn thấu tim đen, hơi xấu hổ cúi xuống cắn lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cô để lại một đống dấu răng.
“Phải phải, anh không ghen, là em nói bậy, vậy giờ anh lấy cái đó ra được rồi chứ.” Mộ Sa bất đắc dĩ phải chiều theo hắn, có điều, bộ dạng khó chịu này của hắn thật đáng yêu.
“Cái đó là cái gì, nó là công thần mang khoái lạc cho em thì có, em muốn hôn nó không, hửm?” Chelsea nghe cô nói lại nóng lên, xoa xoa bầu ngực cô.
“Anh… ưmh… sư tử hư…” Mộ Sa biết hắn muốn nói gì, đánh hắn một cái, thúc giục: “Mau lấy ra, em hứa với Ivey phải nấu khoai cho cậu ta rồi, cậu ta đang chờ đó.”
“Vậy tối về, em phải hôn nó.” Chelsea uy hiếp, cô mà không chịu hắn sẽ không tha.
“Anh…” Mộ Sa đỏ mặt liếc hắn, sư tử dê, đầu óc toàn mấy chuyện này, tuy rằng nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu thoả hiệp.
“Chẳng những hôn, còn phải ngậm với liếm nữa, phải mút nữa mới được đó.” Chelsea tham lam đòi hỏi.
“Được rồi mà, anh nói sao thì làm vậy, anh lấy ra trước đi.” Mộ Sa cảm giác như hắn lại cứng lên, sợ hắn làm lần nữa, mau chóng gật đầu đồng ý.
Thấy cô chịu rồi, Chelsea lúc đó mới lưu luyến rút ra.
Không có vật của hắn chắn giữ, chất lỏng trắng đục bên trong chảy ra, chảy dọc theo bắp đùi cô, Mộ Sa khom người, che lại chạy vào phòng tắm.
Chelsea nhìn thấy mà cả người khô nóng, vật dưới thân lại rục rịch, đuổi theo cô đến phòng tắm, áp cô vào thành bồn yêu lần nữa.
Đến khi Mộ Sa nướng khoai đưa cho Ivey ăn xong thì trời đã tối đen, ở đây không có đồng hồ, Mộ Sa không biết đã mất bao lâu, có điều nhìn ánh mắt cười nhạo của Ivey, cô lại muốn chui xuống đất.
Ivey còn thừa dịp Chelsea với Sander không để ý, kề tai Mộ Sa nói nhỏ: “Mộ Sa, Chelsea lợi hại ha, làm lâu như thế, cô chắc thích lắm, ta nói, hắn làm cô mấy lần vậy, ba hay bốn, hại tôi chờ sắp chết đói luôn.”
Trời ạ, để cô chết đi, Mộ Sa xấu hổ muốn chết. Đều tại tên sư tử dê kia hại cô xấu hổ thế này.

Cuối cùng cũng hoàn cuốn này, trong tuần này sẽ có ebook cho cả nhà luôn. Lần trước có nói là post đến c80 nhưng sau mấy tháng lặn mất tăm mất tích đến khi ngoi lên đọc mấy trăm cmt của mọi người, thấy có những em nói không đọc được ebook nên K sẽ post đủ cho mọi người luôn ^_^. Cảm ơn những độc giả thật sự của nhà V.I.P đã bao lâu vậy mà vẫn không bỏ nhà này, hehe, để bù đắp vì cái tính lười của mình (hết bệnh cảm đến bệnh lười) hứa hẹn sắp tới sẽ có 2 bộ hoành tráng ra mắt (nhưng để hờm hờm mới post, không thôi cả nhà đợi lâu), hé trước sẽ là hắc bang, ngược sủng có đủ, thịt thà không thiếu :D

7 thoughts on “Ông xã em là thú nhân – Chương 73&74

  1. Phong Tiêu nói:

    Lâu quá mới thấy chị, cuối cùng cũng trở lại rồi :D Em hay vào nhà thường xuyên để check truyện lắm, chỉ có 3 tháng vừa rồi chuyển sang lĩnh vực mới thế là tạm gác ngôn tình sang 1 bên. Bây giờ quay lại thì thấy truyện mới, giống như quà đầu năm vậy, thank chị nhé :) Em hiểu là làm cái gì cũng sẽ có thời gian bị mất cảm hứng, nói thẳng là lười. Thôi thì cứ nghỉ xả hơi rồi quay lại thật hoành tráng như chị vậy. ^^

Cảm nghĩ của bạn ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s